02: Trà



*chát*

— mẹ nó!! mày đem cái thứ gì cho cô ấy uống vậy hả??!!

Cái tát như trời giáng thẳng vào mặt của em trước sự ngỡ ngàng mọi người trong nhà riêng có cô tiểu thư ỏng ẹo kia là thấy vui lòng.

Chẳng có chuyện gì lớn đâu, mà tôi nghe bọn nhỏ ở nhà kể lại rằng: long phúc được huyễn thần giao cho trọng trách pha trà để hắn và người tình của hắn thưởng trà chiều. Em vẫn vậy, vẫn pha trà rất ngon nhưng có vẻ ả tiểu thư nhìn ra được sự đắm say trong ánh mắt của hắn dành cho em quá lớn. Ganh tị


Trong lúc rót trà, ả cố tình đẩy tay long phúc khi đang cầm tách trà của ả làm cho trà đổ tứ tung khắp nơi và tay em bỏng nặng rồi. Ả la lên:


— aaa


Huyễn thần chính hắn biết em không sai nhưng hắn vẫn đành lòng đánh em chỉ vì hắn không muốn bị mất mặt.



Tôi tồi quá phải không em? tôi không thể bảo vệ em khi chỉ ôm ấp thứ tình yêu nhỏ này chẳng làm gì được.


Tối hôm đó, tôi có xuống dưới bếp xem vết thương của em sau khi học về. Nó đỏ hỏn nằm trên nền da trắng sứ của em với chiếc gối đã ương ướt vì nước mắt, tôi tự trách. Định bụng xuống dưới sẽ thoa thuốc cho em nhưng có vẻ em đã tự thoa hay là một ai đó có thể là mẫn hạo hoặc là huyễn thần.

-------

Phòng bếp.

— phúc đâu? lên phòng tôi biểu

— dạ thưa cậu...

Đến phòng hắn, long phúc bước vào trong mà đầu cứ cúi gập xuống mà không dám nhìn hắn.

— lại đây

Hắn ngoắc ngoắc tay bảo long phúc ngồi cạnh hắn trên giường. Em không dám cãi chỉ chạm chạp đi đến.

— đau không?

—...

— giận tôi à?

Em lắc đầu vì giờ có giận thì hắn sẽ xin lỗi em sao?.

— nhìn thẳng vào tôi đi

Hắn nói khi tay mở chiếc hộp thuốc nhỏ rồi thoa thoa nó lên má rồi lên tay của em mà không nói gì nữa. Hắn thương em rồi nhưng cái tôi của hắn thì không cho phép điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top