ấm áp
hyunjin lau nước mắt trên mặt của felix rồi chỉ im lặng và không nói gì,felix nói với hyunjin về cuộc sống của mình.nó trái ngược hoàn toàn với cuộc sống của hyunjin nhưng bất cứ ai trên đời này cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc mà thôi dù là to hay nhỏ thì cũng không quan trọng chỉ vì hoàn cảnh của hyunjin là quá kinh khủng.bố mẹ cậu qua đời từ khi cậu còn nhỏ thì điều đó sẽ trở nên vô cùng kinh khủng,cậu sẽ thiếu thốn tình cảm yêu thương của bố mẹ và khi lớn lên đứa trẻ đã hiểu ra vấn đề và biết được sự thật bố mẹ của nó đã qua đời trong suốt khoảng thời gian dài như vậy nó vẫn cứ nghĩ rằng bố mẹ nó chỉ đang bận công việc và không về thăm nó và cả những lời nói dối những sự chế nhạo như vậy sẽ làm cho tâm hồn một đứa trẻ không còn là chính mình nữa.tuy felix cũng là con một giống hyunjin nhưng cậu được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc bố mẹ yêu thương,có bạn bè,anh em họ hàng nên chẳng bao giờ cậu thấy cô đơn cả.
-cả bố mẹ của tớ đều là người hàn nhưng khi còn nhỏ tớ đã được qua úc và sinh sống ở đó đến lúc tớ bắt đầu lên cấp 3 mới có thể tự lập được cuộc sống của mình nên mới quay trở lại hàn để sống một mình khoảng thời gian đầu tớ cũng cảm thấy khá cô đơn khi chuyển vào trường mới nhưng cũng may mắn có sóc là bạn thân của tớ lúc tớ mới vào trường chẳng có ai mở lời kết bạn với tớ cả,lúc được cô sắp chỗ cho ngồi cạnh sóc thì tớ mới nhận ra rằng bọn tớ rất hợp nhau nên đã trở thành bạn thân đến bây giờ.hồi còn ở úc thì việc làm quen và kết bạn thì dễ dàng hơn khi tớ sang hàn lúc đó tớ có rất nhiều bạn.trong gia đình thì tớ là con một nhưng cũng thật may mắn khi tớ còn một người anh họ là bangchan
anh ý luôn ủng hộ những quyết định của tớ và cũng là người chia sẻ tâm sự với tớ mỗi khi tớ cần nên tớ không bao giờ cảm thấy buồn chán và cô đơn hết ấy.bố mẹ tớ cũng rất yêu thương tớ và luôn ủng hộ tớ.
hai hoàn cảnh có thể trái ngược nhau nhưng họ vẫn có thể hiểu nhau đồng cảm với hoàn cảnh của nhau và giúp nhau vượt qua tất cả.
-cậu nhớ ăn nốt cháo rồi uống thuốc đi nhé,bây giờ tớ phải đi về
-để tớ ra mở cửa cho
felix ra mở cửa cho hyunjin rồi đóng cửa quay lại vào trong.khi về đến nhà hyunjin cứ nghĩ mãi đến felix,đến mai là cậu được gặp felix rồi,cậu nhớ cái đốm tàn nhanh xinh xắn trên mặt felix,nhớ những lúc felix dỗi cậu vì bị cậu lơ đi,nhớ nụ cười giọng nói hình dáng của felix mỗi khi ở bên cạnh cậu chỉ cần nhớ đến thôi là cậu cứ ngồi cười mãi.chưa từng ai đem lại cho cậu cảm xúc như này cả,nó thật đặc biệt.đến sáng hôm sau khi tất cả mọi người đang đâm đầu vào học thuộc công thức cho bài kiểm tra thì felix mới nhớ ra mấy nay do mệt quá nên cậu cũng chưa học thuộc được cái gì mà còn mỗi mấy phút nữa thôi là vào lớp rồi.cuối cùng thì nó cũng đến rồi,cậu biết trước được lần này điểm mình sẽ kém,cậu ngồi đó cố nhớ lại công thức để viết ra nháp mà vẫn chẳng nhớ được cái nào cả.
-chép bài của tớ đi
hyunjin đưa bài ra cho felix chép rồi cậu ngồi đó ngắm felix.thấy thế nên felix cũng chép bài của hyunjin vì giờ để bài trắng thì cũng không được mà cậu cũng không được phép làm bừa.hết giờ kiểm tra felix quay ra nhìn hyunjin rồi cảm ơn cậu
-tớ cảm ơn hyunjin nhiều lắm mà nếu không phiền thì đi ăn với chúng tớ nha
hyunjin gật đầu một cái rồi tất cả cùng nhau đi ăn.felix thầm nghĩ ban đầu chắc là hyunjin sẽ không cho cậu chép bài nhưng mà thực ra hyunjin không cho mấy bạn khác chép thôi chứ cậu là ngoại lệ,lúc đó cậu cũng bắt ngờ lắm.jisung nhìn thấy vẻ mặt của cậu bạn thân hôm nay cứ cười tủm tỉm từ nãy giờ nên cũng hiểu được vấn đề mặc dù cậu biết thừa là felix đang vui vì được hyunjin cho chép bài nên mới vui như vậy nhưng mà vẫn quay ra hỏi
-gì mà cười tủm tỉm nãy giờ vậy hôm nay làm được bài hay gì
-được cho chép bài luôn ấy
-ghê quá nha được crush cho chép bài luôn đã thế hôm nay còn thấy rủ đi ăn trưa cùng luôn
felix cười mỉm một cái rồi không nói gì từ nãy giờ hyunjin chỉ đi theo phía sau nên cậu không để ý jisung và felix nói gì.suốt cả bữa ăn hyunjin chỉ ăn rồi quay ra ngắm cậu,jisung thì luôn miệng kể về anh minho.felix nói với jisung là chiều nay mình muốn cùng hyunjin đi chơi nên cậu sẽ không về cùng jisung được.đến cuối giờ felix dẫn hyunjin ra một đồi cỏ rộng lớn.khung cảnh ở đây thực sự rất đẹp nên hyunjin đã lấy từ trong cặp ra một chiếc máy ảnh nhỏ rồi chọn phía ánh sáng đẹp nhất để chụp
-ơ mà cậu luôn mang theo máy ảnh trong cặp hả
-đúng rồi,tớ thích chụp ảnh lắm ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top