một mình
sáng hôm sau cả trường bàn tán về chuyện hẹn hò của seo changbin và jang jeongin có một vài người ghen tị nhưng cũng có vài người không quan tâm còn lại thì ra chúc mừng và ủng hộ tình yêu của bọn họ.
felix bước vào lớp thấy hyunjin đang vẽ tranh còn đặt bình nước ở trên bàn của cậu nữa.felix nhớ ra hôm qua hyunjin vừa hỏi thăm mình đã ăn uống gì chưa rồi hôm nay hyunjin còn nhớ đem theo bình nước đến lớp nữa,cậu tưởng hyunjin đã quên mất nó rồi.
-tớ trả cậu bình nước nhé,cảm ơn cậu,felix
-không có gì nè
nói vậy thôi chứ trong lòng felix vui lắm mãi hyunjin mới gọi tên cậu,nhìn thẳng vào mặt cậu rồi cười nữa chứ.felix nhìn thấy hyunjin đang vẽ một hình dáng của một cậu bé trên cánh đồng nên lại nghĩ đến sam nhưng mà nó khác với những bức tranh vẽ về sam lắm đối lập với màu sắc u ám của sam thì bức tranh vẽ cậu bé này lại mang lại một màu sắc rất tươi sáng.felix vẫn chưa hết cảm mà cậu không dám ho vì sợ hyunjin bị lây cảm của mình nhưng mà khi ở cạch hyunjin thì cậu chẳng còn quan tâm đến nó nữa.hyunjin như là người đem lại ấm áp cho cậu vậy,mỗi khi nghĩ đến hyunjin là cậu lại cười rồi suy nghĩ vớ vẩn,jisung nhìn thấy mà trông xem ra bạn mình cũng không bình thường khi yêu thôi nhìn đúng hâm.mà cũng sắp có bài kiểm tra sắp tới rồi,cậu vẫn có một tuần trời để ôn toán cho tuần sau nhưng mà cậu cần người dạy kèm,bình thường thì jisung sẽ kèm felix học toán nhưng mà giờ felix sẽ lấy cớ để kêu hyunjin kèm thêm toán cho mình nhân tiện cho thời gian để nói chuyện với cậu nhiều hơn.gần đến giờ về felix nói chuyện với hyunjin về việc nhờ cậu dạy kèm toán giúp mình vì sắp có bài kiểm tra sắp tới.
-hyunjin,cậu có thể ở lại kèm tớ toán được không?cũng sắp có bài kiểm tra sắp tới rồi mà tớ vẫn chưa hiểu một vài chỗ cho lắm
-được nhưng tớ không thấy ở trường lâu được,tớ phải về nhà sớm
-tớ có thể qua nhà cậu được không?chỉ học tầm 2 tiếng rưỡi thôi rồi tớ sẽ về nha
-ừ vậy cũng được
hyunjin nói rồi gật đầu đồng ý,felix đi cạch cậu suốt cả chặng đường mà cậu chẳng biết nói gì cho bớt chán.cậu không tin vào mắt mình trước mặt cậu là một căn nhà vô cùng đẹp và to lớn.ủa chẳng lẽ,hyunjin giàu vậy sao?bước vào nhà hyunjin không thấy ai felix thầm nghĩ từ trước đến giờ hyunjin ở một mình sao?
-hyunjin,tớ hỏi cái này nha
-cậu nói đi
-cậu sống một mình sao?
-không,tớ sống với ông bà
felix thấy những bức tranh treo trong khung ảnh được dựng lên trên một cái bàn trong hình là hình ảnh của một gia đình có bố mẹ và một cậu bé trông rất hạnh phúc.chắc hẳn cậu bé đó là hyunjin hồi nhỏ và đây là bố mẹ của cậu ấy nhưng mà tại sao hyunjin không sống cùng bố mẹ mà lại là sống cùng ông bà?mà sao bây giờ ông bà cậu lại không có nhà?hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu felix cậu thực sự không hiểu gì về gia đình của hyunjin cả.cậu đang đứng đó suy nghĩ rồi thắc mắc thì hyunjin nói felix vào phòng của mình rồi ngồi chờ cậu một lát.
-cậu vào trong phòng tớ trước đi,cái phòng ở trên tầng hai ấy rồi ngồi ra bàn học chờ tớ một lát và đừng nghịch gì hết nhé.
felix lên tầng rồi mở cửa phòng ra thì thấy xung quanh toàn là tranh vẽ của hyunjin,có mấy bức tranh vẽ về màu sắc u buồn cũng có những bức tranh vẫn còn đang vẽ dang dở và có một bức tranh sáng nay mà hyunjin đã vẽ xong nhìn trông quen lắm mà cậu thì không nhận ra người trong bức tranh đó là ai.nhìn ra phía sau bàn học của hyunjin,felix thấy một bức tranh một cậu bé do hyunjin vẽ kí tên là sam.chắc nó đã được vẽ khá lâu rồi mà bay vào cậu mới để ý đến phần dưới bức tranh có chữ ký tên.
-cậu đang làm gì vậy?
-hyunjin,cậu là sam hả?tớ xin lỗi tại vì tớ thắc mắc nên hỏi vậy thôi
hyunjin im lặng một lúc rồi nói felix ra khỏi nhà cậu,thậm chí cậu còn chẳng thèm nhìn felix nữa.
-cậu đi đi.tôi không muốn gặp cậu nữa
-hyunjin,nghe mình nói đi chứ.bộ có chuyện gì sao?
hyunjin không trả lời cậu rồi khóa cửa đi vào trong nhà,felix cảm thấy hối hận khi đã không nghe lời cậu mà vẫn thắc mắc tò mò vào bí mật của cậu.ngoài trời mưa rất to,felix thì không đem theo ô trong khi bệnh cảm của mình vẫn chưa khỏi hẳn mà đứng đây mãi cũng chẳng tạnh mưa nhanh được nên cậu đành quyết định đi mưa về thôi chứ chẳng biết làm cách nào.ở tầng trên hyunjin nghe được tiếng khóc của bà mình,chắc bà lại gặp ác mộng rồi thấy không ổn nên hyunjin chạy lên phòng rồi ôm bà vào lòng.
-bà ơi nín đi cháu của bà hyunjin đây.cháu đến cứu bà đây bà ơi.bà đừng khóc nữa có cháu đây rồi.
bà dừng khóc rồi ôm chặt cậu hơn.hyunjin cũng khóc vì thương bà nên bà cậu đã đưa đôi bàn tay gạt đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top