its normal
mode mình-cũng-không-biết-mình-đang-viết-cái-gì-nữa dạo này hơi bị thịnh hành trong đầu óc mình í...
-
Lee Felix lâu nay đã luôn là một vị hoàng tử nhỏ. Cha mẹ bảo bọc từ bé tới lớn, bạn bè tốt không thể cho cậu biết quá nhiều, môi trường liên quan có ảnh hưởng không lớn; tất cả đều góp phần tạo nên vị hoàng tử bé trong chính vương quốc của cậu như ngày hôm nay: (quá) vui vẻ, (quá) trong sạch và (quá) thanh thuần.
Hwang Hyunjin ngày đầu tiếp cận con người thú vị này cũng không thể tưởng tượng ra cậu lại có thể đơn giản đến nhường ấy. Có gì nói đó, cảm xúc không biết giấu đi và chẳng hề đề phòng bất cứ điều gì. Vậy nên chẳng cho là khó khăn khi hắn đã rất hứng thú và tỏ rõ ý định muốn bước vào cuộc đời của cậu.
Hyunjin và Felix bắt đầu hẹn hò với nhau.
Với một tay chơi bời, hư hỏng có tiếng như Hyunjin thì sự hiện diện của Felix bên cạnh hắn không ai lấy làm quá bất ngờ. Ngay cả với bạn bè của cậu, Felix chỉ đơn giản được nhắc nhở nên cẩn thận. Tiếng đùa cợt bên phía Hyunjin thì chỉ có một ý tứ, bao giờ sẽ thay người khác?
Vậy nhưng cứ như vậy, họ bên nhau được đến hai năm. Một hoàng tử của cộng đồng đẹp mã bất cần và đào hoa, bên cạnh một hoàng tử bé hoạt bát, ấm áp đến đáng yêu, đã ở bên nhau đến hai năm.
Cho đến một ngày, hoàng tử bé nhận được lời đề nghị chia tay.
---
Sohn Eric ăn nhiều nói không nhiều bỏ quả nho tươi vào miệng, liếc Felix đến khi cậu thật sự rất khó chịu, mới phải phụng phịu phun trà:
"Hyunjin muốn chia tay với tao."
Một quả nho vào miệng, lại thêm một cái liếc.
"Tao đã đồng ý rồi."
Eric cụp mắt nhả hạt, điềm nhiên bình luận:
"Không bất ngờ lắm."
Felix trùng xuống, cả cơ thể lẫn cảm xúc, đầu gục trên bàn, giữa hai bắp tay, nhỏ giọng thổ lộ:
"Nhưng tao buồn quá, mày."
Eric nhún vai:
"Hoàng tử bé của tôi ơi, ai chia tay mà chẳng buồn. Cái này chẳng qua là chuyện tất yếu ai cũng phải trải qua."
Felix cho rằng Eric nói đúng, nhưng bên trong cậu vẫn là khá khó chịu, nhịn không nổi:
"Thế ai cũng sẽ muốn gọi điện cho người yêu cũ và nói mình nhớ người ta ư?"
"Ừ, ai cũng muốn. Nhưng chẳng ai làm cả."
Eric vẫn thản nhiên ăn thêm nho, cho đến khi nó bật chợt nhận ra Felix mắt mở lớn, nhìn chằm chằm mình rồi chầm chầm đưa điện thoại áp lên tai...
"Hyunjin đấy à? Ừm, mình... Mình nhớ cậu."
Eric không nhớ rõ mình rốt cuộc có ăn hết chùm nho ấy hay chưa, trước khi nó lao người qua bàn và thẳng tay gạt điện thoại bạc triệu của Felix bay xuống đất. Tất nhiên vì đã là một người bạn quá tốt, Eric không bị bắt đền cái mới, nhưng bị bắt đem đi sửa. Đêm đông lạnh lùng gió máy mà phải lùm chùm mũ áo co ro co rúm ngoài đường tìm hàng sửa điện thoại, Eric hơi tiếc vì hình như chùm nho thơm ngon hãy còn ba quả...
---
"Thôi, hoàng tử, tao quyết định sẽ mua trả cho mày một cái điện thoại mới."
Felix giận run cả người, nhưng đại khái cũng không biết phải làm gì với tình huống này nữa, đành ráng nhìn vào mắt Eric thêm lần cuối:
"Thôi nào, Youngjae, nhớ kỹ lại xem, cửa hàng nào mà chẳng có một cái tên, còn đường mày đi cũng thế. Nghĩ lại một xíu thôi, có gì mình cùng đi tìm là được."
Nhưng thật sự ba quả nho thơm ngon đêm qua trong sự tiếc nuối của Eric không hề là một đóng góp tích cực. Nó thậm chí không nhớ nổi liệu mình đã kịp để lại một số điện thoại liên hệ cần thiết.
"Tao không nhớ nổi, thật í..."
Felix thở dài, đánh mắt ra cửa nhìn trời. Ai ngờ đâu ngoài bầu trời trong trong xanh xanh mây mây gió gió còn thấy có cả mặt trời, sáng và ấm hơn thường ngày, chẳng phải bởi vì giờ là mùa đông, mà bởi vì ấy chỉ là một phép hoán dụ lộ liễu, vì ấy là Hwang Hyunjin. Một Hwang Hyunjin đang ngẩn ngơ mỉm cười.
"Cậu đây rồi, hoàng tử nhỏ của mình."
Không giống cách Eric đột ngột khiến cho Felix chỉ còn 50% cơ hội tìm lại điện thoại, Hwang Hyunjin thì vốn là vẫn luôn đột ngột như thế, nhưng với tỉ lệ chắc chắn là 100%.
Chắc chắn rằng hắn sẽ chẳng thể bị từ chối. Chắc chắn rằng hắn sẽ được cậu lao vào lòng như thế này. Chắc chắn rằng hắn còn yêu cậu nhiều như cách cậu yêu hắn.
---
Hyunjin nhắm mắt lại, đầu gục xuống, đầu mũi chạm vào vai cậu, mùi thơm dìu dịu quen thuộc lập tức len vào cánh mũi khiến hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Mọi điều hãy còn đang phân vân cũng được tan đi đa số. Nhưng mãi rồi hắn mới lên tiếng được.
"Felix, mình đã quá lo sợ về mối quan hệ của chúng ta bởi cảm giác tách biệt giữa hai đứa mình quá rõ rệt."
Felix chợt siết chặt lại nơi góc áo của Hyunjin.
"Nên mình nghĩ nếu duy trì nó thì thật không công bằng cho cả mình và cậu. Một chút gì đó trong mình đã là mệt mỏi vì suy nghĩ ấy."
Felix không đáp lời, chỉ vùi sâu hơn tầm nhìn của mình vào người hắn.
"Mình xin lỗi vì lẽ ra mình nên chia sẻ với cậu thay vì đề nghị chia tay với lý do xấu xa đó."
Hyunjin lần đến gỡ tay cậu ra khỏi áo mình, cũng gỡ luôn Felix ra khỏi vòng tay.
"Biết không, mình từng nghĩ cậu đã được nuông chiều quá nhiều đến mức trở nên ngốc nghếch và yếu ớt; rằng cảm giác sẽ thật hả hê biết bao khi mình phá vỡ được lớp kính vẫn luôn trong suốt đáng ghen tị ấy trong cậu. Nhưng cậu đã gọi cho mình."
Felix cụp mắt và ghì chặt móng tay mình xuống bàn tay lớn của Hyunjin đang che kín bàn tay nhỏ của mình, yên lặng nghe hắn nói tiếp.
"Khi ấy mình chợt nhận ra mình mới là kẻ yếu và kẻ ngốc trong chuyện này. Mình yêu cậu. Mình đã bị sự đặc biệt của riêng cậu quyến rũ đấy, nên sẽ chẳng bao giờ rời xa nổi cậu. Mình nhớ cậu. Nhưng mình đâu dám nói với cậu? Mình chờ đợi và lại chờ đợi mãi cho một cuộc gọi thứ hai từ cậu, thậm chí là một tin nhắn 'xin lỗi nhầm số', ít nhất mình còn có thể nói với cậu một câu, 'mình cũng vậy, nhớ cậu, và nhầm số'."
"Nhưng mình đã không gọi lại hay nhắn gì tiếp cho cậu."
"Và đấy là lý do mình ở đây, hoàng tử nhỏ của mình. Cậu sẽ nhận lời xin lỗi của mình và bắt đầu lại với mình chứ?"
Và chỗ móng tay Felix bấm xuống khi nãy trên bàn tay của Hyunjin được xoa nhẹ lên bằng đầu ngón tay be bé.
"Trêu mình phải không? Nếu đã gọi mình là của cậu rồi, thì còn hỏi ý kiến mình là ý gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top