2. Gặp lại
Yongbok bây giờ đã là người trưởng thành ngót nghét cũng đã 25 tuổi. Đã gần 15 năm ra nước ngoài cùng gia đình học tập và sinh sống. Hiện tại anh đang là một người thất nghiệp mãi chẳng có việc làm tử tế đàng hoàng sau hàng chục lần thử đủ việc từ đủ công ty khác nhau kể cả khác ngành học. Cuối cùng Lee Yongbok quay đi quay lại vẫn trở về nhà và thành người không việc làm, nhàm chán cả ngày nghe bố mẹ cằn nhằn.
Mùa hè đến dần và cái nắng Úc khiến anh ngán ngẩm chẳng buồn nghĩ đến. Trong căn phòng trống trải của mình, Yongbok lướt lướt mấy bài viết trên mạng xã hội và bỗng thấy một bài đăng quảng cáo về Hàn Quốc, quê hương 15 năm anh đã xa cách. Trong đoạn video, họ quay những cảnh đồng quê yên bình, quay những đứa trẻ vui đùa bên nhau, hát vang những bài hát truyền thống khiến Yongbok như cuốn vào giai điệu ấu thơ, quay về một tuổi thơ vô lo vô âu khi còn ở Hàn.
Những kỉ niệm cứ thế ùa về khiến anh nhớ Hàn Quốc vô ngần. Phải rồi, hè cũng sắp đến rồi, sao mình không về thăm Hàn một lần nhỉ? Đằng nào cũng vẫn đang thất nghiệp, coi như một chuyến đi để vực lại tinh thần và tìm lại hứng thú với làm việc, Yongbok nghĩ.
Chuyến đi trở về Hàn Quốc tận hưởng một mùa hè thực thụ được Lee Yongbok lên kế hoạch ngay sau đó. Anh đã đặt vé sau một tuần xin xỏ gia đình, thuyết phục và chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi, Yongbok háo hức và mong ngóng từng ngày.
"Felix! Nhìn này."
Olivia gọi lên cái tên tiếng Anh mà cô đã quen thuộc cất lên, giương cao màn hình điện thoại khi vừa bước vào phòng, Olivia với vẻ mặt phấn khích tủm tỉm cười như muốn cho anh xem một cái gì đó đặc biệt lắm.
"Hả?"
Trong màn hình điện thoại là một bài đăng từ trang cá nhân nào, hình ảnh một nam sinh mặc đồng phục cấp ba Hàn Quốc tự sướng cùng mái tóc dài đến gáy, gương mặt cực kì cực kì nổi bật khiến Felix gần như giật mình.
"Uây..? Ai thế?"
"Nhìn xem... ổn vãi, anh không nhớ là ai à?"
"Nhìn mặt thằng nhóc này có chút quen, nhưng anh không nghĩ mình từng gặp người nào có gương mặt đẹp tới thế."
"Ừ! Độc nhất vô nhị luôn đấy, mà anh thật sự không nhớ là ai à?"
"Ai thế..? Em quen à?"
"Là Hwang Hyunjin, thằng 'quỷ con' lúc nào cũng bám dính lấy anh khi ta còn bé đấy."
"Hwang...? VÃI? Thằng bé khóc nhè ấy á?"
Felix như chẳng thể tin vào mắt mình. Bé con 6 tuổi cao chưa tới ngực của Yongbok khi bé, lúc nào cũng khóc nhè và nhõng nhẽo khiến anh luôn tự hào như mình là một người lớn thực thụ, chăm sóc và yêu quý nó như em ruột vì thằng nhóc ấy đáng yêu một cách đáng ghét. Vậy mà.. trước mắt anh, đứa bé ấy đã lớn và mang một gương mặt..chẳng giống học sinh cấp 3 tẹo nào, cũng chẳng phúng phính, đáng yêu một cách trẻ con như anh nhớ, mà nó mang một đôi mắt sắc xảo, tuyệt mĩ, sống mũi cao chuẩn và đôi môi dày thu hút.
Bản thân anh cũng tỏ rõ thái độ kinh ngạc, hoàn toàn không tin nổi vào mắt với gương mặt này và hình ảnh thằng bé trong trí nhớ.
"Ầy Lix! Gương mặt nổi bật thế này chắc ảnh phải được nhiều người theo đuổi lắm đấy, mà chắc gì đã nhớ anh là ai?"
"Cũng phải, nhưng hồi bé nó thân với anh lắm, nó mà nhận ra anh thì anh cũng chẳng biết phải cư xử sao luôn, nhà cũ mình sát nhà nó mà, anh không giỏi nói chuyện với mấy người đẹp mã đâu."
"Dù sao thì" - Olivia đập vào vai Felix một cách bất ngờ. "Anh phải giúp em làm quen ảnh nhé, ít nhất thì mở instagram của em lên cho ảnh xem đấy!"
"Gì cơ..?"
"Thôi em đi với bạn đây, nhớ đấy! Em vẫn còn giữ mớ ảnh anh và người yêu cũ đấy."
"Này?! Olivia??"
Chưa kịp tóm lấy cô em khó bảo, Olivia đã đóng sầm cửa và mau chóng đến với buổi tiệc tùng của đám teenager cùng lứa. Olivia thích những người có vẻ ngoài nổi trội, cô thích những sự mới mẻ, sẽ không ngần ngại với yêu xa và hoàn toàn bị cuốn hút bởi anh trai người Hàn hơn mình hai tuổi trên mạng xã hội, Hwang Hyunjin. Thật may mắn làm sao khi người anh dễ dụ dễ lừa của mình, Lee Felix lại chơi cùng cậu ta từ bé. Với vẻ ngoài...Olivia thật sự không muốn thừa nhận đâu, Felix, rất ổn. Anh được kha khá người thích từ hồi trung học nhưng toàn quen phải mấy gã đểu, những bức ảnh anh và tình cũ chụp chung vô tình rơi vào tay Olivia khiến chúng trở thành điểm yếu của anh, anh phải nghe lời Olivia vô điều kiện.
Chuyến bay cất cánh sau khi Felix tạm biệt gia đình và nghe một đống mộng tưởng của Olivia và người tình trong mộng (đúng hơn là trên mạng), Hwang Hyunjin khi cô được anh trai mình mai mối. Olivia cực kì tâm huyết với chuyến đi này hơn cả Felix, cô lập ra kế hoạch thu hút Hwang Hyunjin từ xa dựa vào Felix, anh phải ngồi nghe em gái mình lảm nhảm tới gần hai tiếng vì chuyến bay bị delay. Mệt mỏi, buồn ngủ khiến Felix ngay lập tức ngồi phịch xuống sau khi tìm thấy ghế của mình. Chuyến bay Úc-Hàn kéo dài hơn 16 tiếng và Felix trong tình trạng buồn ngủ, mệt mỏi, đói dồn dập khiến anh tự thề sẽ không có chuyến đi chơi nào mà báo trước lịch bay cho Olivia đâu, trong đầu anh vẫn văng vẳng mấy tiếng lèo nhèo của cô nãy giờ.
Kéo thành công vali khỏi taxi, Felix thở phào và cảm thấy cực kì mệt sau chuyến bay. Cuối cùng đã đến quê hương mình, Hàn Quốc tươi đẹp nhưng trời không đẹp lắm, đang mưa lâm thâm mới bực.
Felix không có ô và anh cùng đống hành lí phải kéo thêm một đoạn đường vào ngõ mới đến nhà. Anh vẫn nhớ vị trí nhà mình trong con ngõ nhỏ nhưng anh không nhớ khi bé con ngõ này từng dài đến thế hoặc do vali quá nặng khiến anh cảm tưởng đường đi là vô tận. Anh kéo cật lực tới mệt bở hơi và người ướt sũng vì mưa, Felix chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ hơn, anh chỉ mới kéo được nửa đường, con ngõ vẫn dài cho đến khi anh cảm nhận mưa không còn rơi trên đầu mình nữa. Lạ thật, anh vẫn thấy mưa rơi trước mắt mà, sao đầu không còn cảm giác ướt tí tách những giọt mưa nhỉ. Đến khi Felix ngoái lại phía sau, anh giật mình khi trước mắt là một người với gương mặt vừa lạ vừa quen đang cầm ô che chắn cho mình.
Sống mũi thẳng tắp, mắt mí lót sắc xảo, đôi môi dày và một chấm nốt ruồi ở khoé mắt, Hwang Hyunjin?
"Hwang Hyunjin?!"
"Anh là? Yongbok? Anh là Yongbokie hyung phải không?
Felix không ngờ Hyunjin còn nhớ mặt anh đến vậy, cậu còn gọi anh bằng cái tên Hàn Quốc cũ kĩ lâu rồi mới nghe với ngữ điệu không thể mừng rỡ hơn. Hyunjin còn nhớ anh là một chuyện, cậu bây giờ đang giúp anh kéo chỗ hành lí về con ngõ nhỏ khi Felix cầm ô che cho cả hai.
"Anh không nghĩ em còn nhớ anh đấy, Hyunjin."
"Tất nhiên em phải nhớ mà, vì anh là Yongbokie."
"Hì.. lâu rồi mới được nghe lại cái tên đó, đúng là có chút lạ lẫm."
"Anh đã cao hơn nhiều nhỉ? Trông anh thật sự bảnh lắm đó."
"Anh cảm ơn, Hyunjin cũng... cao thật, cao hơn anh mà. Em còn..đẹp trai nữa."
"Anh đừng ngại ngùng quá, chúng ta đâu cần phải khách sáo đến vậy đâu. Em vẫn là Hyunjin thôi mà, không còn khóc nhè nữa nhưng em vẫn thích Yongbokie lắm đấy."
Felix không lường trước được việc Hyunjin lại sẵn sàng xưng hô thân mật, nói chuyện như thể hai người chưa từng xa cách tới 15 năm trời. Felix có chút ngượng ngùng vì Hyunjin không còn là đứa nhóc bé nhỏ nữa. Đúng là thế, Hwang Hyunjin nói chuyện chẳng giống trẻ con chút nào thì làm sao Felix nói chuyện thoải mái được chứ.
"À anh xin lỗi. Thời gian cũng đã 15 năm trời nên anh hơi ngại, anh sẽ cố gắng thoải mái hơn vậy."
"E-em xin lỗi, em hơi nóng vội, Yongbok."
"Không sao. Tại anh hơi ngượng thôi chứ Hyunjin nói chuyện hoà đồng lắm."
Thật sự cái gương mặt chuẩn điện ảnh đến vô thực này làm sao Felix nói thoải mái có thể thật sự thoải mái được chứ. Hyunjin cứ bày ra gương mặt cún con khi nghĩ bản thân mình quá hấp tấp khiến Felix cảm thấy có chút có lỗi, anh quơ tay phủ nhận việc Hyunjin đang mắc sai lầm. Cậu hoàn toàn hoàn hảo khiến người như Felix còn phải ái ngại, kể cả ngoại hình hay tính cách khi mới tiếp xúc, chẳng giống một Hyunjin bé con chút nào. À không, hiện tại khoảng cách của hai người có hơi gần, như cách Hyunjin ngày xưa bám dính lấy anh vậy, có điều Hyunjin hiện tại chỉ càng lúc càng đi sát gần cạnh anh dù đang bê và kéo một đống đồ nặng nhọc khiến Felix có chút ngại ngùng.
"Đến nhà anh rồi, cảm ơn em."
"Không có gì, Yongbok. Nếu có việc gì cứ gọi em, em ở ngay bên cạnh."
"À đúng rồi. Ừm.. ở đây.. anh chưa quen ai, có thể cho anh xin số điện thoại để có việc-"điện thoại trong mấy túi quần, đưa cho anh khi tay vẫn còn hấp tập vội vàng.
"Anh tưởng em sẽ đọc số chứ?"
"Không, anh cứ viết số anh ra đây, có gì em sẽ tự gọi trước rồi anh lưu vào máy sau cũng được!"
"Xong rồi đấy. Cảm ơn em!"
"Không có gì, Yongbokie. Em sẽ gọi anh sớm, nếu chán cứ gọi em, em sẽ dẫn anh đi đâu đó khám phá Hàn Quốc."
Hyunjin nở nụ cười rạng rỡ khiến Felix có cảm giác tim mình đập loạn xạ đôi phần. Đây là phản ứng hoá học khi mỗi người nhìn thấy một điều gì đó tuyệt đẹp sao? Felix như ngộ ra chân lí cuộc đời.
Trở lại ngôi nhà sau 15 năm xa cách, do ông bà vẫn còn ở nên căn nhà không có mấy trống trải và phòng anh thì vẫn y nguyên như hồi 10 tuổi, chăn màn chắc bà anh mới giặt để chuẩn bị cho cháu trai trở về. Vừa kéo được đống hành lí vào căn phòng sau màn ôm hôn hỏi thăm sướt mướt cùng ông bà nội, Felix như trút hết mệt mỏi lên cái giường ngay khi anh thả mình rơi phịch xuống.
"Aish- quên mất mình còn đang ướt nữa chứ."
Quên mất việc bản thân vừa dầm mưa nên quần ảo dính dấp khó chịu, Felix lấy tạm vài bộ đồ trong đống hành lí, chuẩn bị đi tắm rồi sẽ quay trở lại giường ngủ một giấc lấy sức. Anh đi vào nhà tắm với một áo tanktop và quần đùi trên tay.
Felix sảng khoái xả nước và tẩy rửa mọi bụi bẩn trên người, anh cũng gần như quên mất mấy lời Olivia dặn khi hoà mình với dòng nước sạch. Mọi chuyện đều ổn nếu anh không quen thói quấn khăn tắm dọc người, cởi trần và ra khỏi phòng tắm mới thay quần áo.
"Ouch-? S-sao em lại ở đây..??"
Felix vội vàng quay trở lại phòng tắm khi thấy người nọ, hé đầu và núp sau cánh cửa với vành tai đỏ ửng.
Hyunjin vừa trông thấy Felix thì như bị ai điểm huyệt tê cứng người. Cậu đơ mình không dám nhìn vào mắt Felix, trên tay cầm đĩa bánh gạo run run. Cậu như sực tỉnh rồi vội vàng đưa tay lên che mắt, bối rối,
"A- e-em.. em chưa nhìn thấy gì hết!! Em..bánh, bánh gạo mẹ em mang tặng.. em để đây nhé?"
Hyunjin đặt đĩa bánh lên kệ tủ gần đó, cậu vội vàng bỏ chạy xuống dưới tầng với mặt đỏ lên, bừng bừng ngượng ngùng.
Khó hiểu thật? Cậu nhóc nói chuyện rất tự nhiên với anh và còn rất... thoải mái lên tầng nhà và vào phòng anh. Biết là hồi bé hai đứa chơi đùa cùng nhau nhưng anh không hiểu tại sao khi cả hai trưởng thành thì chỉ có mình anh ái ngại cậu, trong lòng sinh ra một chút cảm giác tội lỗi. Dù sao thì... cả hai cũng đều là con trai nên việc cậu nhìn thấy anh cởi trần cũng... đâu có gì cần ngại nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top