04: Cưới em




Trong lúc trên đường về tôi cảm thấy bản thân cứ bồn chồn khó chịu như sắp có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà từ cửa ra vào đã nghe tiếng cãi vả ầm ĩ bên trong.

Tôi nhanh chân bước vào nhìn xuống đã thấy long phúc vừa khóc vừa quỳ còn huyễn thần vẫn đang tranh cãi với ba của chúng tôi.


Kéo đại một tên nhóc gia nô mà hỏi "anh long phúc cấn thai rồi thưa cậu chủ". Hoá ra long phúc cấn thai chuyện này nên vui hay buồn nhỉ? tôi tự hỏi chính mình sau đó liếc mắt sang mẫn hạo rồi tiếp tục nghe thằng nhóc kể tiếp " cậu hai là đang xin ông chủ cho hỏi cưới anh long phúc đó ạ" nghe đến đây tôi cứng người mọi thứ xung quanh dường như ngừng trôi chỉ còn tôi và em.


Hắn vội đỡ long phúc đứng dậy và vội lau nước mắt vì biết có hại cho người mang thai dù có hay không hắn cũng không sẽ để em quỳ như thế trước bất kì ai ngoài hắn.

Cuối cùng, ông hoàng bất lực mà cho hắn cưới long phúc của hắn về làm thiếu phu nhân họ hoàng.


Bọn gia đinh cảm thán" đúng là trèo cao, kẻo té đau"

" hồng nhan thì coi chừng bạc phận "

Huyễn thần liếc mắt đến đám gia nô đang xì xào lập tức bọn họ im miệng ngay.

----

Hắn trở về nhà sau chuyến công tác ở tỉnh 3 ngày 2 đêm, chưa vội nghỉ ngơi hắn đã kiếm ngay người yêu nhỏ mà ôm vào lòng hôn hít khắp nơi.

— anh chưa tắm mà đã ôm em

Long phúc bĩu môi nhìn hắn.

Hắn xoa cái đầu nhỏ rồi vội vội vàng vàng đi tắm mà tâm sự với trí thành-người bạn của hắn.

— huyễn thần

— hửm?

— long phúc dạo này lạ lắm

Chưa nói hết câu huyễn thần vội chen vào.

— lạ?

— ừm... dạo này em ấy ăn rất ít, dù là món cá yêu thích cũng không ăn vào mà cứ nhợn ra hơn thế nữa tao thấy em ấy hay nôn ói có phải em ấy mắc bệnh nan y không thể chữa không?

— ...có lẽ phải đưa em ấy đi gặp bác sĩ một chuyến

Tối đến, khi cả hai ấm áp trong chăn người nhỏ dụi đầu vào ngực người lớn nói.

— huyễn thần


Hắn siết chặt người trong lòng thêm chút.

— anh đây

— hmm...

— sao vậy? em không khoẻ hả?

— không có mà hình như em...

— em như thế nào?

Hắn sốt ruột hỏi.

— em có thai rồi

— c-có thai?

Long phúc ngước mặt lên nhìn hắn cười một cái như một câu trả lời cho hắn. Sau đó hắn như trúng số mà cười toe toét suốt cả đêm hôm đó. Chính hắn cũng quên rằng long phúc cũng là một ca nhi với nốt ruồi son ngay xương quai xanh chỉ mình hắn biết.

Và có lẽ khi bắn tên thần cupid đã bắn nhầm mũi tên mà hắn cũng chẳng ngờ tới.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top