2.

- Mà.. mày biết Lee Yongbok lớp 2 - 3 không?

   Hắn hỏi y trong khi đang lướt bảng feed, chả có gì thú vị cả. Chỉ toàn mấy cậu ấm cô chiêu đăng ảnh đi du lịch rồi thả thính mấy câu vớ vẩn. Hwang Hyunjin hắn nhìn phát ngán rồi.

- Sao? Để ý con người ta à?

- Ủa tao mới hỏi thôi đó?

   Hắn nhăn mặt hỏi lại y. Chỉ là muốn biết chút thông tin thôi mà cũng bị nói là để ý? Một ngàn dấu hỏi chấm đang vẽ ra trong đầu hắn rồi.

- Hỏi chi? Tao đọc mày như một quyển sách rồi. Không có gì là qua mắt tao được đâu.

   Han Jisung kiêu ngạo nhìn hắn. Y hiểu rõ hắn quá mà. Một khi hắn đã hỏi y biết người này là ai không thì y như rằng ngày hôm sau đã thấy người ấy đang tay trong tay với hắn rồi. Nhưng có lẽ lần này là y nhìn nhầm bạn mình đi?

- Kệ mày đấy. Tao không quan tâm. Tao biết mày giỏi mấy cái này mà. Tìm cho tao thông tin về cậu ấy đi. Nha. Năn nỉ đó

   Vừa nói hắn vừa lấy hai ngón trỏ chạm vào nhau làm aegyo, hướng đôi mắt đáng thương nhìn y chớp chớp liên tục.

- Thôi ngay cho tao. Mày học đâu cái trò đó vậy? Nhìn thấy ớn. Tìm là được chứ gì.

   Biết mình đã đạt được mục đích, hắn thu tay lại, tự thấy bản thân mình ghê ghê sao ấy. Không hiểu sao tự dưng hắn lại làm aegyo nữa.

   Sau 5 phút vất vả, cuối cùng Han Jisung đã tìm ra những thông tin quan trọng cho bạn mình.

- Có rồi đây. Lee Yongbok lớp 2 - 3, sinh ra và lớn lên ở Úc. Yongbok về Hàn cùng ba mẹ năm 17 tuổi nhưng giờ ba mẹ cậu ấy đang ở Úc, còn Yongbok hiện đang sống một mình. Bạn thân là Kim Seungmin cùng lớp. Cậu ấy có 54 giải toán và vật lí các loại. Yongbok học đã học taekwondo 12 năm và có 63 cái đai đen. Ngoài ra còn tham gia rất nhiều các cuộc thi học tập khác.

   Hắn vừa nghe vừa gật gù. Đúng là con nhà người ta mà, profile toàn thành tích học tập cực đỉnh. Điều này khiến hắn nhớ lại chuyện vừa nãy lúc hắn và cậu gặp nhau.

   Yongbok cũng để tóc mullet giống hắn nhưng phần gáy lại dài hơn một chút. Cậu có đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài cong vút. Làn da trắng sáng không một cục mụn với sống mũi cao và đôi môi mọng nước.

- Trưa nay mày ăn ở đây đi.

   Lời đề nghị của y khiến mạch suy nghĩ của hắn bị đứt đoạn.

- Thôi khỏi. Tao về nhà đây.

   Nói rồi hắn bỏ về nhà trước đôi mắt kinh ngạc của cậu bạn. Hôm nay hắn bị làm sao vậy?











   Phía bên này, Yongbok vẫn đang trong lớp học. Cậu chẳng thể tập trung vào tiết học dù cho thầy giáo đang giảng về sự rơi tự do đầy nhiệt huyết.

   Cậu nghĩ về hắn. Cậu thấy khó hiểu với chính mình. Người tốt thì có rất nhiều nhưng sao cậu lại đi thích một tên chẳng tốt đẹp chút nào nhỉ? Thậm chí tên đó còn là một cây cờ đỏ di động. Đỏ lè nhưng cậu lại thích.

   Nếu như quả táo rơi xuống đầu của Isaac Newton vì lực hấp dẫn của Trái Đất thì có lẽ là Yongbok cậu rơi tự do vào lưới tình của Hwang Hyunjin mất rồi và hắn chính là lực hấp dẫn cực mạnh với cậu.

   Trôi nổi trong dòng suy nghĩ tại lớp học, cậu vốn không hay như vậy nhưng hôm nay lại khác. Lạ thật đấy.

   Cậu thầm trách bản thân chỉ vì gặp người mình thầm thích mà giờ không thể tập trung học hành đàng hoàng được. Cầm cây bút chì trong tay, cậu vô thức vẽ vời gì đó trong khi đang cố gắng nhồi từng con số vào đầu.

   Mười phút sau, tiết học kết thúc. Mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ra về. Chỉ có Yongbok là chậm rãi hơn mọi khi. Kim Seungmin đeo cặp bước tới cạnh bàn cậu, nhìn là biết anh đang mong chờ được gặp crush của mình rồi.

- Ngồi trong lớp không học mà mày vẽ gì đây? Hwang Hyunjin à?

   Lee Yongbok vẽ không quá đẹp nhưng Seungmin chỉ nhìn qua cũng đủ biết đây là ai rồi. Còn ai ngoài hắn đâu? Ngoài mấy cái đồ thị hàm số đau đầu nhức óc thì trong tâm trí cậu chỉ có Hwang Hyunjin mà thôi.

- Chiều tao qua nhà mày rồi mày giảng lại bài hôm nay cho tao nha?

   Lee Yongbok đề nghị, nhanh chóng thu dọn sách vở vào balo rồi đứng dậy kéo ghế vào.

- Không? Ai bảo mày không nghe làm gì? Tao không rảnh đâu.

   Seungmin vừa đi vừa bấm điện thoại, thẳng thừng từ chối lời đề nghị của cậu. Vừa xem lại còn cười nữa chứ. Chắc anh đang mong chờ được gặp crush lắm rồi.

- Đi mà. Nha. Năn nỉ đó

- ...

- Đi màaa. Bạn bè bao nhiêu năm mà giờ không chịu giảng bài cho người ta.

   Cậu vừa nói vừa phụng phịu mặt, hai má phồng lên, môi chu ra.

   Seungmin bất lực cũng đành đồng ý để con mèo này thôi nhõng nhẽo. Nhắn tin với crush cũng không yên mà.

- Mày nhắn với ai đấy? Yang Jeongin à?

   Cậu đưa tay xoa lên bụng. Cậu đói rồi. Cậu đang suy nghĩ xem trưa nay sẽ ăn gì. Chắc mẹ sẽ làm canh kimchi với kimbap. Cậu nghĩ vậy.

- Tối nay tao đi chơi với Jeongin đó. Ghen tị không?

- Ghen cái con khỉ. Tao thèm vào.

   Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cậu lại đang dấy lên một trận đau lòng. Nói không ghen tị là nói dối. Seungmin đã đi chơi cùng crush vài lần rồi còn cậu và hắn thì mới chỉ dừng ở việc nói chuyện xã giao.

   Cứ coi như là Yongbok cậu nhường bạn mình đi trước đi. Còn cậu sẽ đi sau, chậm nhưng chắc.













   Chiều hôm đó, như đã nói, cậu đến nhà Seungmin để nhờ anh giảng lại bài hồi sáng. Trên đường đi, cậu bắt gặp hắn và Yoo Jin Ah đi vào tiệm bánh ngọt gần nhà anh.

    Cậu nhìn không rời mắt hai người họ. Trông họ cũng đẹp đôi thật đấy. Mới chỉ nghĩ đến đó, cậu tự cười bản thân mình.

    Chắc sẽ chẳng bao giờ cậu có cơ hội đi chơi, dạo phố hay tới những nơi hò hẹn của những cặp đôi cùng hắn. Chắc sẽ chẳng bao giờ cậu có cơ hội trò chuyện, cười đùa đầy thân mật cùng hắn như thế. Và chắc sẽ chẳng bao giờ cậu có cơ hội trở thành người yêu của hắn.

    Cậu thích hắn nhưng lại chẳng dám bày tỏ lòng mình cho người kia. Lỡ như hắn không đồng ý thì sao? Cậu đã nhiều lần tự hỏi như thế và quyết định giữ im lặng. Cậu cũng muốn chấm dứt thứ tình cảm này để tập trung học hành nhưng lại chẳng dễ dàng chút nào.

    Yêu đơn phương ấy, nó đau lắm. Nhưng chắc cậu vẫn sẽ tiếp tục yêu hắn, thích hắn đến khi trái tim này ngừng loạn nhịp và cảnh báo cậu rằng nó cần ngủ một giấc thật dài.

    Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cậu chẳng biết đã đến nơi lúc nào. Cậu mở cửa xe rồi bước xuống, đi thẳng vào trong biệt thự Kim gia qua lối đi rộng lớn được bao bọc bởi những hàng cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng.

    Trên phòng, Kim Seungmin đã đợi cậu từ lâu. Vừa thấy bạn mình bước vào, anh liền hỏi sao cậu đi lâu thế. Cậu chỉ ậm ừ đáp lại cho qua rồi bắt đầu bài học.

    Trong suốt lúc anh giảng bài, cậu không tài nào tập trung nổi. Hình ảnh hắn và cô cùng nhau bước vào tiệm bánh cười đùa vui vẻ cứ hiện lên trong đầu cậu. Thế rồi khi Seungmin đã giảng xong, cậu cứ liên tục hỏi lại chỗ này chỗ kia khiến anh phát bực.

- Lần cuối rồi đấy. Mày mà hỏi thêm thì tự đi mà trả lời.

    Seungmin cau có sau khi trả lời câu hỏi thứ năm của cậu. Lee Yongbok làm sao ấy. Bình thường cậu tiếp thu nhanh lắm, hơn nữa bài hôm nay cũng dễ hiểu, tại sao lại cứ hỏi anh mấy lần cơ chứ?

    Anh thầm nghĩ, chẳng nhẽ là do Hwang Hyunjin khiến cậu xao nhãng? Nghĩ đến đây anh liền cảm thấy khó chịu. Biết là hắn không tốt đẹp, biết rằng hắn trêu đùa tình cảm của người khác, biết là hắn không thật thà trong yêu đương nhưng sao cậu vẫn cứ đâm đầu vào bất chấp tất cả.

    Anh cũng đã nhiều lần bảo cậu dừng lại đi, nó sẽ giúp cậu tốt hơn nhưng cậu đều bỏ ngoài tai và hai người cũng đã cãi nhau hai ba lần vì chuyện này. Cậu bảo anh đừng xen vào chuyện của mình và sẽ tự mình giải quyết. Ok thôi. Seungmin anh cũng chẳng thèm nói nữa vì nói thì cậu cũng đâu có nghe.

    Suốt mười một năm qua, cậu lúc nào cũng chỉ chú tâm vào việc học hành khiến anh không khỏi lo lắng. Học thì cũng phải có chừng mực thôi và anh lo bạn mình sẽ ế suốt quãng đời còn lại. Thế nên bất cứ khi nào qua nhà mà thấy cậu học, anh đều rủ cậu đi chơi để thư giãn đầu óc và khuyên cậu nên tìm nửa kia của cuộc đời mình.

   Thế nhưng đến khi cậu biết yêu rồi, anh lại hết mực can ngăn. Sao cậu lại yêu hắn cơ chứ? Một người không xem trọng tình cảm người khác dành cho mình. Rốt cuộc ở hắn có điểm gì tốt mà cậu lại thích hắn đến vậy?














   Về đến nhà, cậu lên thẳng phòng mình mà khoá cửa lại. Rút cuốn sách bài tập từ trong cặp, cậu lấy bút và bắt đầu làm bài. Cậu muốn quên đi hình ảnh ấy và thật sự là cậu đã làm liên tục hai đề toán.

   Nó giúp cậu cảm thấy tốt hơn? Có lẽ là vậy.

   Nhiều lúc cậu cảm thấy ghen tị với Jin Ah. Không phải vì thành tích học tập nổi trội hay sự giàu có của cô, mà là sự tự tin. Cô sẵn sàng nói lên nỗi lòng của mình với hắn, còn cậu thì không.

   Cậu vò đầu mình đến rối tung lên rồi lại ngồi thơ thẩn. Cậu nên làm gì đây? Nên lấy hết can đảm tỏ tình hay cứ im lặng chôn vùi thứ tình cảm này? Cậu nên chú tâm học hành hay yêu hắn nhiều hơn nữa?

   Yongbok cậu chẳng biết nên làm gì cả. Mọi thứ cứ như một vòng xoáy, cuốn lấy tâm trí và cả suy nghĩ của cậu. Mắc kẹt trong đó khiến cậu cảm thấy thật khó chịu nhưng cậu lại chẳng thể nào thoát ra được.

   Vài vệt nắng cuối chiều vẫn còn vương vấn nơi góc kính cửa sổ. Mặt trời sắp tắt hẳn, và ánh trăng sẽ thế chỗ nó. Mọi người vẫn bận rộn như mọi ngày với cuộc sống của mình.

   Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ mưa. Bỗng một vài hạt mưa nhè nhẹ rơi xuống. Rồi những giọt nước nhỏ lấp lánh cứ thế tuôn rơi. Mưa. Mưa rồi. Từng hạt mưa rơi ngày một nhiều.

   Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà mình.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top