.

năm giờ sáng.

tiếng chuông báo thức reo liên hồi làm cơ thể nhỏ trên giường cựa quậy, với tay tắt đi.

tấm chăn họa tiết cà tím lật ra, lấp ló khuôn mặt ngái ngủ của felix, người đang nhìn chăm chăm vào trần nhà - không ai biết trong đầu cậu trai đang nghĩ gì.

chỉ biết rằng hôm nay felix có lịch.

---

sáu giờ mười phút sáng.

"tách" - tiếng máy sấy tắt ngấm. felix đặt nó sang một bên, một tay phất qua lại cho tóc vào nếp, tay còn lại vẫn giữ khư khư chiếc thìa đặt trên mắt.

em bỏ thìa xuống. khuôn mặt tươi vui của mọi ngày có vẻ đang dần trở lại.

---

bảy giờ.

felix chỉnh lại nếp cổ áo, tay áo, thắt chặt cà vặt. đứng trước gương, em chau chuốt từng chi tiết nhỏ trên vẻ ngoài, cố làm nổi bật bộ trang phục, để chắc chắn rằng sẽ không ai để ý tới khuôn mặt này.

hay hơn hết, là để không ai vô tình thấy đôi mắt vô hồn buồn rười rượi mà em đã cố giấu sau mái tóc đen.

---

tám giờ ba mươi phút.

động cơ xe tắt dần, nhưng lâu thật lâu lại chẳng có động tĩnh gì. xem ra thân ảnh nhỏ ngồi gọn trên ghế lái vẫn đang lưỡng lự điều gì.

ba, rồi năm, rồi mười. mười phút đã trôi qua.

cánh cửa hé mở. chàng trai mảnh khảnh trong bộ vest đen lịch thiệp bước xuống từ xe. không giống như bầu không khí ảm đạm của mười phút khi nãy, em bây giờ đầy kiên định, sải từng bước đi cứng cỏi về phía thang máy.

"tôi lên tầng 9, cảm ơn."

felix nhẹ giọng nói với nữ tiếp viên thang máy.

hôm nay em đến một bữa tiệc đặc biệt, được tổ chức ở nơi đặc biệt, của người đặc biệt. và đặc biệt là em không nghĩ em sẽ tham dự.

cánh cửa thang máy dần mở ra. một thế giới khác - thế giới của sự sang trọng, quyền quý, đẳng cấp cũng theo đó mà hiện ra.

bước ra khỏi thang máy, em nhận ra từng bước chân em ngắn lại. nhưng chẳng ai biết là do em lạ nơi này, hay em đang dần mất đi ý chí để bước tiếp.

---

chín giờ.

em vẫn hòa mình vào đám đông, không có ý định tìm một chỗ ngồi hẳn hoi.

"kính thưa quý vị, lễ thành hôn của chú rể hwang hyunjin cùng cô dâu ..... sẽ được diễn ra trong ít phút nữa, kính mời tất cả các vị hãy còn phía ngoài hôn trường xin vui lòng tiến vào trong khu vực sảnh tiệc và ổn định chỗ ngồi để nghi lễ được diễn ra trang trọng hơn, xin trân trọng kính mời."

lời mời nhập tiệc đầy sự hoan hỉ, sao mà cay đắng với em quá...

em vẫn đứng một chỗ cuối căn phòng tiệc rộng lớn, gần như không nghe thấy gì xung quanh, đôi mắt tập trung tìm kiếm bóng dáng người kia.

"và xin mời cô dâu chú rể..."

đôi mắt em sáng bừng trong khán phòng mịt mờ lập lòe ánh đèn.

hwang hyunjin của em, trong bộ vest cưới, sao mà đẹp, sao mà gây thương nhớ đến thế. em mê đắm, chìm sâu bao nhiêu, tim em lại càng quặn thắt bấy nhiêu. cũng là bộ vest ấy, bộ vest mà cả hai đã cùng cười nói, đứng cạnh nhau trước gương, cùng ngoắc tay hứa rằng sẽ đi thật xa nơi này, rồi kết hôn.

hắn đã hứa sẽ kết hôn với em.

trái tim em như lần nữa vỡ tan. ánh mắt vô hồn, nụ cười gượng gạo của hắn bây giờ hoàn toàn giống với lần cuối cả hai gặp nhau. em còn nhớ như in vẻ đau khổ tột cùng của hắn khi ấy, khi hắn đem đến cho em nỗi đau trời giáng, vào lúc cả hai đang hạnh phúc nhất. hắn nói hắn sẽ kết hôn với một người phụ nữ, hắn tới để gửi em thiệp mời, cũng coi như là lần cuối gặp nhau trước khi đám cưới diễn ra.

em không trách hắn, chỉ trách em đã quá mơ mộng viển vông về tương lai mà không nhận ra xã hội này tàn khốc đến mức nào. em chỉ thương, rất thương hắn, vì ít ra em còn có thể quên hắn và tìm người mới, nhưng hắn lại phải sống với một người hắn không yêu thương...

vì em yêu hyun. nếu hyun buồn, đương nhiên em cũng không thể vui nổi.

càng nghĩ, dòng nước mắt trực trào càng mất kiểm soát dần. em đưa tay gạt đi sự ủy khuất đọng trên mắt em, cố nán lại một lúc để nhìn hắn rõ hơn, ghi nhớ kĩ hơn khoảnh khắc hắn bây giờ.

đôi mắt si tình ngắm người đứng trên sân khấu một lúc lâu, dường như hoàn toàn mất nhận thức về việc cô dâu chú rể đã bắt đầu đi tiếp khách...

... và hắn đã thấy em.

em thấy mắt hắn mở to, ánh lên sự ngạc nhiên - cũng là lúc em lập tức nhận ra: mình phải đi.

chàng trai quay người rời đi, bỏ ngoài tai tiếng gọi.

"felix, khoan đã..."

---

felix bước ra khỏi thang máy, rảo bước thật nhanh về phía chiếc xe đang nháy đèn, nhưng đột nhiên bị một lực kéo ngược lại.

- yongbok-ah!

bốn mắt gặp nhau. đôi mắt hoảng loạn của em gặp sự kiên định trong mắt hắn, dần bỏ đi ý định gạt tay hắn ra.

- hyun...jin...

- sao em lại chạy?

nhận ra felix dường như đơ cứng, hyunjin lập tức thả tay em ra.

- à... lâu rồi không gặp, hyunjin-ah. em đã gửi tiền mừng trong hòm rồi. bác trai bác gái cũng không nhận ra em, với-

hyunjin tiến sát, ôm chặt em vào lòng.

thói quen nói nhanh và liên tục của felix lại xuất hiện mỗi khi em mất kiểm soát cảm xúc. hyunjin biết điều đó, và biết cả cách để em bình tĩnh lại. trong suốt bảy năm yêu nhau, hyunjin đã quá quen với việc phải ôm em mỗi lần như thế, dần dà có lẽ đã tạo thành thói quen khó bỏ.

hyunjin cũng không biết mình đang làm gì, chợt nhận ra rồi lùi lại ngay lập tức, bối rối, lắp bắp.

- a-anh xin lỗi, anh không cố ý... anh chỉ...

felix chua xót, cố nén nước mắt vào trong.

- không. em mới phải xin lỗi. em không mong sẽ gặp và nói chuyện với anh theo cách này.

- anh thì không mong em sẽ tới. dù sao thì...

- tình nghĩa. - felix dứt khoát. - có thể không còn tình, nhưng phải còn nghĩa chứ.

hyunjin đơ ra nhìn em. hắn vừa cảm thấy an tâm khi em đột nhiên trưởng thành tới vậy chỉ trong bốn tháng không gặp, nhưng hắn không biết cảm giác ấy liệu có biến hắn thành kẻ tồi hay không...

- em mong anh biết rằng em luôn muốn anh hạnh phúc nhất có thể. - felix mím môi, cười trừ.

- anh biết. anh mong em cũng vậy.

- được. nếu muốn, thi thoảng ta có thể cà phê nhậu nhẹt vài bữa. gọi cả chị ấy nữa.

hyunjin cảm thấy không quen với felix như thế này. hắn không biết em đã thật sự buông bỏ được hắn hay chỉ đang giả vờ. hắn không biết em đang nghĩ gì hiện tại. và hắn không quen với việc felix giấu đi cảm xúc thật, càng không nghĩ em có thể giấu kín kẽ đến thế.

felix mà hắn biết là người rất ủy mị nhưng chân thành. vì thật thà nên em chẳng giấu hắn được điều gì, càng không thể làm gì suôn sẻ mà không có chỗ dựa - là hắn - ở cạnh. em là người hậu đậu, vụng về nhưng rất tỉ mỉ, chu đáo. có vẻ em đã lớn thật rồi.

tâm trí hwang hyunjin bây giờ chính xác là một đống hổ lốn. hắn không biết nên an tâm vì em đã thay đổi, hay bất an vì em đã thay đổi quá nhiều...

cả hai chưa nói được gì nhiều, vậy mà trông felix có vẻ rất vội vã. nhìn người nhỏ hơn xem đồng hồ, hắn hỏi nhỏ.

- em bận à?

- huh? ừm, một chút. có lẽ em sẽ phải đi luôn. em sẽ rất vui nếu có cơ hội được nói chuyện với chị dâu đấy. chúc trăm năm hạnh phúc nhé.

felix vỗ vai hắn như một người anh em chí cốt rồi quay người đi thật nhanh.

hyunjin chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một người tinh ý hay có linh cảm tốt, nhưng hắn hiểu cái vỗ vai và cách xưng hô, nói chuyện của felix chính xác là đang muốn nhắc hắn hãy quên em và những gì đã xảy ra trong bảy năm qua đi.

hắn nhìn thấy đôi mắt ậng nước của em khi ngồi vào ghế lái. hắn thấy, hắn biết, hắn hiểu nhưng hắn lại không thể làm gì. đôi bàn chân cứng ngắc giữa khoảng lặng, và cứ thế, bất lực nhìn bóng dáng xe em đi mất, cứ như thể sẽ không còn ngày tái ngộ...

-----

nov 28, 2022

11.44 pm - 12.54 am

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top