02

"Hwang này." Hyunjin giật mình sau khi nghe có tiếng gọi, lúc này trên màn hình máy tính cũng hỗn độn các chữ cái anh đã vô thức gõ suốt năm phút đồng hồ, kéo dài hơn mười trang word.

Han Jisung chính bởi vì nhìn thấy hành động kì lạ này mới lớn tiếng gọi. Cậu vừa nghỉ phép hai ngày, gặp lại vị đồng nghiệp liền giật mình mà trợn tròn mắt, hai quầng thâm hiện rất rõ dưới mắt người nọ, trông thật đáng sợ.

"Chuyện gì đây, bộ dạo này có bao nhiêu dự án cậu đều nhận hết hay sao?"

"Ừ."

Hyunjin cảm thấy có giải thích thêm cũng không cần thiết mấy, chỉ gật đầu qua loa. Thật ra anh dạo này nhận nhiều dự án là thật, hầu hết đều là những dự án quan trọng, mấy ngày qua đều thức đến ba bốn giờ sáng. Đó là lý do hiện tại anh trông uể oải thấy rõ.

Han Jisung cũng đành bất lực với người đối diện, ngay cả anh cũng thừa nhận bản thân cứ làm việc bất chấp ngày đêm như vậy, chẳng chịu để ý sức khoẻ gì cả.

"Tôi đáp chuyến bay liền muốn đến thăm cậu, có mua chút quà bánh cho cậu đây." Hyunjin nhìn vào túi giấy toàn là những mặt hàng cao cấp.

Cách đây hai hôm, Jisung có một chuyến nghỉ dưỡng ở Bali, là phúc lợi sinh nhật từ bố cậu ta sau khi bội thu từ nguồn đầu tư nước ngoài lên đến hàng tỉ. Cậu không chỉ mới đi lần một lần hai, cả hai năm nay đều nghỉ vượt số ngày phép để đi chơi như vậy. Hỏi ra mới biết cậu là đi làm vì đam mê thôi.

"Chiều nay đợi tôi ở sảnh, tôi đưa cậu đến một nơi cực kì thư giãn luôn."

Bỏ qua xương khớp đang tê rần, cố làm nốt báo cáo còn dang dở dự kiến sẽ nộp trong hôm nay, dù sao đây cũng là bản cuối. Vừa làm vừa hí hửng nghĩ đến việc họ Han có thể sẽ dẫn đi mát xa hoặc xông hơi thì còn gì tuyệt vời bằng. Hay là đến mấy quán ăn và lấp đầy cái bụng đói còn thích hơn, nghĩ đến liền cảm thấy bụng sôi sùng sục. Nhờ câu nói của cậu, anh cảm giác bản thân năng suất hơn hẳn, rất nhanh đã hoàn thành.

Nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác những gì đã tưởng tượng, cái chỗ mà Jisung đưa anh đến không phải nơi nào xa lạ mà chính là tiệm cà phê Chíp Chíp. Rõ ràng uống cà phê vào sẽ gây mất ngủ, thế nào lại muốn anh thêm một đêm mất ngủ nữa sao...

"Đối với tôi, thưởng thức cà phê chính là thư giãn rồi đó." Jisung cười tinh nghịch giải thích.

Từ bên trong, Yongbok vừa nhìn thấy người quen bên ngoài cửa đã chào đón vô cùng niềm nở, và Han Jisung cũng vậy. Đối với cậu ta, bốn bể đều là bạn, cái cách cậu chào Yongbok giống như đã quen thân với nhau từ tám kiếp trước vậy.

"Hai người quen biết nhau sao?" Yongbok có vẻ hơi bất ngờ khi hai người họ xuất hiện cùng nhau. Ngay sau đó Jisung cũng tiếp lời.

"Anh em tốt của tôi đó, cậu ta là người giới thiệu chỗ cậu cho tôi này."

Hyunjin nghe thế cũng cười cười gật đầu đồng ý, rồi mặc kệ hai người vẫn còn tán gẫu, anh ở một bên lựa chọn món. Đương nhiên là không muốn bị mất ngủ, nên chỉ gọi duy nhất bánh dâu. Trong khi Jisung vẫn chưa chọn được món ưng ý, vòng qua vòng lại cũng mấy phút, cuối cùng phải nhờ đến tư vấn của Yongbok.

Trong lúc chờ đợi vị đồng nghiệp, anh tự giác tìm một bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, rồi dành ít thời gian kiểm tra mail một chút. Đột nhiên lại thấy sống lưng lành lạnh, khiến anh phân tâm. Ngay lúc này Hyunjin cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm anh, vội đưa mắt nhìn xung quanh xác nhận nhưng không có bất kỳ phát hiện gì đặc biệt.

Chỉ là mất ngủ mấy ngày, không lẽ đầu óc lại thiếu tỉnh táo đến độ suy diễn lung tung như thế này?

Đến khi họ Han quay trở lại khều vai anh mới thả lỏng một chút, để ý trên tay cậu cầm vài tấm phiếu giảm giá quen thuộc. Anh chỉ nhìn qua đã có thể đoán ra được, cậu nhân viên nhiệt huyết kia chắc lại gây ra chuyện gì rồi.

Và lại dùng cái chiêu đó?

Hyunjin lúc này mới có dịp nhìn về phía quầy, trông thấy người nọ đang nhìn anh, dường như bị anh phát hiện thì rụt rè thu tầm mắt lại.

Lần này không sai, cảm giác rất giống cái ánh nhìn vừa nãy anh cảm nhận, chính là cậu ta. Hyunjin chăm chú nhìn kĩ, lại thấy Yongbok một lần nữa hướng mắt về phía mình, rất nhanh liền quay đi.

Ánh mắt đó là ý gì đây?

"Này Hwang, cậu làm gì cứ nhìn Yongbokie như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Đừng bảo với tôi rằng cậu đang để ý người ta nha?"

Đương nhiên là không rồi, nói cậu ta để ý anh thì còn hợp lí hơn. Nhưng để mà nghĩ kĩ lại có lẽ không phải như vậy. Đây có thể là cái nhìn xã giao dành cho anh? Hoặc cũng có thể là cảm mến? Có vẻ cậu vẫn còn nhớ việc anh đã từng giúp đỡ cậu một lần.

Còn nhớ hôm đó là ngày chủ nhật, trên đường đi siêu thị đã bắt gặp một cậu trai đang xách hai túi to bự một cách vô cùng khó khăn. Thế là Hyunjin đi phía sau liền muốn chạy lại giúp người ta một tay.

"Là anh Hwang." Yongbok vừa nhìn lên đã vô cùng ngạc nhiên và Hyunjin cũng vậy, kì thực đây là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc.

"Cậu trên đường đến chỗ làm à?" Anh dường như đã nghĩ nát óc chẳng thể nghĩ ra câu nào hay ho hơn, nhưng dù sao thì cũng đỡ hơn là sự im lặng.

Yongbok gật đầu, cậu cũng đang có một mớ hỗn độn trong đầu, không biết có nên hỏi gì thêm hay không. Người bên cạnh nói là quen biết thì cũng có một chút, nhưng đương nhiên cũng chỉ dừng ở mức xã giao, việc tìm chủ đề bắt chuyện hẳn là một vấn đề lớn. Trong khi Yongbok đang cẩn thận suy nghĩ cách để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này, Hyunjin đã lên tiếng trước.

"Đây là gì vậy?" Anh đã sinh ra cảm giác tò mò khi chiếc túi đen được buộc kín miệng, trọng lượng cũng không hề nhẹ.

"Đây là phiếu giảm giá."

Sau khi nghe câu trả lời, Hyunjin giật mình. Cậu ấy là kinh doanh hay là buôn lậu phiếu giảm giá đây, anh đoán số lượng ấy cũng không hề nhỏ. Nhưng cuối cùng cũng không dám hỏi, hai người họ cứ thế lặng lẽ đi cùng nhau suốt một đoạn như vậy.

Cho đến hiện tại xâu chuỗi lại, có lẽ bản thân đã nghĩ nhiều rồi, chỉ là vô tình thôi, không cần làm quá lên như vậy.





Hyunjin đang say giấc trong chăn mềm, dù là mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào mang theo oi bức thiếu điều muốn thiêu đốt cả căn phòng, vẫn là chưa thấy dấu hiệu anh thức dậy. Đột nhiên điện thoại vang lên inh ỏi khiến anh dần có ý thức mà dụi hai mắt, tuỳ tiện nhấc máy.

"Anh Hwang có phải không? Tôi... tôi biết là sẽ phiền đến anh, nhưng tôi không biết nên nhờ ai ngoài anh cả..." Đầu dây bên kia vừa cất lời anh liền có chút bất ngờ, đây chẳng phải là giọng của cậu nhân viên nhiệt huyết kia à?

Hyunjin mất khoảng hai phút trong dòng suy nghĩ quẩn quanh, liệu anh có đang nằm mơ hay không, liền tự vỗ nhẹ vài cái lên gò má. Anh không nghĩ chỉ mới vài lần gặp gỡ cậu ấy lại xem anh là người thân quen mà cậu có thể gọi điện để nhờ vả như vậy. Tuy là thế nhưng mà anh vẫn không từ chối, theo bản năng khi vừa tỉnh giấc còn ngái ngủ, anh cũng đã ậm ừ xem như đồng ý. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối tuần, nói là bận thì chính là nói xạo.

Anh sửa soạn một chút, tìm một bộ quần áo thoải mái, sau đó lái xe đến quán tìm cậu. Chắc là có chuyện gì nghiêm trọng lắm đây, bởi vì giọng nói qua điện thoại nghe có vẻ rất gấp gáp.

Khi vừa mở cửa, một lượng nước nhỏ tràn ra làm ướt cả giày, làm anh hoảng hốt. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng là nước, ngập đến mắt cá chân, lênh láng khắp cả gian phòng.

"Anh đến rồi." Yongbok từ trong quầy ló đầu nhìn, ra hiệu sự giúp đỡ, tay cậu cầm chiếc cờ lê to tướng mà cố vặn ốc từ bồn rửa đang không ngừng rỉ nước.

Hyunjin dường như không nghĩ thêm gì nữa, trực tiếp cầm lấy chiếc cờ lê từ tay Yongbok, dùng hết sức bình sinh vặn một cái, lúc này chỗ rỉ nước cũng tạm thời khoá lại được.

"Thật may là có anh, tôi vặn cả nửa giờ đồng hồ vẫn không xong, thật vụng về mà haha." Cậu gãi đầu cười ngượng, không nghĩ sẽ phải dùng cách này có hơi xấu hổ, nhìn người đối diện đang thở phào một hơi.

Trong trí nhớ của anh, ngay từ lần đầu gặp mặt cậu chính là vô cùng vụng về, còn nhớ rất rõ lần đó cậu suýt chút nữa đã chọc giận anh. Hyunjin chỉ cười nhẹ, anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống, đầu tóc rối bù, áo thì ướt một mảng ở lưng. Trong trường hợp này thật không nỡ trách người ta vụng về, chắc hẳn là người ta đã cố gắng nhiều rồi.

"Tôi chỉ thắc mắc vì sao cậu không gọi cho thợ sửa ống nước mà lại gọi cho tôi?"

Yongbok bất động, lúc này mới ngộ ra vấn đề. Để mà giải thích cho câu hỏi này, chắc là đổ lỗi cho phản xạ tự nhiên nhỉ? Bởi vì ngay cả cậu cũng không biết vì sao nữa. Rõ ràng nếu gọi cho thợ sửa sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc tra số điện thoại của anh trong danh sách tích điểm của khách hàng.

Cậu nhìn thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của đối phương, càng lúng túng không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng anh có vẻ cũng không để tâm mà dời tầm mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ của cậu, một mảng đỏ rất nổi bật. Đây chắc là dấu vết của việc dùng rất nhiều sức vặn chiếc cờ lê quá cỡ tay, đến nỗi hằn lên đó một vài vết trầy hơi rớm máu. Hyunjin chậm rãi từ trong túi lấy ra khăn tay của mình, đem bàn tay kia nâng lên, dùng nó lau lên vết thương.

Yongbok như hoá đá, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ chung thuỷ dõi theo hành động của người lớn hơn. Đến khi nghe thấy tiếng khúc khích của anh, mới vội rụt tay về.

"Chúng ta nên dọn dẹp nó thay vì cứ đứng nhìn nhau đúng chứ?" Hyunjin cười, câu nói mang một chút trêu chọc, hoặc là không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top