05
Mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh đối với Hyunjin. Những ngày tháng làm bạn với mì gói và đồ hộp cũng đã chấm dứt, thay vào đó là những bữa sáng chất lượng đến từ vị trí Yongbok. Chỉ cần vừa bước chân vào cổng là đã trông thấy cậu ấy đứng chở ở trước sảnh, nở nụ cười nhẹ nhàng mà chạy đến chỗ anh như cún con. Rõ ràng cậu đã đến từ rất sớm thế này, hẳn đã đợi rất lâu nhỉ?
"Có chờ một chút cũng không sao, nhưng nếu anh không nhận, thì em sẽ rất buồn đó."
Người nhỏ đúng là biết cách nắm thóp tâm lí người ta mà, đón đầu bằng một câu như vậy chả trách anh khó lòng mà từ chối được.
"Hôm nay là món gì vậy ta?"
Họ Han đã rất nhanh có mặt ngay sau lưng khi anh vừa yên vị vào bàn làm việc, mắt hí hửng nhìn hộp cơm con gà vàng đang được đặt ngay ngắn trong túi vải. Mấy hôm nay cậu chứng kiến vị đồng nghiệp thân thương của mình ngày nào cũng có một túi cơm tình yêu, trong thâm tâm cô đơn này cũng đã bắt đầu thấy chạnh lòng rồi. Khi thì mì xào, khi thì cơm rang, hôm nay lại ngửi thấy mùi hương thịt chiên toả ra khắp văn phòng, bụng đói đến nỗi muốn rã ra.
Hyunjin hơi chần chừ mở nắp hộp, bên trong đúng như dự đoán của ai kia thật sự là cơm thịt chiên.
Sướng nhất Hyunjin rồi, Han Jisung đây chỉ biết ước.
"Ăn chung đi, cậu ấy làm nhiều thế này rõ ràng là muốn tôi và cậu ăn cùng rồi."
Trời ạ, người ta có lòng mời thì mình cũng nên nhận vậy. Phải công nhận đồ ăn của Yongbok làm đúng là trên cả tuyệt vời.
Chưa hết đâu nha, bên cạnh món chính thì không thể thiếu món tráng miệng. Bên dưới còn một cái hộp giấy nhỏ, chính là bánh dâu tây được trang trí vô cùng tỉ mỉ. Không biết Yongbok đã dành bao nhiêu thời gian cho việc này, thật sự trong lòng anh cũng có một chút ái náy.
Lại nói, anh là một người rất sòng phẳng, nếu đã phiền người ta cả buổi sáng, thì anh nhất định cũng nên làm gì đó đáp lại.
Thế là dành cả buổi tìm kiếm trên các trang mạng, cuối cùng cũng chọn ra một quán lẩu được đánh giá khá cao, lại còn rất gần nhà của Yongbok nữa.
"Cậu xem thử quán lẩu này thì ổn không?" Hyunjin đem màn hình điện thoại đến trước mặt vị đồng nghiệp ngồi cạnh. "Tôi muốn mời Yongbok dùng bữa, dù sao tôi cũng không thể cứ nhận mãi từ cậu ấy được."
Jisung nghe cũng có lí đi, rất nhiệt tình tư vấn thêm cho anh.
"Ổn đấy Hwang, quán này tôi đi ăn cùng gia đình vài lần, đồ ăn cũng rất được đấy."
Nghe "chuyên gia ẩm thực" tư vấn cũng khá an tâm, bèn nhắn cho Yongbok một lời mời vào chiều này. Đâu ngờ là ai đó đã vui đến nỗi nhảy cẫng lên, liền đóng cửa quán mà trở về thử quần áo cả một buổi.
...
"Cậu xong chưa?"
"Dạ xong rồi ah."
Khi vừa tan làm liền dự tính chạy sang nhà đón cậu, trên người vẫn vận bộ âu phục từ sáng giờ. Thế nhưng suy nghĩ lại, không nên quá luộm thuộm. Ít nhất anh cũng nên về tắm rửa, dù sao bộ quần áo này trôi qua nửa ngày cũng bám không ít mùi lạ rồi. Đúng như dự đoán, người nhỏ bước ra trong rất chỉn chu, xịt nước hoa thơm phức.
"Chúng ta đi thôi."
"Khoan đã..." Hyunjin khựng lại khi nghe giọng nói của cậu, anh quay sang nhìn, chỉ thấy cậu đứng nhìn anh với ánh mắt có thể chứa cả bầu trời trong veo. "Anh không đội nón cho em hử?"
Trời ạ, tình huống này thật sự vượt ngoài suy nghĩ của anh, làm anh có chút bối rối. Yongbok cầm cái nón đưa cho anh, sau đó lại bất động mà chu môi chờ đợi.
"À..."
Anh rất nhanh liền làm theo những gì cậu yêu cầu, cũng không để tâm lí do vì sao cậu muốn như vậy. Điều mà anh bận tâm hiện tại lại chính là ánh mắt ấy, cứ như có một lực hút vô hình nào đó. Nếu nhìn lâu một chút nữa, có khả năng nó sẽ cuốn đi tâm trí của anh mất.
Con xe mô tô chạy bon bon trên đường, hình ảnh người con trai phía sau không khỏi ôm chặt lấy người con trai phía trước, rất nũng nịu dụi một bên má vào mảng lưng trước mặt. Người khác nhìn vào còn tưởng rằng họ chính là một cặp đôi đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ.
"Hyunjin."
Người nhỏ phía sau dần thả lỏng người, đem hai tay đặt hờ lên vai anh, nhỏ tiếng gọi tên anh. Hyunjin không nhớ rõ từ bao giờ đối phương đã bắt đầu gọi mình bằng tên như vậy. Rõ ràng cậu ít hơn anh tận năm tuổi, vậy mà chẳng chịu dùng kính ngữ gì cả.
"Ừm." Hyunjin đáp.
Quả nhiên đoạn đường quá ngắn đi, chưa được hai phút đã đến nơi. Yongbok vẫn chưa kịp nói thêm gì với anh, ôm được một chút đã phải buông rồi. Xem ra cái chun mũi này chính là biểu hiện của sự không hài lòng đây mà.
Người lớn xuống xe, lại trông thấy sắc mặt người đằng sau không mấy vui vẻ. Anh cũng chẳng rõ nữa, trong vô thức đưa tay lên gỡ nón cho cậu, đổi lại gương mặt sáng rỡ ấy nở rộ một nụ cười tít cả mắt. Yongbok có vẻ hài lòng bước theo sau.
"Hyunjin, chúng ta ngồi đây đi."
Góc bàn ngay cạnh cửa sổ đương nhiên là chỗ ngồi lí tưởng để có thể vừa thưởng thức đồ ăn vừa ngắm đường phố về đêm vô cùng náo nhiệt. Yongbok cũng tinh ý đưa thực đơn để anh chọn, bản thân lại ngồi yên ở đấy quan sát.
"Hôm nay mời em đi ăn như vậy, là có chuyện muốn nói với em sao?"
"À thì..." Hyunjin đảo mắt. "Chỉ đơn giản muốn mời Yongbok đi ăn thôi."
Có lẽ bản thân từ đầu không hề rõ ràng, bây giờ người ta hình như đang rất mong chờ một câu trả lời khác từ mình. Hyunjin vừa nói xong, đối phương cũng vì thế mà à một tiếng, ngay sau đó liền cúi đầu rầu rĩ.
Đột nhiên tình huống hiện tại có hơi gượng gạo nhỉ? Nhưng chính Yongbok cũng cảm thấy không khí chùng xuống, giây sau đã lấy lại nét mặt vui vẻ, mỉm cười nói với anh.
"Em cứ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm. Nhưng mà em thật sự rất vui vì hôm nay anh đã chủ động mời em. Em sẽ ăn thật ngon ạ."
Đồ ăn dần được lấp đầy cả bàn, trông rất bắt mắt và cũng khiến cái bụng réo lên mấy hồi. Cả hai vừa ăn vừa tán gẫu vài chuyện lặt vặt. Đương nhiên Yongbok là người liến thoắng từ đầu đến cuối, để cho Hyunjin biến thành người nghe bất đắc dĩ.
Ngồi cùng nhau một lúc lâu rồi, lúc này anh mới để ý kĩ người nhỏ trước mặt và dường như có một phát hiện mới mẻ. Hôm nay cậu có make up một chút, lớp tàn nhang sậm màu đã bị che lấp bằng một lớp kem nền, bầu mắt có ánh nhũ lấp lánh.
Hyunjin nhìn mất một lúc mới thừa nhận đối phương hiện tại trông rất dễ nhìn, tuy là có make up một chút nhưng lại vô cùng tự nhiên.
"Hyunjin... anh Hyunjin ơi." Yongbok gọi khẽ, đem tay lắc lắc mấy cái trước mặt thì Hyunjin mới chịu bừng tỉnh. "Bộ mặt em dính gì hả?"
Chợt nhận ra đột nhiên lại đem người ta ra nhìn đến không chừa điểm nào, thật không lịch sự chút nào. Cơ mà Yongbok bị nhìn lâu như vậy, không những không ngại ngùng hay đỏ mặt, mà còn rất khoái chí cười tinh nghịch. Bây giờ người đỏ mặt lại chính là bản thân anh đây.
Hyunjin âm thầm vuốt ngực tự trấn an rằng mình nên làm quen với điều này đi, bởi vì anh cũng đã biết trước Yongbok vẫn sẽ luôn thả thính với anh như vậy. Nhưng có vẻ anh sẽ cần rất nhiều thời gian cho việc đó.
"Hyunjin, không biết là mấy món em làm cho anh mấy hôm nay có vừa miệng không? Em thật sự tò mò cảm nhận của anh?"
"Ngon lắm." Hyunjin vừa ăn vừa nói tiếp. "À còn mấy hộp cơm có gì ngày mai tôi sẽ mang qua cho cậu."
"Thật ạ? Vậy là mai em sẽ được gặp anh nhiều hơn một chút rồi."
Người nhỏ trước mặt lúc này bày ra ánh mắt chất chứa vô vàn hạnh phúc trong đó, ý tứ rất rõ ràng muốn anh thấu hiểu tâm tình này. Hyunjin thừa biết điều đó, nhưng nhìn xem, anh vẫn luôn đáp lại ánh mắt ấy một cách thiếu ý thức, rồi tự mình lạc trôi trong mớ suy nghĩ hỗn độn...
Mọi chuyện sau đó còn vượt quá tầm suy nghĩ của anh.
Phải đợi đến lúc an toàn về đến nhà, anh mới thở phào một hơi, đem cả thân người nằm phịch xuống giường. Cố gắng cuộn mình trong cái mềm yêu thích, hương thơm của nước xả vải phủ khắp cả người, nhưng tâm trí vẫn không thể quên đi mùi nước hoa của Yongbok.
Không chỉ mỗi ánh mắt, mà tất cả mọi thứ từ cậu đều có một sức hút khó cưỡng, làm người ta có chút lưu luyến. Rõ ràng anh đối với cậu vô cùng bình thường, cũng chẳng để ý nhiều đến tiểu tiết. Vậy mà Yongbok rất biết cách tận dụng lợi thế của bản thân mình, những thứ nhỏ nhặt đều để lại ấn tượng.
Lúc trên đường trở về, cậu nói chuyện với anh bằng một tông giọng thật nhẹ nhàng, hệt như con mèo nhỏ đang ra sức lấy lòng chủ nhân của nó vậy.
"Hôm nay anh có muốn đến nhà em để thử thức uống mới không?"
Có phải rất quen thuộc hay không khi câu nói này đã từng thốt ra trong buổi tối định mệnh đó. Đương nhiên Hyunjin vẫn còn tỉnh táo để nói lời từ chối, và sau đó nhận lại cái bĩu môi hờn giận. Anh hoàn toàn không có ý nghĩ xấu về cậu, càng không có ý gì khác ngoài việc muốn đưa người nhỏ về nhà an toàn.
Thiệt là...
Chắc là không phải đâu, chỉ là bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Anh đã lăn lộn trên giường từ nãy đến giờ, vẫn chưa có tâm trạng làm việc khác. Trong khi mấy cái báo cáo còn đang đợi anh xử lí đằng kia, nghĩ mà thấy nhức cả đầu.
Ring.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, vẫn như thường lệ sẽ nhận một tin nhắn chúc ngủ ngon từ Yongbok. Hyunjin nhìn dòng chữ trên màn hình kèm theo các icon trái tim mà trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng chịu nhập một dòng cảm ơn gửi cho cậu.
Dẹp điện thoại sang một bên, nhắm hờ mắt để đó. Thế nhưng trong đầu vẫn còn văng vẳng lời nói của Yongbok khi nãy.
Khi mà họ đã về đến nhà của Yongbok, cậu vẫn chưa có ý định vào nhà, lại đứng ở đấy lóng ngóng một hồi. Sau cùng cũng lấy hết dũng khí và nói với anh.
"Em thích anh nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top