03: Muốn rời đi
Tôi nhớ rõ hôm đó trời khá mát, tôi cũng vừa về đến nhà đã nhìn thấy long phúc ngồi trên đùi hắn mà băng bó gì đó trên tay hắn với hai hàng nước mắt thút thít. Tôi có hỏi bọn gia đinh trong nhà nhưng đứa nào cũng lắc đầu nói không biết thế là tôi tìm lão tam quản gia nhà tôi mà hỏi rõ sự việc.
---
Sau khi hắn lăn giường với em một ngày liền đến nỗi em ngất đi đang ung dung uống trà ngắm cảnh.
Không lâu sau, long phúc lê cơ thể đau nhức đi tìm cậu chủ của mình vì lời nói trong lúc lăn giường với nhau.
Phía xa xa hắn đã thấy bóng dáng của long phúc đang tiến đến, hắn vừa uống trà vừa nhếch mép cười nụ cười không một ai có thể nhìn thấy được.
— sao không ở trong phòng em ra đây làm gì? dễ cảm lạnh lắm nhất là sau khi mới vận động
Nói đến long phúc đỏ mặt ngại ngùng.
— c-cậu chủ t-
— *e hèm*
— huyễn thần t-tôi...
— em như thế nào?
— t-tôi muốn rời khỏi đây
*cạch*
— em??!!
Hắn mạnh tay đặt cái ly xuống mặt bàn một cách bạo lực khiến long phúc giật mình rung sợ.
— ai cho phép em rời đi!
— nh-nhưng mà chẳng phải hôm qua anh n-nói muốn đi thì cứ đi...
Càng nói giọng em càng nhỏ vì khí thế của hắn áp bức.
— em muốn đi đâu? tôi đưa em đi không cần phải rời khỏi đây
— tôi...muốn về quê của mẫn hạo
Long phúc cúi đầu vò nhăn chiếc áo trắng mà hắn mặc hôm qua.
— về quê của mẫn hạo?!!!
Trời ạ! hắn kiềm chế bản thân không nổi nóng với long phúc đã đạt đến cực hạn mà bóp vỡ chiếc ly trên tay.
— hạo đâu lên đây
Sau đó hắn bức ép mẫn hạo đến nỗi long phúc bật khóc cầu xin hắn.
— bây giờ em có muốn rời đi nữa không?
Long phúc khóc nấc lên tay quẹt nước mắt lắc đầu liên tục nói không.
— không...hức...không đi nữa đâu...huhu
Hắn vẫy tay cho lũ gia nô đưa mẫn hạo xuống dưới.
— lão tam đem hộp thuốc đến đây cho tôi
— vâng, cậu chủ chờ chút
Thế là hắn vừa ôm được người đẹp vừa uống trà mà đắc chí với tên trúc mã-mẫn hạo kia của long phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top