chia sẻ
đến nhà felix thì jisung kêu cậu sẽ về trước rồi nói hyunjin ở lại chăm sóc felix nhé.hyunjin bấm chuông cửa thì felix thấy lạ tính ra ngoài mở cửa nhưng mà cậu liền lấy điện thoại xem bây giờ là mấy giờ,đây đúng là thời gian mà bình thường jisung hay đi học về rồi qua nhà cậu nhưng bình thường thì con sóc này đâu có bấm chuông bao giờ đâu nó toàn hét ầm lên để cậu ra mở cửa,mà nếu mà shipper thì cũng không phải vì dạo này cậu có đặt mua mấy cái linh tinh nữa đâu.chắc chắn cũng không phải là anh chan vì nếu có qua thăm cậu thì anh cũng sẽ thông báo trước để cậu biết.felix mở cửa ra xem ai đang ở ngoài thì cậu thấy hyunjin.
-cậu có sao không felix?
-tớ không sao đâu hyunjin cậu vào nhà đi
felix bất ngờ khi thấy người đó lại là hyunjin chứ không phải jisung rồi lại thầm nghĩ sao hyunjin biết nhà mình
-cậu hết cảm chưa felix?
-tớ đỡ hơn rồi mai là tớ có thể đi học lại được nè
-nếu mà cậu thắc mắc sao tớ biết nhà cậu thì là do bạn cậu chỉ cho tớ
-mà sao cậu lại qua nhà tớ vậy?
-vì tớ lo lắng cho cậu và tớ đang rất nhớ cậu
felix đang vui thầm trong lòng lắm cuối cùng crush cậu cũng quan tâm đến cậu rồi nhưng cậu lại chẳng biết nói gì nữa nên quay đi làm việc khác
-bây giờ tớ đi nấu đồ ăn đây,cậu ngồi đó chờ tớ nha
-để tớ nấu cháo cho cậu ăn nhé,cậu ngồi nghỉ đi
nghe thấy vậy nên cậu vui lắm còn cười tủm tỉm nữa chứ liền lấy ngay máy ra nhắn tin cho jisung
felix:hôm nay sóc tồi vậy,lại đi gặp anh minho hả nên kêu hyunjin tới chăm tớ sao?
jisung:sao nói đúng quá vậy thì tớ đang ở tiệm mèo thật
felix:người có tình yêu bỏ bạn
jisung:cậu cũng thế còn gì,có hyunjin qua nhà chăm lại chả vui quá nhỉ lixeu
felix:cũng vui hihihihi
jisung:vui quá nên hâm rồi à
felix:có ai bình thường khi yêu đâu
jisung không trả lời lại mà chỉ tim tin nhắn nên felix quay qua lướt lại mấy bài đăng trên instagram từ mấy tháng trước thì thấy có một bài đăng khá giống với bức tranh cậu thấy hyunjin vẽ hôm trước thì cậu mới nhận ra là hyunjin vẽ cậu.instagram của cậu đăng không quá nhiều bài viết cũng chỉ tầm có đến sương sương 50 bài thôi,cậu là người không hay selfie cho lắm.cậu có theo dõi một vài người quen trên instagram như là sóc,anh chan,
changbin hoặc là vài người nổi tiếng khác mà cậu thích còn người theo dõi cậu cũng không quá nhiều,chỉ tầm 800 người dùng instagram khác.cậu thấy có nhiều tấm khác cậu selfie còn đẹp hơn mà không biết sao hyunjin lại vẽ tấm này,lúc sau thì cậu mới để ý bức tranh hyunjin vẽ chính là ảnh avatar của cậu.còn hyunjin thì không để avatar.hyunjin đưa cháo cho cậu ăn rồi ngồi xem cậu ăn chứ mình không ăn
-sao cậu ngồi đó nhìn tớ mãi vậy
-cậu ăn đi tớ ngồi xem cậu ăn là được rồi,còn chuyện hôm trước là lỗi do tớ cho tớ xin lỗi nhé felix
-không sao đâu mà,cậu cho tớ biết chuyện đó được chứ?
-sam là tên của tớ hồi còn bé nhưng mà vì một lần nhà tớ có cháy to điều này đã làm cho bố mẹ tớ mất đi khi tớ mới chỉ có 5 tuổi,khi còn nhỏ mọi người thường nói dối rằng là do bố mẹ tớ có việc bận nên họ không thể về nhà thăm tớ được nên lúc đó tớ phải sống cùng ông bà.hằng ngày tớ vẫn luôn chờ đợi bố mẹ về nhưng chẳng thấy họ đâu cả.nhiều năm trôi qua khi đến lớp tớ bị các bạn bè khác thường gọi tên tớ và chế nhạo là người không có bố mẹ những lời nói đó làm tớ bị tổn thương và dần trở nên xa cách với mọi người hơn.khi tớ biết được sự thật thì tớ đủ nhận ra được những lời nói của người khác chỉ là nói dối,tớ cho rằng mọi người cố tình nói vậy chỉ là thương hại tớ.lúc đó tớ không có bạn bè hay anh chị em nào cả nên tớ luôn cảm thấy mình rất cô đơn và không có ai để tâm sự cả rồi dần dần dẫn đến trầm cảm tớ phải tự tìm lại chính bản thân mình để vượt qua sự trầm cảm đó.tớ đã thay đổi một người vui vẻ yêu đời giờ thì thành một con người ít nói hơn và mặc kệ những gì người khác nghĩ về tớ,tớ thay đổi tính cách và bản thân mình thay đổi luôn cả cái tên sam mà mọi người thường hay gọi tớ nữa vì tớ ghét nó,sam là cái tên mà mọi người hay gọi tớ hồi bé nhưng tớ lại chán ghét cái tên đó vì những sự chế nhạo,sự ngu ngốc của tớ hồi nhỏ nên bây giờ tớ đã thay đổi hoàn toàn không còn ai nhớ tớ là sam nữa nếu gọi tớ thì mọi người thường kêu là hyunjin thôi.
hyunjin nói hết tất cả sự thật mấy lâu nay cho felix nghe,cậu hiểu được tại sao hyunjin luôn trầm tính đến vậy,mọi thắc mắc trong đầu cậu cũng không còn nữa.không hiểu tại sao khi nghe hyunjin nói thì cậu lại khóc,cậu hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của hyunjin.felix hứa sẽ trở thành người đem lại ấm áp đem lại ánh nắng cho cậu,giúp cậu trở lại vui vẻ như ngày trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top