03

* từ ngữ mang tính xúc phạm.

jeongin chở em trên chiếc xe đạp cũ kỹ, làn gió buổi sáng mát lạnh vù qua khuôn mặt hai đứa khi chạy dọc theo những con phố đông đúc của thành phố. tiếng cười của hai đứa hòa vào không khí, vui vẻ như những đứa trẻ con nghịch ngợm chẳng biết mệt. đôi khi em còn lôi kéo cả seungmin vào cuộc trò chuyện ngây ngô, những câu nói chẳng đâu vào đâu nhưng lại đầy ắp sự hồn nhiên. seungmin thì không màng gì, cứ thế phóng đi phía trước mặc cho jeongin loay hoay đuổi theo, dù em có gọi thế nào thì cậu ấy vẫn như muốn chạy đua với chính mình. hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản vậy, chẳng cần tiền bạc hay sự phô trương, mà là những khoảnh khắc được sống thật với bản thân, không có áp lực nào ngoài tiếng cười rộn rã, tựa như làn gió mát lành đang vuốt ve từng kỷ niệm.

khi cả ba đến trường chuông báo giờ vào lớp vừa vang lên, kéo theo sự tạm biệt nhanh chóng giữa những người bạn. mỗi đứa rẽ về một hướng, lớp ai về lớp đấy. jeongin bước đi nhẹ nhàng, vẻ mặt còn lưu luyến chút gì đó từ buổi sáng vui vẻ ấy. seungmin còn chẳng ngoảnh đầu lại, vẫn bước thẳng như thể có gì quan trọng hơn. còn em vì lớp học nằm ở tầng ba nên chỉ có thể chạy vội vã. những bước chân nhanh chóng, hơi thở gấp gáp, em hy vọng rằng giáo viên chưa vào lớp. nhưng mỗi bước chân đều như nặng thêm, mệt mỏi dâng lên từng chút một. khi vừa đẩy cửa vào, em đứng sững lại, ánh mắt như bị đóng băng trước cảnh tượng trên bảng đen. những từ xúc phạm, những lời cay nghiệt được viết rõ ràng. cả lớp im lặng nhìn, nhưng không cần lời nói nào, em vẫn cảm nhận được sự khinh bỉ trong ánh mắt của họ.

rồi bỗng nhiên một tràng cười vang lên, không gian xung quanh như vỡ vụn thành từng mảnh:

"nhân vật chính đây rồi, nhỉ~?" một cô tiểu thư đứng dậy, khuôn mặt xinh xắn hếch lên, ánh mắt ngạo mạn đầy vẻ đắc thắng. từng bước chân của cô ta vang lên lách cách trên sàn lớp học như một cô công chúa đang diễu hành, khẽ vung tay nhẹ nhàng như thể cô ta đang nắm quyền kiểm soát mọi thứ. giọng nói cô ta như một vũ khí sắc bén, mỗi từ ngữ được thốt ra đều nhắm vào em, từng câu nói như một nhát dao vào tim khiến em cảm thấy như bị nghẹt thở. không ai phản đối, không ai lên tiếng ngừng cô ta. cả lớp chỉ im lặng theo dõi, ánh mắt tất cả đổ dồn về phía em như thể em là trò đùa duy nhất họ đang chờ đợi.

em đứng đó không động đậy, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn. tiếng bước chân ngày càng gần rồi đột ngột im bặt. em ngẩng đầu lên, trái tim như thắt lại khi cô ta đứng ngay trước mặt mình. khuôn mặt xinh xắn, má hồng nhẹ nhàng điểm lên gương mặt trắng trẻo, mái tóc đen mượt mà được chải chuốt gọn gàng. nhưng ánh mắt của cô ta lại sắc như dao, đầy sự khinh miệt và nhạo báng. cô ta nhìn em từ trên xuống dưới, rồi cười một cách giả vờ thân thiện:

"mày nghĩ mày sẽ được chấp nhận sao?" cô ta nói, giọng nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua nhưng lại sắc như dao cắt từng lời. ánh mắt cô ta nhìn em đầy khinh bỉ, như thể em là một thứ gì đó dưới đáy xã hội, một thứ không bao giờ đáng để tồn tại trong thế giới của cô ta:

"nhìn mày kìa, con chuột tội nghiệp~" cô ta cười, một nụ cười đầy mỉa mai như thể tìm thấy niềm vui trong sự nhục nhã của em:

"thằng thấp hèn như mày có xứng đáng được ở đây không ta?"

cô tiểu thư tự đưa ra cho mình một câu hỏi nhưng không phải là để em trả lời, chúng là để chế nhạo lòng tự trọng của em một cách đau đớn nhất:

"mày có thể cố gắng hòa nhập, nhưng mày có bao giờ tự hỏi mày thật sự là ai không?" cô ta cười khinh miệt, không cần phải nhìn lại, vì em đã trở thành mục tiêu duy nhất trong mắt cô ta:

"mày chẳng phải là ai cả. mày chỉ là một đứa yếu đuối, một con vật thấp kém trong xã hội này cưng à~ mẹ mày chắc là gái rồi đẻ ra mày nhìn cũng chẳng khác đĩ là bao, ôi omega tội nghiệp, mày sau này cũng chỉ là máy đẻ cho máy thằng trai bao khác thôi, hoặc có thể mày chết trong nhà một thằng alpha nào đó~?."

mỗi lời cô ta buông ra như một vết cắt vào tâm trí em, đau đến mức em muốn thu mình lại, muốn biến mất khỏi thế giới này. tất cả những hy vọng nhỏ bé em từng nuôi dưỡng giờ tan thành mây khói. mỗi tiếng cười, mỗi câu nói của cô ta như những cú đập vào trái tim em càng lúc càng mạnh mẽ. em cảm thấy mình không còn là con người nữa, chỉ như là một loại con vật đúng như cô ta nói, không xứng đáng xuất hiện trên trần gian.

cả lớp im lặng, những ánh mắt nhìn em đầy khinh miệt như thể em là thứ không nên có mặt ở đây. họ không cần nói gì thêm, chỉ cần nhìn em như thế cũng đủ để làm em nghẹt thở. không ai đứng lên bảo vệ em, không ai lên tiếng ngừng lại, chỉ có sự thờ ơ, sự im lặng lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén. em cảm nhận được sự tàn nhẫn trong từng nhịp thở, trong từng bước chân của cô ta. mỗi câu cô ta nói lại như một nhát dao, cứa vào những vết thương cũ trong lòng em, khiến em cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi nữa.

em không thể cử động, không thể phản kháng, chỉ có thể đứng đó, đôi mắt mờ đi trong nỗi tuyệt vọng. từng giọt nước mắt rơi lặng lẽ, như thể muốn trốn khỏi ánh mắt của tất cả mọi người nhưng không thể. trái tim em đau đớn đến mức tưởng chừng không thể thở nổi. trong khoảnh khắc đó em muốn mình biến mất, muốn ai đó đến và nói rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng thật ra không có ai đến cả, chỉ có sự im lặng.

và rồi cô ta chẳng nói gì chỉ cầm chai nước đang uống dở, miệng chai còn vương vài vệt son đỏ tươi. ánh mắt cô ta nhìn em như thể đây là giây phút chiến thắng của mình. cô ta không chần chừ nữa mà dội thẳng chai nước lên đầu em. nước lạnh xối xuống tóc, chảy dài trên gương mặt gầy của em, mang theo cảm giác ẩm ướt và tê buốt. nhưng cái lạnh không làm em rùng mình bằng cảm giác nhục nhã đang lan tỏa khắp cơ thể.

khi thầy giáo bước đến em nghĩ rằng có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi. có lẽ thầy sẽ đứng lên, sẽ nhìn thấy em, sẽ lên tiếng để dừng lại tất cả những gì đang xảy ra. nhưng không, thầy chỉ đơn giản bước lại gần, lướt qua em như thể em không hề tồn tại. không một câu hỏi thăm, không một ánh mắt động viên, chỉ là cái vỗ nhẹ lên vai cô tiểu thư kia như một cách thể hiện sự đồng tình với hành động của cô ta. thầy cười nhẹ rồi cùng cô ta bước vào lớp, để lại em đứng đó, vẫn ướt sũng với những vệt nước lạnh trên tóc, trên áo.

cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm em, như một bóng tối dày đặc bao phủ tất cả. không chỉ là cái lạnh của nước, mà là cái lạnh lẽo trong lòng khi nhận ra rằng người mà em từng tin tưởng, người đáng lẽ phải bảo vệ em nay lại quay lưng và bỏ mặc. thầy giáo, người mà em hy vọng sẽ giúp em lại không nhìn thấy em, không thèm quan tâm đến em dù chỉ một chút. ông chỉ vỗ nhẹ vai cô ta như thể đây là chuyện bình thường, như thể em không phải là người đáng được chú ý.

khi thầy cùng cô tiểu thư kia bước vào lớp, em chỉ biết đứng lặng nhìn mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi. không ai thấy cũng chẳng ai quan tâm. em không còn sức để cãi lại, để kêu cứu. mọi thứ đã quá muộn, và em, chỉ còn lại một sự tắt ngấm trong lòng, một cảm giác như thể mình không xứng đáng được sống trong thế giới này nữa.

tầm nhìn bị nhòe theo vệt nước mắt, em xoay người bỏ đi, đi đến nơi mà em thường chui mình vào trong đó để giấu đi những nỗi uất ức chẳng diễn thành lời. em mở cửa nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang của trường bước vào và khép lại phía sau. không gian trong đó tĩnh lặng, yên ắng đến nỗi em có thể nghe thấy chính tiếng thở của mình.

em chọn lấy cho mình một căn phòng nằm ở cuối đường rồi khóa chặt cửa nhốt mình lại trong đó.

em ngồi trên nắp bồn cầu lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu gối cố gắng tự làm mình bình tĩnh lại. nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng em không còn đủ sức để lau đi. không phải vì em không muốn, mà là vì em không còn biết phải làm gì với chính mình nữa. tất cả những gì em từng hy vọng bỗng chốc trở thành một câu chuyện xa lạ. em từng mơ về sự chấp nhận, mơ về một ngày mình có thể đứng vững giữa những người khác mà không phải lo sợ bị chê bai, bị bỏ rơi. nhưng hôm nay, tất cả những hy vọng đó dường như đã tan biến theo mấy khói.

nỗi đau không chỉ đến từ những lời lẽ xúc phạm mà em phải chịu đựng. nó đến từ việc em không thể tìm thấy nơi nào để được yêu thương, để được bảo vệ. em không thể tin rằng thầy cô, những người em từng ngưỡng mộ lại quay lưng và bỏ mặc em một cách tuyệt tình như thế. ngay cả khi em cần nhất sự giúp đỡ thì mọi người lại đều im lặng, đều thờ ơ. chỉ có những tiếng cười nhạo và những ánh mắt xa lạ. tất cả như những lưỡi dao đâm vào trái tim em, khiến em cảm thấy mình chẳng còn gì, chẳng còn một chút giá trị nào.

em cúi mặt, đôi tay siết chặt đầu gối cảm giác như muốn gục ngã ngay tại chỗ. tim em đau đến mức không thể thở được, cảm giác như mình đang bị nuốt chửng trong biển cả của sự cô đơn. em không thể hiểu nổi vì sao lại là mình. em chỉ muốn biến mất, không phải vì em sợ, mà là vì em không biết phải làm gì với những nỗi đau này. những nỗi đau không thể nói thành lời, không thể chia sẻ với ai, chỉ có thể tự mình mang theo trong bóng tối.

có những lúc, em tự hỏi liệu mình có đủ sức mạnh để đứng lên không. nhưng câu trả lời vẫn chỉ là một khoảng lặng vô tận. em không thể thấy được ánh sáng nào, không thể nghe thấy lời động viên nào. em chỉ có thể ngồi đó, trong cái không gian tĩnh mịch của nhà vệ sinh rồi lặng lẽ khóc. những giọt nước mắt ấy không phải chỉ vì một ngày tồi tệ, mà vì tất cả những nỗi đau đã tích tụ trong suốt thời gian qua. em chỉ muốn trốn thoát, nhưng trốn đi đâu khi chính mình đã là cái bóng của mình rồi?

và rồi em cứ ngồi co ro trong đó đến khi chuông hết tiết, em mở cửa rồi bước đến trước gương. đôi mắt đỏ hoe vì khóc, khuôn mặt ướt đẫm. em nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi như một vùng đen bất tận chẳng có hy vọng. em nắm chặt lấy mái tóc mình, mái tóc mà em từng quý biết bao ay lại kéo mạnh như thể muốn trút hết tất cả cơn giận dữ và sự thất vọng lên đó. sự yếu đuối của bản thân như một tảng đá lớn đè nặng trên vai em. em muốn gào lên, muốn đấm mạnh vào tường để cảm thấy bớt đau đớn, nhưng em lại không thể. tất cả những gì em có thể làm là giữ chặt bản thân, đừng để chính mình gục ngã.

nhưng giờ đây, có lẽ em chẳng thể giữ vững bản thân nữa rồi. sự mệt mỏi xâm chiếm lấy cơ thể gầy gò, cái cơ thể mà em ghét bỏ nay chẳng thể trụ vững nữa. tất cả những gì em cảm nhận là sự kiệt quệ, một sự kiệt quệ không thể nào giải thích được bằng lời. em đã cố gắng quá lâu, đã gồng mình quá lâu trong cơn mưa rào. nhưng giờ đây sức lực đã cạn kiệt. mọi thứ như sụp đổ, từng mảng vỡ vụn dưới chân em. cảm giác này thật tệ, như thể em chẳng còn gì để bám víu.

tốt thôi, em sẽ chẳng phải sống trong cái thế giới đầy tội lỗi này nữa. em tự nhủ với bản thân rằng có lẽ giải thoát chính mình sẽ là cách duy nhất để kết thúc những nỗi đau này. không còn phải chịu đựng ánh mắt, không còn phải đối mặt với sự ghét bỏ và những lời lẽ tàn nhẫn. mọi thứ chỉ là một vòng lặp vô tận, mãi mãi không có lối thoát. và trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy một nỗi trống rỗng khó tả, như thể không còn gì quan trọng nữa.

nhưng rồi, khi những ý nghĩ đen tối ấy bắt đầu đè nặng lên tâm trí, một tia sáng lóe lên trong đầu em. em dập tắt ngay lập tức những suy nghĩ đó, như thể một tiếng nói bên trong bảo em dừng lại. em còn mẹ. mẹ vẫn đang chờ em, mẹ vẫn cần em, dù em có làm gì sai mẹ vẫn yêu thương em vô điều kiện. em chưa làm gì để báo hiếu cho mẹ, em chưa làm gì để mẹ tự hào về em. em không thể rời đi, không thể bỏ mẹ lại một mình trong thế giới này.

em mang theo hơi thở nặng nhọc, từng bước đi như muốn khuỵu xuống nhưng em vẫn lê lết ra khỏi nhà vệ sinh. cơ thể em như một cái xác vô hồn, không còn sức lực, nhưng một điều gì đó bên trong vẫn đẩy em đi. không quan tâm đến những ánh mắt tò mò, những lời xì xào của các cô cậu học sinh xung quanh, em cứ bước đi. những ánh mắt đó dường như không còn quan trọng nữa, không còn đủ sức để khiến em dừng lại.

em bước ra ngoài, bước thẳng ra cổng trường nhưng em không biết mình đi đâu, không có mục đích, chỉ biết là cần phải đi. thế giới ngoài kia dường như mờ mịt chẳng có gì rõ ràng, nhưng em không còn muốn quay lại. những kí ức của ngày hôm nay, những lời cay độc đó tất cả như một cơn ác mộng mà em không thể thức dậy. em không muốn mình phải đối diện với tất cả nữa.

em cứ đi, bước từng bước như một chiếc bóng lặng lẽ trôi qua những con phố vắng. mây đen giăng kín trời, mưa rơi từng đợt nhỏ giọt, từng hạt mưa lạnh lùng thấm dần vào làn da, thấm vào trái tim đã chai sạn. lòng em như mất phương hướng mà chỉ đi thẳng trên vỉa hè trống trải, chỉ có tiếng bước chân và tiếng mưa rơi làm bạn đồng hành. mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn em và cơn mưa bao phủ lấy thế giới của mình.

trên vai em vẫn đeo chiếc cặp sách đã sờn rách, vải ngoài đã phai màu theo thời gian. quai đeo sắp đứt, mỗi bước đi là một tiếng rít từ những sợi dây sắp đứt gãy. em chưa kịp đặt xuống mà đã phải gặp những điều tồi tệ vào hôm nay. từng ngày, từng tháng trôi qua, chiếc cặp này như một phần của em chịu đựng mọi gánh nặng nhưng chẳng có ai để thay thế, chẳng có ai giúp em làm mới. em không có tiền để mua một chiếc mới, cũng chẳng còn sức lực để mơ về những điều đơn giản như thế.

chỉ mới những giờ trước em còn đang vui đùa bên jeongin và seungmin, cảm giác như cả thế giới này chỉ là những tiếng cười và sự hiện diện của ba người bạn thân. cả ba còn đùa nghịch, còn thở phào nhẹ nhõm giữa những khoảnh khắc bình yên. nhưng giờ đây, em lại mang trong mình một nỗi đau quá lớn, một cảm giác tê tái mà không thể nào gột rửa. sự vui tươi trước đây đã bị nhấn chìm trong những lời lẽ cay nghiệt, trong ánh mắt lạnh lùng và sự thờ ơ của cả thế giới.

em dừng chân dưới tán cây to tìm kiếm một chút che chở trong cơn mưa lạnh. những giọt mưa vẫn cứ rơi, lạnh lùng không ngừng. em ngồi xuống, co ro lại, ôm lấy đôi vai gầy, cố gắng tìm chút ấm áp trong cái lạnh tê buốt của cơ thể. mặc dù cây to kia có thể che mưa cho em, nhưng cái lạnh bên trong lại không thể nào tránh được. em ngồi dưới tán cây trong cơn mưa mịt mù, cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới không có lối thoát. mọi thứ xung quanh như tan biến chỉ còn lại em và những suy nghĩ hỗn loạn không thể giải thoát. đôi vai gầy không thể chịu nổi thêm nữa, nhưng em không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục ngồi đó, đối diện với những cảm giác mà em không thể nói ra.

anh xin lỗi em jeongin vì anh đã chẳng tự bảo vệ được mình như lời anh từng nói.

tao xin lỗi mày seungmin ạ, tao xin lỗi vì đã chẳng thể mạnh mẽ như mày mong đợi.

19012025 : 1503.

- em không khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top