12

__________

Lệ Luyến Ngọc vì chuyện Hoàng Huyễn Thần bị đình chỉ, ả liền muốn lần này nhất định phải dạy Lý Long Phúc một bài học ra trò.

Khi này Hà Lị An vẫn ở cùng nhóm của Lệ Luyến Ngọc, bị ả ép phải viết thư hẹn Lý Long Phúc đến trường vào buổi tối hôm nay, Hà Lị An ít nhiều tỏ ra miễn cưỡng, cô hỏi: "Cậu...lại định làm gì Long Phúc vậy?"

Lệ Luyến Ngọc cau mày, phì cười một tiếng đưa tay vuốt ve lọn tóc của cô, sau đó nắm mạnh rồi giật ngửa về sao khiến Hà Lị An đối mặt với ả.

"Từ khi nào những chuyện tao làm mà mày lại thích xen vào đến vậy? Hà Lị An, mày quên mất thân phận của mình rồi à?" Trong mắt Lệ Luyến Ngọc giờ đây cô là con rối của ả, là thú cưng của ả, không hơn cũng chẳng kém.

Lệ Luyến Ngọc vừa dứt câu, Hà Lị An đã vội thút thít xin lỗi. Lệ Luyến Ngọc buông tóc cô ra, để Hà Lị An sợ hãi ngã xuống đất rồi hờ hững đứng nhìn, "Hừ, bảo viết thì cứ viết đi. Thằng khốn kiếp đó dám làm Huyễn Thần bị đình chỉ, không dạy nó một bài học chắc chắn nó không chịu sợ. Tao khắc cho nó vài đường lên mặt, để xem sau này còn dụ dỗ được ai nữa không."

Nói xong Lệ Luyến Ngọc quay lưng bỏ đi, những nữ sinh khác cũng lần lượt bước theo sau, ném cho Hà Lị An một ánh nhìn lạnh như băng xen kẻ sự khinh bỉ.

Cô chống tay trên mặt đất, siết chặt bàn tay với nỗi ấm ức nghẹn ngào nơi cổ họng.

Hà Lị An rốt cuộc chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời Lệ Luyến Ngọc, đôi tay cô một tay giữ tờ giấy, một tay cầm bút viết từng nét chữ. Hà Lị An không hề vội vàng, nét chữ vẫn rất nắn nót và tỉ mỉ, nhưng trong lòng cô mãnh liệt những cảm xúc khó tả. Đến khi đã đặt nó vào những trang vở của Lý Long Phúc, cảm xúc của cô vẫn chẳng hề vơi đi chút ít, thậm chí còn đắn đo một hồi, lương tâm như bị rũ bỏ vào sâu thẳm trong trái tim.

Vốn có lẽ cũng sẽ như bao lần khác, Lý Long Phúc bị đánh đến mình đầy thương tích, nhưng oái ăm thay, lần này Hà Lị An thật sự vô cùng bất an, cô cảm giác chuyện sẽ không đơn giản đến vậy.

Buổi chiều hôm đó Hà Lị An bước đi trên đường hành lang, cô siết chặt quai cặp, đoán chừng Lý Long Phúc đã đọc được tờ giấy đó. Trái tim cô trùng xuống, nặng nề như thể có thể đè cả cơ thể cô lún sâu vào mặt đất.

Hà Lị An quay người nhìn bầu trời dần hạ nắng bên ngoài cửa sổ, không biết vừa nghĩ gì trong lòng mà đôi mắt cô hiện lên sự kích động. Hà Lị An thở dài, bước chân tiếp tục tiến về phía trước.

Khi đó nhất thời rơi vào trầm tư, tâm trí cô mờ nhạt, liền lóe lên một suy nghĩ rằng nếu Hoàng Huyễn Thần cũng có thể giúp được Lý Long Phúc thì tốt biết bao, nhưng rồi rất nhanh đã bị sự thật tàn khốc của thực tại đánh bay suy nghĩ ấy.

Chuyện đó chắc chắn sẽ chẳng thể xảy ra nỗi.

Cô mong mình có thể hoán đổi vị trí cho Lý Long Phúc, để cậu được sống thảnh thơi như trước kia, cũng mong gánh được cho Lý Long Phúc một phần đau khổ.

Khi bỏ lại ngôi trường phía sau, Hà Lị An mải suy tư làm cho đôi chân cô chậm đi, bước qua từng đoạn đường mà như đi cả thế kỷ. Cho đến khi Hà Lị An sực tỉnh vì tiếng khóc non nớt của một đứa trẻ con, cô ngẩn đầu, trông thấy một đứa trẻ đứng ở công viên gần đó, nó khóc òa lên dưới một cái cây, nguồn cơn của tiếng khóc là quả bong bóng màu đỏ bị mắc trên cây.

Vì vị trí bị mắc chẳng cao lắm, nhưng với cậu bé ấy thì không thể với tới. Hà Lị An thấy vậy muốn tiến lại giúp đỡ, nhưng cô chỉ vừa bước được mấy bước, có một bóng dáng cao kều đã đi đến bên đứa trẻ, làm Hà Lị An khựng lại.

Vì người đó quay lưng với cô, cùng với chiếc áo hoodie màu đen được kéo mũ chùm lên đầu, cô không biết được đó là ai, nhưng đoán là nam giới vì chiều cao. Đứa trẻ sau khi thấy người đó tiến lại, tiếng khóc chỉ còn thút thít, không rõ vì nó sợ người lạ hay vì điều gì khác.

Người con trai ấy đưa cánh tay lên, rất dễ dàng nắm được sợi dây rồi gỡ quả bong bóng xuống. Trong mắt đứa trẻ dường như è dè trước người này, nhưng đôi tay vẫn đưa ra nhận lại đồ của mình, nó lẩm bẩm hai chữ cảm ơn rồi bỏ đi rất nhanh, có lẽ không thực sự muốn vướng víu đến người đó.

Hà Lị An nghĩ chuyện đã dừng lại ở đây, cô định tiếp tục bước đi, nhưng ngay sau đó người kia kéo mũ áo của mình xuống, lúc này nhìn bóng lưng ấy mới thấy quen thuộc đến lạ.

Hà Lị An kinh ngạc nhận đối phương rất giống với Hoàng Huyễn Thần, chiều cao cũng tựa như nhau.

Người kia rất nhanh đã phát hiện ra mình bị nhìn lén nên quay đầu lại, Hà Lị An chẳng còn mối hoài nghi nhầm lẫn nữa, vì trước mắt cô là Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần lạnh nhạt nhìn cô, ánh nhìn không có gì đặc biệt bên trong, chỉ như nhìn một người dưng qua đường, sau đó hắn quay lưng bước đi.

Hà Lị An vội nghĩ ngợi gì đó, trước khi Hoàng Huyễn Thần hoàn toàn rời khỏi tầm mắt cô, Hà Lị An đã chạy đến gọi hắn lại.

Cô muốn đánh liều một phen, tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hoàng Huyễn Thần, dù hiểu có lẽ sẽ khó khăn, nhưng dẫu sao hiện tại cô cũng chỉ biết có mình hắn, là người đủ khả năng ngăn chặn chuyện mà Lệ Luyến Ngọc sắp gây ra.

Hoàng Huyễn Thần dừng bước, quay người nhìn Hà Lị An, đứng trước ánh nhìn như chiếc cung tên bằng sắt của hắn, Hà Lị An chưa một lần đủ can đảm để đối diện.

Nhưng vào lúc này cô lại không còn cảm thấy quá sợ hãi, Hà Lị An bỗng dưng can đảm đến quái lạ.

Hoàng Huyễn Thần không mặc đồng phục, vì hắn đang bị đình chỉ đến trường, một màu đen khắp cơ thể hắn vô hình trung tạo thêm một bầu không khí u ám đến đáng sợ.

Nhưng điều làm Hà Lị An có chút sững người lúc này là gương mặt của hắn.

Ngoài vết thương từ Triết Hiền Tân gây ra, trên má Hoàng Huyễn Thần hiện hữu một mảng đỏ ứng hút mắt, có lẽ do đứa trẻ ban nãy nhìn thấy hắn trông bặm trợn như vậy nên mới sợ sệt bỏ đi nhanh chóng.

Vì cách Hà Lị An nhìn hắn quá lộ liễu, làm Hoàng Huyễn Thần cau mày khó chịu.

"Nếu không muốn tao điên lên thì mau cút đi." Hoàng Huyễn Thần cất tiếng, giọng nói không chút cợt nhả với lời vừa buông ra.

Hắn định quay lưng rời đi, Hà Lị An lúc này bỗng nói lớn: "Xin cậu hãy giúp Long Phúc, Luyến Ngọc định làm hại cậu ấy!"

Hoàng Huyễn Thần nghe xong như bất động trong một giây, nghe đến cái tên Lý Long Phúc làm sắc mặt hắn càng tệ hơn.

"Mày nghĩ thứ rác rưởi như mình có quyền nhờ vả ai?" Hắn nói.

"Tôi không biết vì sao cậu lại ghét Long Phúc đến vậy, nhưng cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều thứ." Hà Lị An nghiêm túc nói, "Tôi chỉ cầu xin cậu một lần này thôi, họ hẹn Long Phúc đến trường vào bảy giờ tối, chỉ cần cậu đến đó ngăn cản Luyến Ngọc làm hại Long Phúc, tôi sẽ làm theo tất cả những gì cậu nói, vậy nên..."

"Biến khỏi ngôi trường này và đừng để tao nhìn thấy mày thêm một lần nào con nhỏ phiền phức." Đôi mắt trừng trừng của Hoàng Huyễn Thần mang theo một lời cảnh cáo cô tốt nhất đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt hắn.

Lời hắn nói ra nhất thời làm Hà Lị An nín lặng. Cô bây giờ có hơi kích động, đồng thời vì ánh nhìn đó của đối phương lại bắt đầu run rẩy, sự dũng cảm vừa rồi của cô cứ như không khí, rất nhanh bị Hoàng Huyễn Thần thổi đi mất.

Hà Lị An nắm chặt đôi bàn tay, cố gắng tìm lại sự can đảm của mình, nhưng bộ dạng này làm Hoàng Huyễn Thần cảm thấy chướng mắt, thế nên hắn chẳng muốn nán lại thêm một giây.

"Tôi sẽ làm!" Hà Lị An phía sau cất tiếng, "Chỉ cần cậu đồng ý cứu Long Phúc, tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa."

Hoàng Huyễn Thần chỉ khựng lại trong chốc lát, hắn không liếc nhìn Hà Lị An dù chỉ một cái, cứ vậy mà xa dần khỏi tầm nhìn của cô.

Hà Lị An trả lời rất nhanh, nhanh đến mức cô nhất thời quên đi lý do mà bản thân vẫn còn ở lại ngôi trường ấy đến tận bây giờ.

Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này rất chóng vánh như thể chưa xảy ra, nhưng nó đã mang theo hy vọng nhỏ nhoi của cô. Khi Hà Lị An nhận ra điều đó thì lời vừa nói cũng không thể rút lại được nữa. Hà Lị An như bất động giữa khoảng không vắng lặng, cô nở một nụ cười buồn.

Đánh đổi thời gian bên người mình thích chưa từng là chuyện dễ dàng.

Lý do Hà Lị An ở lại ngôi trường này là vì Lý Long Phúc, nhưng bây giờ điều đó chỉ còn là hư vô. Hà Lị An không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy một nỗi luyến tiếc day dứt vào ngay thời điểm hiện tại, dù cho Hoàng Huyễn Thần rời đi mà không đưa cho cô một câu trả lời, nhưng Hà Lị An vẫn cảm thấy chính mình đã mất đi một thứ gì đó.

Rời khỏi ngôi trường này, thật ra có người muốn còn chẳng được, Hà Lị An đáng lẽ phải thầm cảm ơn vì được giải thoát khỏi gọng kìm trên tứ chi của cô.

Nhưng cô buồn vì phải rời xa Lý Long Phúc, nếu Hoàng Huyễn Thần sẽ đến trường vào đêm hôm nay, cũng là ngày thời gian ở cạnh Lý Long Phúc của Hà Lị An sẽ chấm hết vì đó là giao kèo cô đã đặt ra.

Nghĩ đoạn Hà Lị An cười khổ, nó vốn kết thúc từ lâu còn gì.

Bản thân giấu đi tâm tình của mình lâu như thế, rốt cuộc lại phải rời đi mà không được một lời bày tỏ, đó mới là nguồn cơn của cái luyến tiếc cô đang mang. 

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top