1. Hứa
"Yongbokie!!"
"Anh đã dặn phải gọi là 'hyung', nhớ chưa?"
"Yongbok hyung!"
"Giờ thì Hyunie ngoan ăn nốt bát cơm nào! A~"
Đứa nhỏ há miệng thật to khi bàn tay bé xíu kia đang cầm chiếc thìa cơm đầy ụ đẩy tới miệng nó.
Lee Yongbok năm nay 10 tuổi, cậu nhóc thấp bé hơn đa phần bạn cùng lớp nên lúc nào cũng tự ti về chiều cao của mình. Chỉ khi cậu đến nhà hàng xóm kế bên, nơi cậu cùng một đứa nhóc 5 tuổi chơi đùa với nhau, Yongbok mới có thể tự hào vỗ ngực bản thân là một người anh lớn mạnh mẽ, trưởng thành trước đứa nhóc tên Hwang Hyunjin kia.
"Yongbokie!! Yongbokie nhìn này!!"
"Là 'hyung'! Em mà gọi anh là Yongbokie nữa thì anh sẽ nghỉ chơi với Hyunjin luôn!"
"Hông!! Hông cho! Yongbokie hyung phải chơi với Hyunie."
"Vậy Hyunie cho anh xem gì nào?"
Đứa bé nắm chặt bàn tay nhỏ dính đầy bụi bặm, chìa ra trước mặt Yongbok. Nó từ từ hé những ngón tay nhỏ bé mở dần, bên trong là thứ gì đó có màu đen bóng dần dần lộ ra.
'M-một con.. bỌ hUnG?!"
Yongbok giật bắn mình, cậu nhóc toan hét lên để chạy đi khi con bọ trong bàn tay bé xíu kia bắt đầu đập cánh. Hyunjin vội vã ụp bàn tay lại để ngăn nó bay đi. Cậu bé lon ton chạy tới gần Yongbok lúc này đã mất thăng bằng mà ngồi thụp dưới đất.
"Yongbokie hyung! Cho anh này!"
"Không.. Bỏ nó ra đi Hyunjin à, anh s..sợ lắm."
Yongbok quơ tay loạn xạ mang ý Hyunjin đem con bọ tránh xa. Nhưng Hyunie ngây ngốc tròn con mắt, cậu bé vẫn không có ý định dừng việc đưa con bọ cho Yongbok đáng thương.
"Cầm lấy này, vui lắm Yongbokie hyung!"
Hyunjin tít mắt khi thả con bọ xuống chỗ Yongbok, cậu nhóc hốt hoảng thét ầm lên khi con bọ cất cánh bay trúng mặt mình, làm Hyunjin giật mình không ít.
Yongbok cứ thể sụt sịt một lúc lâu khi con bọ đã được Hyunjin vội vã lấy ra từ chóp mũi cậu nhóc, nơi lí tưởng để bọ hung bám vào. Cậu nhóc sợ đến nỗi giận hờn không nói chuyện với Hyunjin dù đứa bé hết lời xin lỗi, lon ton đi loanh quanh xoa dịu nó.
"Hyung ơi.. Hyunie xin lỗi.."
"Em hứa sau này không thả bọ vào người Hyung 'nứa'"
"Yongbokie.."
"À sau này em sẽ bắt bọ cánh cam thay vì bọ hung nhá! Bọ cánh cam đẹp lắ-"
"ĐỪNG CÓ BẮT BẤT KÌ CON GÌ NỮA!!"
Yongbok hét toáng lên giận dữ, nước mắt nước mũi chảy dài đến đáng thương.
Hyunjin giật mình trợn tròn mắt, bỗng cậu bé run run, nước mắt cũng từ thế dâng lên khoé mắt. Yongbok nhận ra bản thân đã lỡ to giọng dù Hyunjin đang cố gắng an ủi, xin lỗi mình. Cậu nhóc đứng dậy, lo lắng hỏi han khi Hyunjin đã rưng rưng tủi thân.
"H-hyung xin lỗi vì đã lỡ lời.. Hyunjin ơi.."
"H-hyunie chỉ muốn.. làm hyung vui..thôi."
Hyunjin nức nở nấc lên, cậu bé oà khóc khi Yongbok đã quỳ xuống ôm chặt nó vỗ về.
"Hyung..đừng khóc nữa!"
Nó lau lau nước mắt trên mặt Yongbok dù lúc này mặt nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nước mắt đã ồ ạt tuôn ra, mắt mũi đỏ hoe tới buồn cười.
"Hyunie nín đi, hyung cười rồi này. Lát nữa hyung dẫn Hyunie đi mua kem nha!"
Hyunjin gật đầu, Yongbok vén áo mình lau mặt cho nó, tay nhỏ nắm lấy tay bé xíu bước đi khỏi bờ hồ với đầy bụi rậm cây cối. Tất nhiên là mặt mũi, tay chân hai đứa giờ đã lem nhem bụi bặm và nước mắt, vừa tội vừa buồn cười.
Hyunie năm nay đã 6 tuổi, cậu bé vừa đạt được điểm 100 lần đầu tiên trong đời sau chuỗi ngày 25-30 điểm và bị gọi về nhà liên tục vì tội ham chơi trốn học, lười học và đủ các thể loại học sinh cá biệt làm.
Dù tuổi còn nhỏ, mới bước vào môi trường tiểu học mà cậu nhóc đã vang cái danh "quỷ con" mà ai ai cũng biết. Vậy nên cô giáo và bố mẹ không thể không nhức đầu về "thằng quỷ" này, mỗi ngày mỗi ngày cậu bé luôn phải nghe chửi mắng và không ít lần phải ăn đòn roi. Cậu nhóc cứng đầu trở lên lầm lì và người duy nhất có thể bảo ban cậu là người anh hàng xóm hơn mình 5 tuổi, Lee Yongbok.
Hai đứa học cùng trường và năm nay cũng là năm cuối Yongbok là học sinh tiểu học, cậu nhóc trái ngược hoàn toàn với Hyunjin, là một học bá thực thụ. Yongbok giỏi tất cả các môn, luôn được điểm cao chót vót và là học sinh cưng của thầy cô, 'con nhà người ta' trong mắt hàng xóm. Mẹ của Hyunjin luôn luôn có câu cửa miệng như này khi mắng Hyunjin vì tội nghịch ngợm, lười học:
"Con mà lớn lên như anh Yongbok thì mẹ hạnh phúc phải biết."
Không như những đứa trẻ khác khi nghe câu nói ấy và những lần so sánh khập khiễng với người khác, chúng sẽ ghét cay ghét đắng người ấy. Hyunjin thì khác, cậu bé yêu quý Yongbok vô cùng, lúc nào cũng nói tốt về cậu nhóc. Bởi người duy nhất cậu nghe lời là Yongbok, đã chơi cùng cậu từ thuở bé, chăm lo cho cậu như thể Hyunjin là em ruột vậy. Đối với Hyunjin, Yongbok không chỉ là người anh hàng xóm thân cận, cậu nhóc còn coi anh là người mà cậu yêu quý nhất trên đời, luôn lắng nghe, tâm sự cùng cậu, luôn bênh vực mỗi khi cậu bé đánh đòn. Không một ngày nào Hyunjin không nghĩ về Yongbok.
Một lần nọ, Hyunjin thấy được Yongbok đang nói chuyện cùng đám bạn trên sân trường. Vui vẻ toan chạy tới chào cậu thì Hyunjin nghe được cuộc nói chuyện ấy là về đám con trai bàn về mẫu người chúng thích (mấy bạn gái dễ thương trong lớp.)
"Mình cũng không biết mình thích ai nữa.. Mấy bạn học giỏi thì thường cuốn hút lắm!"
Yongbok không nhận ra Hyunjin ở phía sau mình, cứ thế tự nhiên trò chuyện cùng đám bạn mà khi ấy câu nói vô tư của cậu lại khắc sâu trong tâm trí cậu bé 6 tuổi. Cả ngày hôm ấy ở nhà, Hyunjin lăn lộn trên giường, bỏ cả đá bóng để nghĩ ngợi.
"Yongbokie thích mấy người học giỏi à... vậy anh ấy không thích mình sao..?
Không phải.. khi đi mua kem anh ấy khen mình năng Động đáng yêu mà...ngốc chút cũng được mà..?
Không được.. ngốc thì anh ấy dễ đi thích người khác lắm!! Mình phải học giỏi mới được.
Phải ôn bài thôi!!"
Tự hỏi tự đáp, cuối cùng Hyunjin nhảy tót lên bàn học, bật đèn bàn và mở sách ra là điều chưa bao giờ cậu bé từng làm, thế mà giờ đây cậu bé lại chăm chỉ tới lạ kì chỉ vì một câu nói?!
Thế là lần đầu tiên cậu nhóc đạt 100 điểm sau bài kiểm tra cách đó 1 tuần. Cậu nhóc hớn hở chạy về nhà thật sớm để khoe với Yongbok.
Bấm liên hồi vào chuông cửa nhà vẫn không có ai đáp lại, Hyunjin cất giọng gọi thật to tên Yongbok.
"Yongbokie hyungg!"
Vẫn không có ai đáp lại. Nó lại nghĩ ngợi tự trấn an bản thân rằng anh nó chắc đang ở trường chưa về đến nhà. Thế là Hwang Hyunjin quyết định sẽ tạo bất ngờ bằng cách đứng trước cửa nhà Yongbok chờ đợi anh về sau đó sẽ khoe cho anh nó con điểm 100 mà nó đã nỗ lực thật nhiều. Hyunjin tự nghĩ rồi lại tự tán thưởng bản thân, nó tưởng tượng Yongbok của nó sẽ xoa đầu và khen nó hết lời;
"Anh thích Hyunjin nhất! Hyunjin là giỏi nhất."
Mới tưởng tượng vậy đã khiến nó phồng mũi cười khúc khích. Cặp sách vẫn khoác trên vai, Hyunjin không dám chạy về nhà thay quần áo, cất sách vở vì nó sợ bỏ lỡ cơ hội làm ngạc nhiên Yongbok. Cứ thế đứa nhóc lủi thủi quanh quẩn bên cửa nhà khoá chặt tự bày trò chơi một mình giết thời gian, chờ đợi một bóng hình thân quen trở về nhà.
Trời đã sập tối mà Hyunjin không thấy anh nó về nhà. Có chút lo lắng dâng lên trong lòng, cậu nhóc bắt đầu bồn chồn không yên, rời khỏi mấy hố cát vừa đào để chơi bắn bi, Hyunjin chạy về nhà và tìm Yongbok bằng cách hỏi nơi tra cứu thông tin dễ dàng nhanh gọn nhất - mẹ.
Vừa cởi bỏ giày một cách vội vã, Hyunjin chưa kịp tìm thấy mẹ đã nghe thấy tiếng vọng quen thuộc, chất giọng cao vút gọi lên tên nó dù không thấy người đâu.
"HWANG HYUNJIN! MẸ NÓI CON ĐI VỀ TẮM TỪ CHIỀU ĐẾN GIỜ MÀ SAO GIỜ MỚI VỀ HẢ?!"
Nó chạy theo thanh âm chói tai ấy vào phòng bếp, thấy mẹ bận bịu với đống thức ăn nấu dở, nó vội vã hỏi:
"Mẹ ơi sao nhà anh Yongbok không có ai hả mẹ? Đáng lẽ giờ hai bác phải đi làm về rồi chứ? Con cũng không thấy anh Yongbok đâu cả."
"Ban nãy mẹ gọi về tắm mà con mải chơi quá, mẹ định báo luôn mà giờ con mới về. Anh Yongbok với cả nhà chuyển đi vội trong chiều nay rồi, nghe nói sang nước ngoài vì bác trai phải chuyển công tác, họ dọn đi vội quá nên chẳng kịp chào hỏi ai hết. Anh Yongbok để cho con ít đồ chơi mẹ cất trên phòng rồi đó, giữ gìn cho cẩn thận vào."
Mẹ nói một tràng như thế mà Hyunjin ngớ ra như chẳng lọt chữ nào. Trong đầu thằng bé giờ chỉ có mấy chữ "chuyển đi" và "nước ngoài" lông bông trong đầu. Mắt nó trợn tròn và bắt đầu rưng rưng hai hàng nước mắt. Hwang Hyunjin đang trải qua cú sốc mà nó không hề lường trước được, bài kiểm tra có phần nhàu nát trong tay rơi ra khi cả người nó cứng đờ. Tệ rồi, Hwang Hyunjin chắc đang sốc lắm.
Biết chắc tình hình sẽ chẳng thế xoay chuyển, việc Yongbok sẽ rời xa nó khoảng thời gian dài đằng đẵng, dài vô định hiện ra trước mắt và tương lai mù mịt khi không có anh nó, Hyunjin sụt sùi oà khóc thật to. Và nó nghĩ ngay lập tức.. chỉ còn cách duy nhất này, cách cứu vãn tình thế đầy rủi ro này nó nhất định phải thực hiện thì mới có cơ hội chí ít được gặp mặt Yongbok và chào tạm biệt anh, đó chính là.. ăn vạ.
Hyunjin bắt đầu nằm phịch xuống đất, lăn lộn, quơ tay múa chân loạn xạ không cần biết trời đất. Cho dù tỉ lệ việc nó sẽ bị ăn đòn cao chưa từng thấy thì Hwang Hyunjin vẫn ra sức ăn vạ. Nó quẫy đạp và gây phiền hà đủ điều, gào khóc thật to những từ ngữ chẳng đâu vào đâu do giọng bị lạc dần. Mẹ nó nhức đầu chẳng thể tiếp tục nấu nướng, cuối cùng mắng thật to:
"Con có ăn vạ mãi cũng vậy thôi! Giờ gia đình Yongbok chắc đang trên sân bay chờ cất cánh rồi! Cản họ đi làm sao mà được!"
Trong đầu nó bỗng sáng lên hai từ "sân bay"
Hyunjin đứng thẳng dậy, dụi dụi mấy cái và lập tức chuyển hướng kế hoạch. Phải đi sân bay!
"Mẹ cho con đi sân bay, con muốn tạm biệt anh Yongbok. Con hứa sẽ không quậy và một tuần các cô giáo sẽ không gọi điện về nữa!"
Mẹ nó đắn đo một hồi rồi quyết định tắt bếp, khoác áo ngoài và dẫn Hyunjin ra xe.
"Con hứa đấy nhé, và phải đạt được hạng trong top 10 đấy!"
"Nhất định ạ."
Thoả hiệp đã xong. Mẹ Hwang Hyunjin rồ máy và bắt đầu lái xe đến sân bay với vận tốc nhanh chưa từng thấy. Hyunjin trong lòng đang cực kì hồi hộp và bồn chồn. Chưa bao giờ một đứa nhóc 6 tuổi lại phải trải qua biết bao cảm xúc bất ngờ thế này. Đau đớn, hi vọng rồi lại thất vọng, thất vọng rồi lại mong chờ.. thật khó hiểu!
Mải mê với những nghĩ suy quá tuổi, mẹ đã lái đến sân bay từ bao giờ. Hyunjin vội vã bước theo mẹ tiến vào bên trong, nhìn ngó hết người này đến người nọ để tìm thấy bóng hình quen thuộc.
Mày mò một lúc trong đám đông, cuối cùng Hwang Hyunjin cũng thấy bóng lưng bé nhỏ kia, nó chạy ào đến và cất giọng gọi to :
"Yongbokie hyung!"
Cứ ngỡ bản thân sẽ lao vào vòng tay quen thuộc, Hyunjin chạy bán sống bán chết đến phía bóng lưng ấy. Bỗng người trước mắt quay người lại, có chút gì đó không đúng lắm..? Hyunjin đã chạy đến và chuẩn bị nhảy vào lòng người đó nhưng cũng vừa là lúc nó nhận ra.. người trước mặt không phải Lee Yongbok?
Mất đà, Hyunjin không kịp dừng lại khi cả người đã bay ào về phía người đó, sốc đến nỗi nó ngã nhào ra đất. Cậu bé mà nó nhận nhầm là Yongbok lo lắng tiến tới gần hỏi han,
"Em không sao chứ? Sao lại chạy thục mạng như thế chứ, nguy hiểm lắm đó!"
Khi nó gượng gạo đứng dậy cũng là khi Hwang Hyunjin khóc bù lu bù loa lên, nó sợ Yongbok của nó đã rời đi rồi, nó sợ nó đã đến muộn rồi. Không kìm được nước mắt, cứ thế, Hwang Hyunjin khóc toáng lên, ngồi phịch dưới đất không nể nang ai mà khóc gào dẫu xung quanh biết bao ánh mắt lo lắng nhìn nó.
Từ trong đám đông, Yongbok lách thân hình nhỏ bé của mình để hóng chuyện khi đám đông vây quanh một ai đó đang khóc gào rất to. Cậu nhóc len được vào cũng là khi nhận ra đứa trẻ hàng xóm thân thuộc kia, Yongbok vội vã chạy đến và ôm chầm nó vào lòng.
"Hyunjin! Sao em lại ở đây? Sao em lại khóc?"
Hwang Hyunjin bất ngờ được một ai đó ôm chặt, nó từ từ nhận ra chính là Yongbok, anh nó đang tìm kiếm. Sụt sùi khịt mũi ngược vào trong, Hyunjin ngước đôi mắt uất ức, cắn môi chặn lại những cơn nấc, nói với giọng lạc đi nghe chẳng rõ tiếng.
"Hyung... 100 điểm..Em..ức..không thấy hyung..mẹ lai..ức..nước ngoài..ức không về nứa"
"Vậy là Hyunie đã đạt 100 điểm sao, Hyunie của anh giỏi quá. Nín đi, anh không đi hẳn đâu, anh sẽ về thăm Hyunie thường xuyên mà! Anh sẽ gọi điện và gửi quà nhé, Hyunie ngoan không khóc nào."
Chẳng hiểu tại sao Yongbok có thể hiểu hết thứ ngôn ngữ Hwang Hyunjin đang rặn ra, nhưng nhìn cách cậu nhóc xoa đầu, lau nước mắt cho đứa nhỏ thật dịu dàng khiến những người xung quanh phải tan chảy.
Sau một hồi dỗ dành bằng đủ lời, Hyunjin cuối cùng cũng chịu để Yongbok đi cùng gia đình, chào tạm biệt khi anh lên máy bay. Ngay lúc cả nhà họ rời đi, cậu nhóc lại không yên phận bên cạnh mẹ mà chạy ào tới ôm chặt Yongbok.
Nhìn cách con trai luyến tiếc và cam chịu để người nó yêu quý rời đi, mẹ Hyunjin cũng chỉ biết thở dài. Có trời mới ngăn được thằng nhóc chạy đi.
"Hyunie ngoan hứa với anh rồi mà. Anh Yongbok sẽ về thăm thường xuyên mà."
"Vậy hyung phải hứa với em..!"
"Ừm cái gì hyung cũng hứa hết!"
"Sau này trở về hyung nhất định sẽ là của Hyunjin, không cho Yongbokie hyung đi đâu hết!"
"Ừ, hyung hứa."
-art by : crteukewt-
"Hwang Hyunjin lúc nào cũng khóc nhè!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top