ghét hyunjin vì hyunjin là hyunjin
Yongbok từng thề thốt với bản thân rằng, nó thà làm chó làm mèo còn hơn làm bạn với kẻ đáng ghét như Hwang Hyunjin. Thế nhưng vốn dĩ nó là một chú hổ hung dữ, mà hổ thì lại thuộc dòng họ nhà mèo mất rồi... Thôi nói tóm lại là như thế này, sau một khoảng thời gian lẽo đẽo bám theo Hyunjin chỉ để gạ kèo đánh tay đôi thì cả hai đứa bỗng dưng lại dính liền nhau như hình với bóng.
Nghe vô lí nhưng có vẻ thuyết phục đấy. Không thể ngờ rằng hổ và chồn sương có thể hoà thuận với nhau một cách kì lạ như vậy. Thật ra không hẳn hoà thuận đâu, vì tên chồn sương kia bao giờ cũng chọc tức con hổ này suốt. Đôi khi Yongbok còn phải bất lực thét lên hỏi ông trời rằng, tại sao với sự láo toét vô cùng của Hyunjin lại có thể trở thành lớp trưởng lớp nó như vậy.
Câu chuyện được bắt đầu khi Yongbok bắt đầu trở thành học sinh lớp mười hai, việc học ở thời điểm hiện tại là một điều quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi vì trong một tuần có bảy ngày mà chẳng ngày nào nó không trốn tiết cả, nên thành ra thầy giáo chủ nhiệm đã bắt nó phải học thêm với cái tên đáng ghét này.
"Tập trung vào!"
Nhanh như một nhẫn giả, không ngần ngại gì Hyunjin liền đánh bốp một phát vào đỉnh đầu nó, thành công lôi kéo Yongbok trở về cõi hiện thực.
"Aishh đừng đánh nữa! Đau chết đi được..."
Yongbok đưa tay xoa đầu và rầu rĩ kêu lên, sau đó liếc xéo lấy tên đáng ghét vẫn đang chăm chú đọc sách bên cạnh.
"Đừng có lườm mình, hoàn thành nốt bài tập đi."
"Grrr... Yah!" - Trông thấy một lời cảnh báo phải giữ trật tự của cô thủ thư, nó liền hạ thấp giọng xuống - "Từ bao giờ tao phải nghe lời mày thế?"
Hyunjin thở dài một hơi, ngán ngẩm rời khỏi dòng chữ vốn đang đọc dở để đưa mắt lên đối diện với nó. Cậu đã mất công giảng dạy cho nó suốt cả giờ qua, vậy mà con mèo nhưng với tham vọng trở thành hổ dữ ấy lại không hề biết điều một chút nào. Thậm chí Hyunjin có thể chắc chắn, rằng hàng đống kiến thức cậu vừa truyền đạt cho Yongbok cũng được nó truyền từ tai này sang tai kia rồi lọt tỏm ra ngoài.
"Bởi vì chúng ta đang là cuối cấp nên thầy mới bắt mình phải dạy kèm cho một đứa học dốt như cậu. Cứ cho là mình xui xẻo đi ha? Mình cũng không muốn tốn thời gian với tên giang hồ như cậu đâu."
Được rồi, Yongbok phải công nhận một điều rằng giọng nói của cậu tuy ấm áp đó, nhưng lại phát ngôn ra những câu thành công đâm thẳng một mũi vào tim nó như vậy. Yongbok hậm hực nhìn lấy cậu vẫn đang điềm đạm đọc sách bên cạnh, không thể chối cãi được nữa, nó đành phải cầm bút lên để hoàn thành nốt đống bài tập cuối cùng. Chỉ còn vài phút nữa thôi là hết giờ rồi, và nó đang nôn nóng thoát khỏi cái tên đáng ghét này đây.
"Lại làm sai rồi."
Hyunjin nhíu mày cất tiếng khi cầm vở ghi của nó kiểm tra bài tập, cậu đang mất dần sự kiên nhẫn bởi vì thành quả yếu kém của con mèo ngu ngốc kia. Thấy vậy, Yongbok liền theo phản xạ tự nhiên vội đưa tay lên để che đỉnh đầu của mình. Lần này đừng hòng bạo lực chiếc đầu thân yêu của nó nữa nhá, Yongbok ta đây đã tính cả rồi! Nó vừa hả hê cười thầm trong lòng, nào ngờ Hyunjin lại đưa tay lên búng vào trán nó một cú rõ đau...
Đầu bị bật ngửa ra sau chỉ trong tức khắc, đây chính là một bước đi mà nó không thể lường trước được. Yongbok kêu lên thật lớn với một cơn đau tột cùng kéo đến, nhưng khi cô thủ thư liếc thì nó đành phải ngậm ngùi nén âm thanh lại.
Ngón tay Hyunjin đã dài rồi chứ, đã thế lại còn nhẫn tâm tặng nó cái búng rõ đau như vậy. Thề với chúa rằng, lực tay của cậu khi đó mạnh mẽ đến mức khiến nó đã phải choáng ngợp trong một phút chốc, và rồi sau đó chỉ muốn ứa hết nước mắt ra. Đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả, nó sụt sịt thầm trách móc khi đang đưa tay xoa lấy vầng trán đỏ tấy lên từ khi nào.
"Còn dám lườm? Lại đây để mình giảng lại, chỉ nốt lần này thôi đấy."
Hyunjin đã giận dữ như thế thì nó chỉ biết ngậm ngùi làm theo. Nghe nói những người học giỏi mỗi lúc bình thường sẽ hiền lành lắm, thế nhưng hễ khi bọn họ tức lên thì sẽ trở nên đáng sợ vô cùng...
Yongbok tập trung lắng nghe giọng nói của Hyunjin vang lên giữa khoảng không gian tĩnh lặng, âm thanh phát ra nơi cổ họng cậu mang theo một nốt trầm sâu lắng, vừa ấm áp vừa dịu dàng như một bản tình ca nào đó đã được soạn viết nên. Nắng bình minh rọi chiếu qua từng khung cửa sổ, đổ tràn trên mặt bàn gỗ cùng gương mặt điển trai của Hyunjin, trông cậu trong khoảnh khắc ấy như thể toả sáng lên, đã thành công khiến Yongbok phải ngẩn ngơ trong phút chốc.
Và chẳng hiểu sao lúc ấy nó lại bất giác cười, đôi ngươi dường như lấp lánh lên khi bóng hình của cậu phản chiếu trong con mắt. Khi ấy, nó bỗng nhiên không muốn thời gian trôi nhanh nữa, để nó có thể tận hưởng từng giây phút bình yên này.
Mày bị điên rồi Lee Yongbok!!
Yongbok vội lắc mạnh đầu để tỉnh táo hơn, nó thầm trách mắng bản thân và gò má đã sớm xuất hiện một tầng lớp ửng đỏ. Hyunjin là tên đáng ghét, học hành là thứ đáng ghét,... nó cứ lẩm bẩm trong đầu như thế mãi, rồi cuối cùng vẫn nhất quyết ôm giữ mọi thù hận với hai đối tượng này.
❀
Bước ra bên ngoài thư viện, hít lấy không khí trong lành một hơi, giờ đây Yongbok cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Nó cảm tưởng như bản thân vừa thành công thoát khỏi địa ngục trần gian và con quỷ đáng sợ kia vậy. Đừng ai nói cho Hyunjin biết rằng nó vừa gọi cậu là quỷ nha, nếu không Hyunjin sẽ giao thêm cho nó một đống bài tập mất!
Yongbok hí hửng chạy đến chiếc máy bán hàng tự động được đặt nơi cuối dãy hành lang, sau đó tự thưởng cho mình là một hộp sữa dâu thơm ngon ngọt lịm. Nó vừa đút tiền vào trong khe hở, sẵn sàng đón lấy món đồ mà mình yêu thích, mọi thứ sẽ luôn bình thường xảy ra cho đến khi chuyện này xuất hiện.
Chẳng biết là từ không trung hay từ nơi nào bay đến, Yongbok chưa kịp cầm lấy hộp sữa trên tay thì đột nhiên Hyunjin đã chạy qua và cướp luôn đi hộp sữa yêu thích của nó rồi.
Nó đơ cứng người trong một khoảnh khắc, trông thấy Hyunjin đang đứng phía trước và nhìn nó bằng ánh mắt châm chọc, thậm chí cậu ta còn dám cắm ống hút vào hộp sữa rồi thản nhiên thưởng thức như thể là đồ của mình. Tựa như có một ngọn lửa bùng cháy trong lòng, khoé môi Yongbok giật giật khi chưa chấp nhận được cú sốc ấy. Và khi nó nghiến chặt răng rồi tăng tốc đuổi theo cậu, Hyunjin mới hoảng hốt nhanh chóng chạy đi.
"Hwang Hyunjin!! Trả lại hộp sữa cho tao!!!"
Yongbok tức giận kêu toáng lên, dồn hết sức mình chỉ để đuổi theo con chồn sương đáng ghét ấy.
Trong khi nó đang có cảm giác nghẹn thở tới nơi bởi vì hùng hục đuổi theo nãy giờ, thì trông Hyunjin có vẻ thoải mái hơn với những bước chạy nhẹ tênh ấy. Cậu cầm hộp sữa dâu yêu quý của nó trên tay, vừa chạy vừa ngoảnh lại giương lên một nụ cười cợt nhả gợi đòn vô cùng.
Yongbok nghiến chặt răng trong sự tức tối, nó tăng tốc hơn để đuổi kịp tên lớp trưởng đáng ghét kia, nhưng với sự chênh lệch của chiều cao ấy thì nó lại không thể bắt nổi. Chạy dài được một đoạn hành lang thì nó chẳng còn chút sức lực. Yongbok thở hồng hộc như thể sắp ngất ra tới nơi, đưa tay chống đầu gối để nghỉ ngơi một lúc, đôi chân thì mềm nhũn chẳng thể vững được nữa.
Hyunjin giảm tốc độ lại, cậu ngoảnh về phía sau thì trông thấy Yongbok đang thở gấp như Kkami mỗi khi chạy nhảy về. Không kiềm được liền nhoẻn miệng cười, chọc ghẹo Yongbok chính là một việc không thể thiếu trong cuộc sống của cậu mà.
Hyunjin chạy ngược lại đến bên con mèo ấy, trong khi nó vẫn xù lông liếc xéo cậu như muốn cắn xé người tới nơi. Cậu thở dài một hơi khi trưng ra một biểu cảm quá lố thường thấy, rồi đưa tay lên vỗ vai Yongbok và triết lí cất lời:
"Cố lên, cuộc đời còn dài, cớ sao lại nản lòng như thế."
Nó trừng mắt nhìn cậu đang cười đến khoái chí, trong khi bản thân mình vẫn còn thở hồng hộc như con cún vậy. Lúc này, cậu đặt lên vai nó là một đồng xu, trước khi Yongbok không kiềm nổi cơn tức giận và tặng cho Hyunjin thêm vài cước thì tên đáng ghét ấy đã co chân chạy rồi.
Đúng là trong cuộc đời này không có điều gì là tự nhiên cả, vậy nên việc Yongbok luôn đòi đánh nhau với Hyunjin đều có lý do chính đáng của nó, đơn giản là vì người ấy là Hyunjin thôi.
「 Continue 」
「 26082020 」
「 lâm & hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top