56

Khi Hoàng Hiền Trấn quay lại, trên tay gã là một mái đầu bị túm chặt. Gã lôi lệch xệch cơ thể cao ráo của Mạc Chí Tín đến giữa đám người, thằng thừng quẳng xuống như ném một thứ đồ vô tri.

Ngoại trừ lồng ngực vẫn còn yếu đuối phập phồng, Mạc Chí Tín hoàn toàn ngất lịm, nằm bất động với cái đầu túa máu lắm lem bụi cát, lá non và đất.

Một kẻ bước đến ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc anh giật ngửa lên. Giây sau đã mau chóng nhận ra đây là ai. Nó nhếch miệng phì cười một tiếng, đứng dậy cọ mũi chân vào trán anh: "Rình lén à. Hừ, chỉ là một con chuột nhắt."

"Chuyện bị nó nghe thấy rồi, mày cũng đập nó như thế, đâu thể thả ra dễ dàng được nữa. Làm gì với thằng này đây, Hiền Trấn?"

Hoàng Hiền Trấn không vội đáp, nhìn lướt qua gương mặt đã bị tóc rũ rượi che mất gần một nửa, chỉ còn sống mũi cho đến cằm.

Gã lạnh nhạt cũng không dong dài: "Sau thành phố có nhà hoang."

Nói ít hiểu nhiều, vài tên gật đầu nhìn nhau rồi lại khinh khỉnh cười không biết vì điều gì.

Căn nhà hoang này nhìn từ bề ngoài cũng thấy rõ đã cũ nát quá đỗi, vách tường vốn trắng muốt sau vài năm cũng nhám đen mục nát đến là khó coi. Sau ngần ấy thời gian bị bỏ hoang vẫn chưa ai đến khai phá.

Căn phòng tối om chất đầy bụi bẩn, chỉ có một khung của sổ là nơi bắt được nguồn sáng từ ánh trăng, hắt vào giữa mặt sàng lạnh lẽo.

Mạc Chí Tín được hai kẻ không chút lịch sự đưa lên gác mái.

Khi mở cửa bụi khói còn bay tứ tung.

Anh bị ném vào một căn phòng trống trơn với bốn mặt tường cũ kĩ. Chúng để anh ngồi ngả nghiêng trên chiếc ghế gỗ vừa tìm được, bịt miệng bằng băng keo đen và dùng dây thừng trói hai tay Mạc Chí Tín ra phía sau, chân bị cột vào hai trụ ghế. Chúng làm theo lời Hoàng Hiền Trấn xong rồi rời đi.

Hoàng Hiền Trấn gọi điện bên ngoài căn nhà mất hơn năm phút. Một lát sau gã mới đi lên tầng gác mái của ngôi nhà hoang, mở cửa bước vào. Hoàng Hiền Trấn đứng trước chiếc ghế, nghênh ngang quan sát gương mặt nhem nhuốc máu từ phần đầu của anh, rong chảy xuống tới gấu áo rồi đóng một lớp khô.

Gã chụm gối ngồi xuống trước mặt Mạc Chí Tín, một bên đầu gối nhướng cao hơn. Hoàng Hiền Trấn vươn tay ghì mạnh nơi tóc quanh vùng vết thương, trừng mắt nhìn người đang ngất lịm.

"Mày xuất hiện ở thành phố này, có mặt trong ngôi trường đó là vì tao. Thay vì ngông cuồng làm theo ý mình, nếu từ đầu mày chịu ngoan ngoãn tuân theo tao sẽ chẳng có kết cuộc thế này." Hoàng Hiền Trấn nói rồi đứng dậy, trở người đi được mấy bước lại quay đầu nói: "Ngôi nhà này rồi sẽ bị thiêu rụi sau khi mọi chuyện kết thúc, đến lúc đó cứ tận hưởng thời gian cuối cùng của mày đi." Chẳng quan tâm đối phương có nghe được hay không.

Rừng Kim Lang ở phía Tây có một căn nhà gỗ của nhóm thợ săn trước đây sau khi kết thúc hành trình đã bỏ lại, còn phía Đông có một khu xưởng nhỏ không còn ai công tác hay làm chủ.

Hoàng Hiền Trấn ra lệnh cho hai người vừa nãy canh chừng trong căn phòng. Còn lại thì bố trí người một lượt vài địa điểm trong khu rừng Kim Lang.

.

Một tiếng trôi qua, Lý Long Phúc lúc này còn đang ngồi trên ghế sofa miệt mài đọc một quyển sách, thảng hoặc lại lướt mắt nhìn đồng hồ treo trên tường để xem thời gian. Nhác thấy đã trôi qua một tiếng, cậu lại nghĩ đến cảnh Hoàng Huyễn Thần lâu ngày gặp lại mẹ có lẽ bây giờ đang hàn huyên cùng bà rất vui.

Chia sẻ về khoảng thời gian hắn sống ở thành phố này, ngày tháng học đường ngặt nghẽo trôi qua như thế nào.

Rồi lại một suy nghĩ nữa theo đó hiện lên.

Không biết liệu Hoàng Huyễn Thần có nhắc đến cậu với bà Hoàng không nhỉ? Nếu nhắc đến sẽ kể về cậu với danh phận thế nào.

Người hắn yêu nhất, hay chỉ là một người bạn.

Nhưng cậu lại đâu hay khung hình của những hạnh phúc vì được gặp lại nhau ấy vốn chỉ là một viễn cảnh do chính Lý Long Phúc mơ mơ màng màng nghĩ đến.

Người yêu cậu giờ đây đang bị nhốt trong một căn phòng rộng rãi mà vẫn ngột ngạt, bị mắng nhiết, ăn tát đến tấy đỏ đôi má. Cậu cũng không biết được tình yêu giữa cả hai đã bị phản đối kịch liệt thế nào, bị phê phán đến là khó nghe nhức mắt.

Lý Long Phúc mải mới sực tỉnh khỏi suy nghĩ. Đó là khi một đoạn giai điệu phát lên từ cửa nhà, có người vừa bấm chuông nhà cậu.

Lý Long Phúc gấp sách, đứng dậy tiến đến gần cửa. Cậu toan vặn tay nắm, lại nhớ đến lời Hoàng Huyễn Thần nói trước khi đi.

Lời nhắc nhở lạ lẫm mà thường ngày hắn không nói thế, cùng vẻ lo lắng mờ ảo trên gương mặt thiếu niên đã luôn tỏ ra mạnh mẽ.

Lý Long Phúc khựng lại chốc lát, cẩn thận dò hỏi: "Xin hỏi là ai đến?"

Bên ngoài có một nhóm người đang mặc vest đen. Nghe vậy, người đứng đầu khẽ hắng giọng, giọng nói nhạt nhẽo như được lập trình, truyền lại cho cậu những lời được dặn dò: "Ông chủ muốn được gặp người yêu của cậu chủ Hoàng tên là Lý Long Phúc. Chúng tôi đến đưa cậu ấy đi, nếu cậu là Lý Long Phúc, xin hãy mở cửa."

Lý Long Phúc có chút ngẩn ngơ, "Cậu chủ Hoàng? Ý anh là Hoàng Huyễn Thần sao?"

Người ngoài cửa chỉ đáp lại một chữ: "Phải."

Gã đàn ông ấy bình thường luôn hối hả nóng giận, giờ đây biết được cậu có quan hệ thế nào với Hoàng Huyễn Thần mà cho người đến tận nhà tìm cậu...

Không hiểu luồng cảm giác hoang mang lẫn không yên tâm đang xao động ấy từ đâu lấn tới khiến Lý Long Phúc thấp thỏm. Cậu định hỏi Hoàng Huyễn Thần có ổn không, đã xảy ra chuyện gì, nhưng lời ra đến đầu lưỡi vẫn trôi tuột vào trong.

Lý Long Phúc mở cửa ra sau một chút chần chừ.

Trước mắt cậu là mấy người mặc vest đen, ai trông cũng vô cảm như người máy, đều đứng thẳng tắp.

Ánh nhìn của họ chằm chằm như vậy khiến Lý Long Phúc phần nào mấy tự nhiên, nhưng lo cho người yêu trước nên cậu vẫn dè dặt hỏi: "Hoàng Huyễn Thần... anh ấy có sao không?"

"Mời cậu lên xe trước. Cho đến khi cậu đến nơi cần đến, chúng tôi không thể tiết lộ gì với cậu." Một người chìa bàn tay về phía chiếc xe hơi màu đen phía trước.

Lý Long Phúc nhìn theo hướng bàn tay ra dấu.

Cậu cả tin cùng họ lên xe.

Lý Long Phúc đã từng đến ngôi biệt thự ấy, trí nhớ lại khá tốt nên thoạt đầu khi chiếc xe lăn bánh cậu đã thấy có gì đó hơi lạ trên quãng đường, song cũng chỉ nghĩ là họ chọn con đường khác để đi mà thôi. Bầu không khí căng thẳng trong khoang xe cũng không tiện để Lý Long Phúc hỏi mấy câu.

Thế nhưng mải một lúc sau Lý Long Phúc mới phát giác ra, chiếc xe đang đi ngược lại với hướng của biệt thự, đến gần trường học.

Ông chủ Hoàng muốn gặp cậu bên ngoài ư?

Lý Long Phúc định hỏi địa điểm gặp mặt, cậu quay sang nhìn người mặc đồ đen bên cạnh. Toan mở miệng cất lời thì có cánh tay vươn ra từ phía sau, trên bàn tay cầm một chiếc khăn áp chặt vào mũi lẫn miệng của Lý Long Phúc.

Cậu hoảng hốt vùng vẫy, cả người lập tức bị giữ chặt chỉ có thể ưm ư trong vô vọng. Hơi cay xè mãnh liệt xộc vào khoang mũi, dần dần từng gương mặt vô cảm cũng mờ nhoè, tay chân vô lực buông thõng.

Mi mắt thiếu tỉnh táo sụp xuống, đến cuối cùng chỉ còn lại một màu đen chơi vơi.

.

Căn phòng vốn là của bản thân từ khi xưa bé đến lúc sắp thành niên. Song bây giờ một khi lâm vào thế bị vây hãm, cảm giác tù túng khó thở bao trùm từng ngóc ngách, bủa vây lấy cơ thể những lạnh giá, muộn phiền chật chội thay phiên nhau ong ong trong tận đáy lòng.

Hoàng Huyễn Thần ngồi trên giường, cúi gằm đầu với đôi tay bất lực áp trên mặt.

Hắn biết mình không thể yên bình trở về như cách mà đôi mắt tươi sáng khi ấy của Lý Long Phúc đã để lộ những trông mong, cũng chẳng có cuộc hàn huyên nào bình thường cùng mẹ.

Tất cả đã biến thành một mớ hỗn độn không ai ước muốn.

Sau khi bình tĩnh, lửa giận của Hoàng Huyễn Thần cũng đã hạ xuống chỉ còn nhen nhóm.

Chỉ là đến khi điện thoại chỏng chơ nằm sấp trên giường của hắn rung lên hai lần. Hoàng Huyễn Thần không còn tâm hơi chú ý nhưng vẫn bất giác quay sang lật màn hình lên bấm mật khẩu.

Một hình ảnh và một định vị.

Định vị hiển thị nằm trên khu rừng Kim Lang.

Còn tấm ảnh, là khung cảnh một người con trai đang ngủ, bị trói cả tay chân nằm trên sàn đất lạnh lẽo.

Hoàng Huyễn Thần cảm thấy mọi giác quan lẫn tứ chi của mình đều đã đông cứng, hơi thở ứ động như tắt nghẽn nơi buồng phổi trong mấy giây.

Trước mắt run rẩy...

Tia máu từ vành mắt lan rộng trên đôi đồng tử trợn trừng. Hoàng Huyễn Thần siết chặt điện thoại tới run tay, gằn giọng vô cùng nặng nề rồi chửi thề một tiếng.

Một tin nhắn từ bên kia gửi tới: đến đây cứu mỹ nhân đi?

Mang theo ý đồ muốn chọc giận.

Ngọn lửa nhen nhóm chợt như bắt được cả tấn rơm rạ. Lửa lan, phực cháy đến điên dại.

"Mẹ kiếp Hoàng Hiền Trấn, sao anh dám...!"

Hoàng Huyễn Thần tức đến gần như mất khống chế. Bên trong vừa yên tĩnh chưa được bao lâu lại vọng ra âm thanh đập cửa dữ dội hơn so với trước đó cùng tiếng quát gắt gỏng: "Con mẹ nó các người mau mở cửa ra!!"

"Xin cậu chủ hãy bình tĩnh!" Người hầu nữ buộc phải nói lớn để lấn tiếng đập cửa uỳch ùych đinh tai.

Bình tĩnh cái nỗi gì? Người hắn yêu, Lý Long Phúc không biết cách nào đã đang nằm trong tay kẻ điên là Hoàng Hiền Trấn với tình trạng bị trói và mất ý thức.

Mẹ nó, hắn bình tĩnh kiểu chó gì?

Hoàng Huyễn Thần nhìn quanh căn phòng tìm vật để phá cửa, chưa với được gì nhưng ánh nhìn đã lướt ngang qua khung kính sát sàn trong phòng.

Không chút chần chừ, Hoàng Huyễn Thần lao đến, vung tay đấm bể màn kính to lớn.

Một tiếng xoảng gần như đánh động cả ngôi biệt thự, mảnh vỡ bay tứ tung.

Người hầu nghĩ hắn đang làm chuyện dại dột lập tức mở cửa ra ngay.

Mép cửa chỉ vừa hé, một lực đẩy mạnh bạo vào ván cửa khiến hầu nữ bên ngoài ngã xuống. Hoàng Huyền Thần gạt tay hất từng kẻ hầu đang muốn giữ lấy hắn, cứ thế xuyên qua lớp người vây chắn mà không ai cản được.

Bà Hoàng đã nghe thấy tiếng vỡ kính ấy, ngay khi hoảng sợ chạy tới đã thấy Hoàng Huyễn Thần đứng trước cửa biệt thự, trên gò má có vài giọt máu be bé rỉ ra do mảnh thủy tinh nhỏ cứa vào.

"Huyễn Thần con muốn đi đâu!? Ông ấy sẽ lại đánh con nếu con cứ trốn đi như thế!" Bà Hoàng chấp hai tay, đôi mắt mở to còn vẻ mặt lại đầy lo lắng.

Hoàng Huyễn Thần dợm bước nhưng khựng lại chốc lát, quay đầu nhìn bà.

Đôi con ngươi lạnh cảm song theo đó có nỗi niềm trên đáy mắt lại vô cùng khó tả, đến mức khiến người phụ nữ ấy thảng thốt trong lòng.

"Con không quan tâm tới gã đàn ông đó muốn làm gì, nhưng con không thể mặc kệ an nguy của Lý Long Phúc. Sau khi về con sẽ chịu trách nhiệm cho việc mình đã gây ra." Hắn nói rồi liền tông cửa chạy đi.

Làn gió vù vù ngoài trời đêm hất bay tà áo khoác mặc trên người lẫn mái tóc có phần rối tung vì bị vò lấy.

Hoàng Huyễn Thần cắn chặt răng, bàn tay siết lại thêm chút.

...Lý Long Phúc, anh xin lỗi.

Hãy đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top