02.
em nằm đó, đôi mắt nặng trĩu sau những giọt nước mắt đã khô, để lại vệt nhói đau trên gò má. ánh sáng nhạt của bình minh len qua khung cửa sổ, dịu dàng vẽ nên những vệt sáng lung linh trên bức tường cũ kỹ. căn phòng nhỏ bừng tỉnh trong sắc sáng mờ ảo, nhưng nỗi buồn trong lòng em vẫn đọng lại, âm ỉ như mây xám chẳng chịu tan:
"jeongin... seungmin..." em thì thầm tên họ trong tâm trí, những cái tên như ánh đèn le lói giữa màn đêm, nhắc em rằng mình không hoàn toàn cô độc. hai đứa luôn ở đó, lặng lẽ nâng đỡ em, ngay cả khi em chưa đủ mạnh mẽ để đáp lại sự quan tâm ấy. ánh sáng vàng nhạt trải dài trên sàn, từng tia một chạm đến em, như thì thầm rằng một ngày mới đã thực sự bắt đầu.
đặt chân xuống mặt đất lạnh giá, em cảm nhận sự trống trải từ sàn nhà lặng lẽ truyền lên. đôi bàn chân trần như hòa cùng cảm giác nặng nề trong lòng, nhưng em vẫn cố gắng đứng dậy, hướng ánh mắt mệt mỏi ra phía khung cửa sổ. bầu trời ngoài kia phủ một màu xám nhạt, những đám mây lơ lửng chồng chất lên nhau, nặng nề mà trôi chậm trên bầu trời.
gió khẽ lay động tán lá bên ngoài, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của cơn mưa sắp đến. một cơn mưa nhè nhẹ sắp dội xuống trần gian như để gột rửa những cơn nắng nóng của ngày vừa qua. em không thích mưa chút nào, chúng khiến người em ướt như đi tắm về, người em ốm yếu, đi mưa lâu sẽ bị cảm trong thời gian dài.
em mệt mòi bước vào phòng tắm. em đứng trước gương, nước lạnh xoa dịu từng vết mệt mỏi trên khuôn mặt, nhưng không thể xóa đi được những nỗi đau ẩn sâu trong lòng. đôi tay run run, bàn chải va nhẹ vào những chiếc răng, từng động tác đều trở nên mệt mỏi và vô nghĩa.
em ngắm nhìn bản thân trong gương, đôi mắt thẫn thờ nhìn lại chính mình, chẳng còn sự tươi sáng nào trong đó, chỉ có một khoảng trống mênh mông, một sự mệt mỏi quá mức. khuôn mặt ấy vẫn là của em, nhưng lại giống như của người khác, một người mà em không thể nhận ra, không thể cảm thông.
một lần nữa, em lại bước đi trên đôi chân gầy yếu ớt. em bước vào phòng bếp, nhưng không thấy mẹ đâu, chỉ có căn phòng trống vắng tĩnh lặng như thể mọi thứ đã dừng lại. ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ rọi vào, chạm nhẹ vào chiếc bàn bếp, nơi có một ổ bánh mì khô nằm lặng lẽ. nhìn nó, em chỉ có thể đoán rằng mẹ đã đi ra ngoài, đi mua vật liệu cho những tô mì, những tô mì sẽ lại được bày lên bàn bán cho khách, nhưng chẳng bao giờ có ai hỏi han xem em có ổn không.
em đứng đó, nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì. có lẽ mẹ không có thời gian để ngồi lại, không có thời gian để nói với em vài lời. em ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ, ngồi gặm chiếc bánh mì khô cứng cùng cốc sữa vẫn còn ấm kế bên, mỗi buổi sáng của em đều lặp lại là như thế đấy. em đã từng ước được ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt như những đứa trẻ khác, như những gì em thấy qua màn hình tivi hay trong các cửa hàng. nhưng chúng đắt quá, em biết mẹ chẳng thể mua cho em được. mẹ cũng không có nhiều tiền, bà phải lo cho công việc, cho những thứ cần thiết, cho những điều mà em chẳng thể thấy hết. em chẳng bao giờ muốn làm mẹ lo lắng thêm. nhưng đôi khi em tự hỏi, liệu có bao giờ mẹ nhìn thấy những khát khao nhỏ nhoi của em, những thứ đơn giản như một chiếc bánh mì kẹp thịt cũng đủ làm em vui chưa nhỉ?
em nhồi nhét bữa sáng khô cứng vào miệng, không phải vì cơn đói, mà vì sự vội vã, vì em muốn kết thúc nó thật nhanh để có thể rời đi, để không phải tiếp tục ngồi lại trong căn phòng này. nơi sự tĩnh lặng chỉ làm nặng thêm những suy tư, những cảm giác trống vắng trong lòng. em chẳng cảm nhận được vị bánh mì, chỉ biết là mình cần phải xong, cần phải đi.
vội vã, em vơ lấy chiếc cặp, những động tác trở nên vô hồn, tựa như một chiếc máy chạy mãi không ngừng nghỉ. em không có thời gian để cảm nhận, không có thời gian để nghĩ về những gì đã qua hay những gì đang đợi mình.
nhà em chẳng có xe đạp vì vậy em phải dậy từ rất sớm. em đứng sửa soạn, loay hoay một hồi chẳng biết làm gì ngoài việc chuẩn bị những bước đi tiếp theo cho một ngày mới. nhưng rồi một tiếng chuông cửa bỗng reo lên khiến em giật mình. trong thoáng chốc, em cảm thấy có gì đó lạ, và một cơn thắc mắc chợt ùa về. vẫn chưa đến giờ quán mở, vậy sao có khách đến sớm vậy nhỉ?
"anh felix có nhà không ạ?" một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía cửa, mang theo chút lo lắng khẽ khàng len lỏi vào không gian tĩnh mịch. chỉ cần nghe thoáng qua em đã biết ngay đó là jeongin. không phải vì em thuộc lòng âm điệu của nó, mà bởi giữa cái khoảnh khắc yên lặng này, chỉ có nó mới tìm đến em trong khi mọi thứ vẫn còn im lìm như vậy
em đứng bất động một lúc, không biết phải phản ứng như thế nào. có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng len lỏi vào lòng. jeongin nó luôn là người như vậy, luôn xuất hiện vào những lúc em không ngờ tới, và làm cho mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi.
em chạy vội ra mở cửa cho nó, nó ôm chặt em vào lòng. thoáng chốc em nhận ra người nó hơi run run. em vỗ về nó một hồi thì nó mới chịu buông ra. liếc sang bên cạnh là một cậu học sinh khác với chiều cao vượt trội, cậu ấy là seungmin - bạn thân của em và jeongin. seungmin không vồ vập như jeongin, cậu ấy cứ đứng ở đó nhìn, cậu ấy cũng chẳng tiếp xúc quá thân mật nhưng em vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm trong ánh mắt ấy. seungmin là kiểu người không cần phải nói nhiều, nhưng lúc nào cũng ở đó, lặng lẽ quan tâm, bảo vệ khi cần thiết. chính vì vậy, dù không cần cậu ấy lên tiếng, em biết mọi thứ sẽ ổn thôi vì seungmin là alpha mà:
"anh felix ơi, anh đã ổn hơn chưa? em xin lỗi vì chẳng thể làm gì..." giọng nó bỗng dưng nghẹn lại. nhưng chưa kịp dứt lời, jeongin đã loạng choạng một bước, trượt chân và hét lên:
"úi... đau đau!"
"có phải lỗi của mày đâu em" em nhẹ nhàng nói, dù thật ra lòng em cũng xót xa:
"mày đã xuất hiện rất đúng lúc rồi."
em cốc đầu jeongin một cái thật mạnh. thằng nhóc này luôn nhận hết lỗi vào người mặc kệ bản thân chẳng có lỗi gì. em nhìn vào ánh mắt nó, cặp mắt sưng vù có lẽ do đã khóc nhiều vào đêm qua. trong lòng em cảm thấy xót, có lẽ em đoán được nó khóc vì chẳng thể bảo vệ được em.
seungmin đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"đã gần giờ vào trường rồi đấy, không định học à?"
giọng nói của seungmin làm jeongin giật mình và vội vã kéo em ra khỏi nhà. em vẫn còn chút ngỡ ngàng nhưng không phản kháng. seungmin thở dài, có vẻ hơi chán nản khi luôn phải làm người trông trẻ cho cả hai đứa. dù không nói ra, nhưng em biết, cậu ấy vẫn luôn là người lặng lẽ đứng sau, làm điểm tựa vững chắc cho mọi người, nhất là trong những lúc như thế này.
jeongin và em lao ra ngoài, chạy về phía chiếc xe đạp của nó. chiếc xe dù không mới, nhưng là phương tiện duy nhất giúp cả bọn có thể đến trường. em cứ đứng ngơ ra làm jeongin có phần khó hiểu:
"ê anh không định lên hả?? muộn giờ!!"
"ừm... mày đèo anh hả..?" em hỏi, giọng hơi lưỡng lự. trong đầu em lại hiện lên cảnh hôm trước khi jeongin đèo em cả hai ngã xuống ruộng một cách thê thảm, bùn đất văng tung tóe. nghĩ lại em vẫn thấy rợn người.
jeongin nhìn thấy vẻ mặt em, nhíu mày một chút rồi cười khổ:
"đừng lo, lần này em sẽ cẩn thận mà" nhưng có thể cảm nhận được, trong mắt nó cũng có chút lo lắng. không còn lựa chọn nào khác em đành phải ngồi đằng sau vì cũng gần đến giờ vào trường.
seungmin ngồi im lặng trên chiếc xe đạp, ánh mắt nhìn về phía trước nhưng không giấu nổi sự thiếu kiên nhẫn. cậu ấy là người ít khi để cảm xúc bộc lộ ra ngoài, nhưng lúc này, em có thể cảm nhận rõ ràng sự bực bội nhẹ trong đôi mắt ấy. một hơi thở dài thoát ra như thể đang tự nhủ: "lại phải chờ đợi hai đứa này nữa sao?". em trộm nhìn seungmin rồi nhắc jeongin:
"mau đi thôi, không thì muộn mất."
jeongin nghe vậy thì gật đầu, chẳng nói gì thêm. nó bắt đầu đạp xe với một chút vội vàng nhưng vẫn cố gắng giữ thăng bằng. cả ba cùng nhau lao đi trên những con đường quen thuộc của thành phố, những chiếc xe cộ xung quanh không ngừng di chuyển. cảm giác đó thật lạ lùng, như thể cả ba người đều đang chạy đua với thời gian.
18012025 :1039.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top