4. đông

Đã một tuần sau khi em rời khỏi nhà. Tôi chẳng biết em đang ở đâu đang làm gì hết. Em đã cắt đứt tất cả mọi thứ tôi có thể liên lạc được. Thâth sự tôi rất lo, em chẳng có người thân nào thì em sẽ sống ở đâu cơ chứ ?

Bình thường chỉ vài tiếng không gặp đã nhớ, vậy mà giờ đã cả tuần em không liên lạc với tôi rồi. Cơ mà cái này cũng chẳng thể trách em được, tôi chính là người đã phản bội em cơ mà.

Chín năm.

Lâu mà, nhỉ ?

Em đã bên tôi tận chín năm đấy. Em từ một cậu nhóc ngây thơ mười tám tuổi đến một thanh niên trưởng thành tuổi hai mươi bảy. Thời gian nhanh đến ngỡ ngàng. Tôi còn chẳng tin em có thể bên cạnh tôi đến tận chín năm trời cơ mà.

Tôi đã hút thuốc lại, trước kia tôi cũng hút nhưng em bảo ghét mùi khói nên tôi đã cố bỏ. Giờ em đi rồi, chẳng ai cấm cản tôi nữa nên tôi đã hút lại. Có lẽ tôi hút rất nhiều, nhiều đến mức tôi không thể tin được một ngày tôi hút hết tận hai bao thuốc.

- Anh đang nghĩ gì vậy ?

Tôi gạt đi những suy nghĩ trong đầu, mắt nhìn người con trai với mái tóc màu nâu vừa nhuộm.

- Yejun.

- Em nghe ?

Tôi ngập ngừng một lúc rồi thôi. Tay tôi lại châm thêm một điếu thuốc nữa.

- Không hút nữa, anh hút nhiều lắm rồi.

- Mặc anh.

- Anh nhớ anh Felix đúng không ?

Tôi đã khựng lại khoảng vài giây rồi tự cười khinh bản thân mình. Tôi có cái tư cách gì để nhớ em cơ chứ ?

- Nói cho em biết.

Tôi thở dài, dẹp điếu thuốc vừa lấy ra rồi đứng dậy.

- Anh không hút nữa, thế nên em đừng nhắc đến Felix trước mặt anh.

Có lẽ tôi khá nặng lời nhưng tôi không quan tâm. Tôi nhớ em đến chết đi được.

- Chỉ cần anh nói nhớ ảnh...em sẽ đi.

Tôi không đáp gì, chỉ rời khỏi nhà đi dạo vài vòng cho đỡ suy nghĩ lung tung.

Tôi đã thấy em.

Ở một công viên nhỏ.

Em đang ngồi ăn một cây kẹo bông và em có khóc, tôi biết.

Người em run nhiều lắm.

Nhìn kĩ lại mới nhớ, đây là nơi đầu tiên chúng tôi cùng nhau đi chơi khi chúng tôi vừa đến thành phố này. Vì vậy nên em đến đây hay là vô tình thôi ?

Tôi muốn chạy lại ôm em quá đi mất. Muốn cho em khóc thật lớn rồi cũng em sống như những ngày trước kia.

Tôi tặc lưỡi.

- Suy nghĩ cái mẹ gì không biết.

Tôi ngồi cách em không xa, chỉ là muốn nhìn em lâu hơn một chút cho đỡ nhớ thôi.

Cây kẹo bông trên tay em đã chảy gần nửa rồi nhưng em vẫn chẳng ăn một miếng nào, chỉ ngồi đấy khóc thôi.

Lúc đấy vô tình tôi thấy một bộ đồ nhân vật hoạt hình hay gì đấy, nhìn có vẻ nó là con gà ấy. Cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại thuê bộ đồ đầy nữa. Nói chẳng biết cũng không đúng, tôi có kế hoạch riêng của mình hết.

Tôi mặc bộ đồ vào cùng một cây kẹo mút nhỏ mua ở cửa hàng bên cạnh. Hít một hơi thật sâu rồi tôi đến trước mặt em, lay nhẹ em.

- A..?

Em vội lau đi nước mắt rồi mới ngước lên nhìn tôi. Tất nhiên em sẽ không nhận ra do tôi đang mặc bộ đồ con gà rồi. Tôi đưa cho em một cây kẹo mút rồi ngồi xuống cạnh em.

- Hức...cậu là ai vậy...?

Tôi bối rối, giờ mà nói chuyện thì em sẽ nhận ra giọng tôi mất. Chợt tôi nhớ em luôn mang theo giấy và bút nên tôi đã ra kí hiệu để xin mượn em. Em cũng hiểu ý và cho tôi mượn.

Tại sao cậu khóc ?

- Tớ hả ? Mất đi một thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.

Tớ có thể biết nó là gì không ?

- Cậu có kì thị tớ không, tớ thích con trai đấy.

Tớ không.

- Tớ mất anh ấy.

Mắt em rưng rưng, tôi biết em lại sắp khóc rồi.

Vậy thì cậu phải sống vui lên để người kia hối hận chứ ?

- Tớ cũng muốn thế mà...mà..hức...tớ nhớ anh ấy lắm...không chịu nổi.

Sao cậu không liên lạc với bạn đó ?

- Tớ không dám, thậm chí tớ đã chặn số anh ấy vì sợ anh ấy lại làm cho tớ hi vọng..

Người đấy tệ nhỉ ?

- Không...anh ấy đã yêu tớ tận chín năm chỉ là anh ấy đã không còn như xưa, anh ấy không tệ một xíu nào...

Tay tôi run, tôi chẳng biết nên nói gì cả.

- Tớ đã định chết.

Tim tôi như ngừng đập khi nghe bốn chữ đấy thoát ra khỏi miệng em.

Cậu bị ngốc à ?

- Tớ bỏ gia đình của mình rồi. anh ấy cũng bỏ tớ...tớ sống làm gì nữa chứ..

Em siết chặt cây kẹo trong tay.

Chỉ mới một tuần thôi mà nhìn em gầy đi hẳn, tôi xót lắm...

Sao cậu không đ- (đấm tên đấy một trận)

- Tớ ôm cậu một cái được không ?

Tôi dừng bút, nhẹ gật đầu.

Em ôm lấy tôi rồi khóc lớn.

- Tớ nhớ anh ấy...lắm...hức...

Em bấu chặt vào bộ đồ của tôi, giống như mọi đau khổ của em đang trút vào bộ đồ tội nghiệp này.

- Anh ấy...hức...biết tớ yêu anh ấy nhiều đến như nào mà.

- Tại sao vậy hả...?

- Tớ nhớ anh ấy...

- Tớ không cần gì hết, tiền bạc công việc gì tớ cũng không cần.

- Tớ muốn quay về...hức...hức...tuổi mười tám để lại yêu anh ấy...hức.

- Tớ không muốn trưởng thành đâu...đau lòng chết đi được...

- Tớ không muốn...

Tôi cũng đã khóc, tự cảm nhận bản thân mình khốn nạn như nào khi lừa gạt đi tấm chân tình nhỏ này của em.

- Trước...hức...dù thiếu thốn thật nhưng chúng tớ có nhau...

- Giờ có đủ...hức...mọi thứ rồi mà chúng tớ lại mất nhau..

- Tớ không muốn....

- Không muốn mà...

- Tớ không có bạn, tớ chỉ có anh ấy thôi.

- Tớ không muốn mất anh ấy...

- Không muốn anh ấy yêu thương bất kì ai ngoài tớ.

- Tớ muốn anh ấy là của riêng tớ.

Tôi chỉ xoa lưng em, không phải tôi không muốn lên tiếng đâu chỉ là cổ họng tôi nó chẳng thể thốt ra bất kì một chữ nào cả.

Em khóc rất lâu, tầm hai tiếng hơn thì phải. Tôi vẫn ngồi đấy ôm em, một tuần không gặp mà chỉ ôm hai tiếng tôi cảm thấy không đủ xíu nào cả.

Em đã ngưng khóc và đang cố lau sạch đi nước mắt trên mặt mình. Nhìn đôi mắt sưng húp của em, tôi xót vô cùng.

Trước kia tôi không hề thấy em khóc dù chỉ một lần, một lần cũng không. Tôi chẳng ngờ vì một câu nói vu vơ của tôi mà em lại đặt nó làm tín ngưỡng đến mức chín năm chẳng rơi giọt nước nắt nào.

- Cảm ơn cậu nhé.

Em cười với tôi, đây chỉ là một nụ cười gượng, tôi đã nhìn nụ cười của em lâu đến mức có thể biết ý nghĩa đằng sau nó là gì.

Mong cậu sau này hạnh phúc, sớm quên người kia nhé !

Tôi đưa mảnh giấy cho em rồi rời đi. Nghĩ rằng nếu tôi ngồi lâu hơn một chút nữa tôi sẽ không kiềm chế được mà ôm em mất.

Tôi không về nhà.

Tôi muốn đi uống vài lon.

Có lẽ không phải vài lon, tôi uống nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng, đến mức tôi nghĩ rằng mình về đến được nhà là một kì tích thật sự.

Yejun đã ra đỡ tôi, trong cơn say tôi đã nghĩ là em.

- Felix...ực...Felix.

- Em là Yejun.

- Anh..nhớ em lắm.

- Được rồi, anh nhớ anh ấy.

Chút lý trí ít ỏi trong tâm trí tôi đã xác định người đang dìu tôi về phòng không phải em. Em sẽ không cứ thế mà đưa tôi lên phòng.

- Buông...ra.

Tôi hất tay Yejun ra, loạng choạng cố giữ thăng bằng.

- Mẹ nó Hwang Hyunjin.

Người nọ đấm tôi một cái thật đau, đau đến nỗi môi tôi bật máu.

- Anh cứ nghĩ về Lee Felix thì chúng ta chia tay đi. Tôi không phải Felix hay kẻ thay thế cho anh ta.

Nói rồi Yejun bỏ đi, chỉ còn tôi ngồi một mình giữa phòng khách. Tôi nhìn mọi ngóc ngách trong nhà cố tìm hình bóng nhỏ quen thuộc của tôi.

- Felix...em đâu rồi..

Tôi khóc thật lớn, dùng tất cả sức lực của mình gào lên thật to. Tôi cứ nghĩ nó làm tôi nhẹ lòng hơn nhưng không, tôi lại càng nhớ em.

Chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại gọi cho em. Em đã chặn số của tôi rồi nhưng chẳng biết vì sao, ngay lúc này tôi lại nghe tiếng chuông điện thoại.

- Alo ?

- Felix...

- Hyunjin à ?

- Anh...hức..anh nhớ em, về với anh đi.

Tôi không nghe em đáp, chỉ nghe tiếng thở dài đầu dây bên kia.

- Anh say à ?

- Không có...

- Em không thích anh uống bia.

- Anh xin lỗi, anh sai...về đánh anh đi.

- Anh ngủ đi.

- Về với anh đi mà...

- Nghe lời em, đi ngủ đi nhé ?

- Anh không ngủ được...anh nhớ em, anh lạnh lắm.

- Nghe em nói, không khóc nữa mau nín đi nhé ?

- Về với anh đi...anh xin lỗi.

- Nào, em bảo nghe em nói mà. Trước tiên cảm ơn anh sáng nay đã nghe em tâm sự. Đừng nghĩ em ngốc đến mức không nhận ra mùi nước hoa cùng nét chữ của anh. Tiếp theo, mình không thể trở lại bên nhau đâu. Sau này anh phải hạnh phúc giống như anh đã chúc em sáng nay. Tạm biệt.

Em cúp máy và đã chặn số tôi ngay sau đó, dù tôi có ra sức gọi như nào cũng chẳng nhận lấy một hồi chuông nào. Tôi ném điện thoại vào góc tường rồi khóc nức nở.

- Felix...hức...Felix...anh xin lỗi mà.

Tôi ngất ngay sau đó, mọi việc xảy ra tiếp theo tôi chẳng nhớ gì hết.

Sáng tôi thức dậy với cơ thể đầy đau nhức giữa phòng khách. Nhìn mọi thứ xung quanh, tim tôi quặng đau.

- Em không đến.

Cổ họng tôi đau đến phát điên, câu nói vừa rồi của tôi như muốn xé toạc nó ra làm đôi. Tôi nhăn mặt giữ chặt cổ của mình, cả người tôi mệt lắm.

Chết thật, tôi sốt mất rồi.

Trước kia đều do em chăm sóc tôi nên những lúc không có em tôi chằng biết tự chăm sóc mình như nào mà chỉ nằm lì một chỗ rồi chùm chăn kín mít. Có lẽ nó càng làm cơn sốt của tôi càng cao hơn bao giờ hết. Tôi cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi.

Bỗng có ai đó đã kéo tung chăn của tôi ra. Do tôi mệt nên chẳng thể nhìn rõ được người ấy là ai.

- Sao lại nóng thế này.

Giọng nói này tôi không thể lầm đi đâu được, đây là em.

- Fe....f....Felix.

Tôi nắm chặt lấy tay em khi em định đi đâu đó, tôi không muốn mất em thêm một giây phút nào nữa.

- Ngoan nằm yên, em đi lấy thuốc cho anh.

Tôi không buông, dù em có nói như nào tôi cũng không muốn buông.

- Nào nghe em, em chỉ đi lấy thuốc cho anh thôi, em không đi đâu hết nhé ?

Tôi đành buông ra, tôi tin em không gạt tôi. Tôi không muốn em đi đâu hết.

Tôi lại ngất ngay sau đó, sức lực của tôi chẳng còn nhiều nên việc ngất đi là quá bình thường.

Tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, xung quanh chẳng có ai. Tôi đã nghĩ khi tôi tỉnh dậy em sẽ bên cạnh tôi rồi chúng tôi sẽ về lại bên nhau như trước kia nhưng có lẽ tôi lại ảo tưởng nữa rồi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa rất to.

Không biết em có mang theo ô không nhỉ ?

Em luôn không xem dự báo thời tiết nên thường dính mưa. Thể trạng em lại yếu nên tôi sợ em ốm lắm.

Tôi lại khóc, em lại rời bỏ tôi nữa rồi.

Hôm sau tôi xuất viện và cũng trong ngày hôm đó, tôi biết tin em đã bay qua Úc. Hỏi tôi có bất ngờ không thì tôi chắc chắn là có rồi. Cũng chẳng ngờ em lại bay qua Úc nhanh đến vậy, chẳng để cho tôi nói một lời tạm biệt nữa.

Một năm sau.

Tôi đã nuôi một bé mèo và đặt tên bé là Bokie. tôi nuôi bé cho đỡ cô đơn vì tôi sống một mình, cứ sáng đi làm rồi tối về thì chẳng đợi đến già, tôi sẽ chết vì cô đơn mất.

Yejun cũng đã không còn qua lại với tôi, cũng tốt, tôi có thể tập trung vào việc chờ em quay về, có thể sẽ không thể về bên nhau nữa nhưng có thể vô tình gặp em đâu đó giữa thành phố cũng đủ rồi.

Tôi cũng đã tập vẽ vời, chủ yếu là vẽ những lúc tôi buồn, tranh khá nhiều vì ngày nào tôi cũng buồn.

Tôi luôn dùng những chất kích thích để quên đi em. Rượu, bia, thuốc lá trong nhà tôi không hề thiếu nhưng dù tôi có điên cuồng sử dụng như nào thì nỗi nhớ chẳng vơi.

- Meow ~

Tôi giật mình, nhìn chú mèo nhỏ đang quấn lấy chân tôi.

- Nhớ anh à ?

Tôi bế bé lên xoa đầu bé, mắt liếc nhìn bức tranh tôi vẽ trong vô thức rồi bật cười.

- Nhìn này, anh vẽ em ấy này.

Có một cái lạ là tôi vô thức vẽ có khi còn đẹp hơn khi tôi tập trung vẽ. Có lẽ đây là một siêu nặng lực của tôi rồi.

Nhìn giống em thật, từ nụ cười cho đến những đốm tàn nhang bé xinh trên mặt em.

- Anh nhớ em ấy.

Hai năm sau.

Tôi nghe được tin em đã cưới, tôi không rõ người ấy là ai nhưng chắc chắn là người em tin tưởng gửi gắm tương lai mai này.

Được rồi, tôi thua.

Nhớ hôm đấy tôi khóc nhiều lắm, khóc vì hối hận.

Hai năm qua tôi chưa từng quên em, luôn mong ngóng một ngày em trở về với tôi, trở về cái năm tháng hạnh phúc cùng tôi.

Tôi uống nhiều đến mức tôi chẳng còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Cũng may mắn rằng tôi còn chút lý trí để uống ở nhà chứ không lại gây họa cho quán người ta.

Tôi vô thức gọi cho em, tôi không hề kiểm soát được hành động của mình. Biết rằng em vừa cưới và không nên làm phiền đến cuộc vui của em nhưng biết thế nào được, tôi say quá rồi.

- Hyunjin ?

Tôi đã khóc òa lên khi nghe giọng em, giọng nói này tôi đã nhớ đến phát điên suốt hai năm qua.

- Anh...hức...anh chờ em...hức hai năm, anh nghĩ....hức...em sẽ về bên anh...hức anh biết lỗi rồi, đừng bỏ anh...hức..

Tôi nói những từ ngữ lung tung, có lẽ tôi còn chẳng hiểu được nó có nghĩa gì nữa cơ.

- Anh lại say à ?

- Anh...say...anh mệt...hức lắm..

- Em đã cưới rồi, cũng có chồng rồi. Anh cũng mau tìm người sau này chăm sóc anh đi chứ ?

- Anh không cần ai hết...hức...anh chỉ cần em thôi...anh xin lỗi...hức lúc đấy anh ngu, tất cả là tại anh...đừng bỏ anh mà..

- Trước kia em cũng đã từng rất cần anh.

Em tắt máy.

Tôi đã gào lên.

Hai chữ đã từng của em như đấm thẳng vào tim tôi. Em đã không cần tôi nữa.

Hôm đấy cũng là sinh nhật tôi, có lẽ đây là món quà sinh nhật mà có chết tôi cũng sẽ không quên được.

Ba năm sau.

Tôi vẫn chẳng thể quên em, biết là việc tương tư một người đã có gia đình là không nên nhưng biết sao được, tôi yêu em quá nhiều rồi.

- Ra về đi Hyunjin ơi, trễ rồi em.

Tôi gật đầu với sếp rồi dọn đồ về.

Chợt tôi nghĩ tới Bokie, nhớ hình như thằng bé đã hết pate hôm qua rồi. Tôi cũng tranh thủ đi mua, giờ nhìn bé cũng lớn lắm rồi cơ mà vẫn quấn tôi như khi còn nhỏ, tôi thương bé lắm cơ.

Tôi đã lựa xong hết, giờ tôi đang đứng chờ đèn đỏ để qua đường, chẳng biết tôi nghĩ gì mà lại để xe bên đường nữa.

Và rồi tôi đã thấy em cùng với người ấy của em. Có lẽ em cũng thấy tôi, khi tôi nhìn em thì em cũng nhìn tôi.

Lâu rồi mới gặp, em đã có da thịt hơn trước rồi. Người này nuôi em khéo thật, chẳng giống tôi. Trên tay em đã không còn đôi nhẫn homaika trước kia tôi và em cùng đeo nữa. Tôi nhìn đôi nhẫn đã phai màu một nửa của mình tôi e thẹn giấu tay ra sau lưng.

Em đã có gia đình rồi, tôi chẳng còn lý do gì để nhớ nhung em nữa.

Cứ thế, tôi và em lướt qua nhau như những người lạ.

Không sao hết, tôi nhìn thấy được nụ cười của em sau ba năm là được rồi. Tôi biết em vẫn khỏe và hạnh phúc là được rồi.

Tôi đã cố không khóc, tôi không muốn yếu đuối nữa nhưng không được. Hình ảnh em tay trong tay cùng với người khác như đang cứa một nhát thật sâu vào tim tôi. Tôi đau lắm.

Tôi về nhà trong cái trạng thái mệt mỏi. Cả nhà tối om chẳng lấy một chút ánh sáng, nó lạnh lẽo đến cùng cực. Tôi bật đèn lên, nhỏ giọng gọi.

- Bokie, anh về rồi.

Bé chạy đến bên tôi, cạ đầu vào chân tôi. Tôi đã ôm bé vào lòng rất chặt rồi khóc òa lên.

- Bokie....anh mất cậu ấy rồi..

Có lẽ bé hiểu được tâm trạng của tôi như nào nên không vùng vẫy mà để yên cho tôi ôm. Ít nhất vẫn còn thứ gì đó bên cạnh để an ủi tôi những lúc tôi cô đơn nhất.

- Anh vô dụng.

Bé liếm hết những giọt nước mắt trên mặt tôi rồi kêu lên vài tiếng giống như bé kêu tôi hãy nín đi vậy.

- Anh....anh nhớ cậu ấy lắm..

Hôm đấy là một ngày khó quên đối với tôi nhưng chẳng sao cả, tôi đã vượt qua được mặc dù rất khó khăn.

Hiện tại tôi đã bốn mươi lăm tuổi và vẫn một mình. Về phần bé Bokie thì bé đã mất do tuổi già. Tôi chẳng muốn nuôi thêm bé nào nữa nên đành cô độc sống một mình trong căn nhà nhỏ.

Mấy chục năm qua tôi chưa từng quên em. Tôi có nhiều điều muốn nói với em lắm nhưng chắc chỉ tóm gọn lại thôi.

Gửi em Lee Felix.

Anh biết em đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, thấy em hạnh phúc anh cũng vui lắm. Mong em cùng người ấy sẽ đi cùng nhau đến hết kiếp này.

Nếu có kiếp sau, xin em vẫn nguyện lòng ở bên anh thêm một lần nữa để anh bù đắp lại những tổn thương mà mình đã gây ra cho em, để em hưởng trọn tình yêu của anh đến khi già.

Kiếp này là do anh sai nên chúng ta chia cắt. Tất cả những gì anh đang làm là để em ngơi đi phần nào nỗi buồn.

Em từng nói em chỉ muốn anh yêu thương em, hàng chục năm qua anh chưa từng yêu ai khác mà chỉ một lòng một dạ hướng về em.

Felix thân mến !

Anh yêu em.

Tôi lau đi hàng nước mắt rồi đặt nhẹ cây bút xuống.

- Anh đi trước nhé ?

Tôi đã thắt cổ tự vẫn, kết thúc cuộc sống cô đơn trong căn nhà đầy ắp kỉ niệm

Cuối cùng, mong em hạnh phúc với con đường mình đã chọn

Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top