01: Phúc
xin chào! tôi là hoàng hiền trấn 25 tuổi.
Hôm nay tôi xin mạo muội kể lại câu chuyện "Hồng nhan nhưng chưa chắc đã bạc phận" của thằng em trời đánh của tôi.
Hoàng huyễn thần-cậu hai nhà họ hoàng.
Lý long phúc-ca nhi xinh đẹp tuyệt trần.
Hai người họ như hai đường thẳng song song vô tình va vào nhau rồi chẳng thể tách rời.
Tôi xin phép gọi long phúc là em và huyễn thần là hắn.
Chúng tôi gặp long phúc hay thiếu phu nhân của huyễn thần năm 22 tuổi tại nhà của chúng tôi lúc ấy em chỉ mới tròn 18, thật lòng mà nói khi em bưng bộ ấm trà nóng hổi rồi quay ánh nhìn về hướng chúng tôi tôi đã nghĩ rằng nếu có thể chỉ cần tôi và em cả hai sẽ cùng nhau bỏ trốn mặc cho những lời miệt thị hay khoảng cách giai cấp giữa tôi và em.
Nhưng trớ trêu thay, em là gia đinh họ hoàng tôi thì lại là con trai cả gánh vác gia tộc muốn đi hay ở lại không phụ thuộc vào em và tôi mà là họ quyết định thay em, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn khi chưa có tí quyền lực nào trong tay.
Cũng không thể trách khi luật lệ giai cấp không cho một ca nhi có thể làm phu nhân của người đứng đầu như tôi.
Khoảng thời gian đầu tôi thật sự thích em nhưng tên huyễn thần thì không. Hắn luôn miệng la mắng em là đồ dơ bẩn hơn thế nữa hắn còn thẳng tay tát vào mặt em một cái chỉ vì pha trà quá nóng khiến người tình của hắn bị bỏng đó không phải sự thật cái tát đó khiến tôi đau đớn tột cùng.
Dần dà những tên gia nô trong nhà cũng hùa theo huyễn thần mà bắt nạt em từ ngày này qua tháng nọ.
Xin lỗi em vì tôi không thể bảo vệ em khi đang học hỏi ba mình ở công sở.
...
Khi mà tôi theo chân thằng gạo xuống dưới bếp tìm em. Tôi hỏi em rồi em đáp với tôi một giọng nói nhẹ nhàng như xuyên thẳng qua tim tôi khiến nó rộn ràng hơn bao giờ hết.
— em tên gì? bao nhiêu tuổi?
— thưa cậu, em tên phúc 18 tuổi
*rầm*
— cái đứa bê trà lúc nãy đâu rồi?
Huyễn thần mạnh bạo mở chiếc của gỗ đã lớn tuổi khiến nó không trụ nổi mà lắc lư.
Mọi ánh nhìn đổ sang huyễn thần đang ung dung tựa cửa.
— l-là tôi thưa cậu
Long phúc bẽn lẽn lên tiếng vừa lo vừa sợ đã làm gì trái ý hắn.
— tên gì?
— d-dạ tên phúc
— họ tên đầy đủ! ai dạy cậu cái cách nói chuyện như thế vậy?!!
— t-tôi tên lý l-long phúc
Hắn nhếch mép nham hiểm nhìn cậu ca nhi nhỏ nhắn kia.
— 'long phúc' sao
Hắn nói thầm rồi quay lưng đi về phía nhà trên để lại sự ngơ ngác của long phúc và tôi. Sau khi khuất bóng từ xa đã thấy mẫn hạo hớt hãi chạy đến bên long phúc mà hỏi han.
Mẫn hạo là người bạn, người thân của long phúc. Trong những lúc bọn gia nô cùng nhau ức hiếp em duy chỉ có mẫn hạo một mình đứng về phía em bảo vệ em kể cả huyễn thần cũng không có gam nào trong mắt mẫn hạo ngoại trừ long phúc. Tôi cũng nhìn ra được thứ tình cảm mà cậu ấy dành cho em, giống như tôi hoặc có thể lớn hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top