2. hạ
Anh xoa đầu tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.
- Nếu cậu không muốn cũng được.
Tôi nhanh chóng phản bác anh, bên cạnh anh thì dù có như nào tôi cũng chấp nhận được.
- Tớ muốn...
Anh tươi, sau đó anh đã lên kế hoạch để tôi lẻn về lấy đồ rồi sẽ bỏ trốn ngay lập tức. Nghe có vẻ khá khó khăn nhưng lại dễ dàng hơn tôi tưởng.
Hiện tại là một giờ sáng, tôi và anh đang kéo hai chiếc vali chạy thật nhanh trên con đường vắng tanh.
- Chúng ta sẽ đi đâu ?
Anh nắm lấy tay tôi, mắt hướng nhìn bầu trời đầy sao.
- Sẽ đến một nơi thuộc về hai chúng ta.
Bốn năm trước.
Hiện tại tôi và anh đã có cuộc sống ổn định tại một căn nhà nhỏ mà tôi và anh đã tích góp mua được.
Tôi và anh cùng nhau xin vào một công ty nổi tiếng trong vùng. Trong công ty ai cũng đều biết đến chuyện tình của tôi và anh, thật may chẳng ai kì thị chúng tôi cả.
Hôm nay là cuối tuần, tôi muốn nấu một vài món ngon tẩm bổ cho anh vì đã làm việc quá nhiều trong tuần qua.
Anh đã đi làm từ sớm, vì muốn cuộc sống của chúng tôi đầy đủ hơn nên anh không cần một ngày nghỉ nào cả.
Tôi đến siêu thị gần nhà lựa một vài món anh thích. Tôi nhớ mình đã lấy nhiều đến mức giỏ trên tay tôi đã nặng đến mức tôi chẳng xách nổi nữa.
Tôi đang loay hoay làm cách nào để nhấc cái giỏ này lên.
- Lựa nhiều như thế làm gì hả bé ?
Tôi nhận ra ngay giọng nói và mùi hương này, tôi phì cười nhìn người con trai trước mặt mình.
- Hì hì, sao anh ở đây ?
- Sáng em bảo thèm dâu, anh đến mua dâu cho em.
Anh nắm lấy tay tôi, tay còn lại anh xách giỏ thức ăn đầy ụ mà tôi đã lựa. Chẳng hiểu vì sao nhưng tôi bỗng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
- Em lấy nhiều như này là sợ anh đói hả ?
Anh nhìn quầy tính tiền cười không thôi.
- Mơ hả, em mua cho em.
Mặt anh liền xị xuống.
- Em không yêu anh hả ?
- Em yêu anh mà.
- Thế sao lại không mua cho anh.
Chẳng biết anh học đâu cái thói làm nũng đấy nữa nhưng tôi rất thích. Mới đầu sang đây tôi nghĩ anh sẽ thay đổi vì gánh trên vai cuộc sống của cả hai nhưng không ngờ anh vẫn ấm áp với tôi như xưa.
- Em tặng em cho anh.
- Dạ, anh xin.
Anh hôn vào má tôi trước mặt rất nhiều người. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã chẳng quan tâm đến ánh mắt của người khác như nào rồi.
Anh chở tôi về, trên đường tôi và anh nói rất nhiều việc. Chủ yếu đều xoay quanh những vấn đề vô nghĩa nhưng tôi lại cảm thấy rất vui, thật hạnh phúc khi có thể bên anh như này.
Chúng tôi cùng nhau làm bữa tối, làm những món mà chúng tôi thích. Mặc dù anh vẫn luôn nói sẽ để dành tiền cưới tôi nhưng khi tôi nói thèm món gì anh lại sẵn sàng mua rất nhiều cho tôi. Tôi không thích chút nào cả nhưng biết sao được, sửa mãi anh chẳng chịu thay đổi nên tôi đành chịu.
- Mỗi lần em bảo thèm dâu là đều mua hai hộp, nhiều như vậy ăn không hết thì sẽ rất phí phạm đấy.
Tôi vừa càm ràm vừa rửa hai hộp dâu anh vừa đưa cho tôi.
- Em thích ăn mà, ăn bao nhiêu anh cũng mua cho em được.
Anh ôm tôi, mũi anh cạ lên đỉnh đầu tôi.
- Giỏi nịnh em quá nhỉ ?
- Anh không nịnh, anh nói thật mà.
Anh mè nheo với tôi, tôi vừa ghét vừa thích cái cách anh dùng tông giọng ngọt ngào để nói chuyện với tôi.
- Dọn cơm mau, ôm em nữa là nhịn đói đó.
- Tuân lệnh.
Anh hôn vào má tôi rồi đi dọn cơm theo lời tôi nói. Tôi cười bất lực nhìn anh, thật sự yêu anh tôi giống như có thêm một đứa con vậy.
Tôi và anh cùng nhau dùng bữa cơm gia đình cùng nhau. Chúng tôi đã cười nói rất vui, một quãng thời gian thật đẹp.
Ba năm trước.
Anh được lên chức trưởng phòng, anh đã vui đến mức bế tôi lên và không ngừng hôn tôi giữa công ty. Tôi vừa vui vừa ngại.
Anh đã dẫn tôi đi ăn một bữa thật ngon, không phải nhà hàng sang trọng gì hết chỉ đơn giản là một quán ăn nhỏ nhưng miễn là có anh thì tôi đã cảm thấy vui lắm rồi.
- Sau này anh có tiền, anh sẽ dẫn em đi ăn nhà hàng nhé.
Anh gắp cho một miếng thịt rồi cười thật tươi như một đứa trẻ.
- Em không cần nhà hàng gì hết, chỉ ước sau này nếu anh có tiền sẽ không bỏ em.
- Ngốc, sao anh bỏ em được ?
- Ai biết được, lỡ đâu lúc đấy có cậu nào làm anh rung động thì biết làm sao ?
- Cậu Lee Yongbok làm anh rung động nên anh sẽ bỏ cậu Lee Felix nhé ?
Anh trêu tôi sau đó cười lớn, tôi đánh nhẹ vào tay anh sau đó bày ra vẻ mặt giận dỗi.
- Thôi mà, anh xin lỗi.
Anh ôm lấy tôi hôn khắp nơi trên mặt tôi.
- Cái đồ đáng ghét nhà anh có cho người ta cũng không thèm.
- Đúng rồi, chỉ có mỗi Yongbok em là chịu nổi anh thôi.
- Biết điều rồi đấy.
Đã năm năm bên nhau, thời gian cứ thế trôi nhưng đoạn tình cảm của chúng tôi vẫn cứ thế chạy dài.
Tình cảm anh dành cho tôi chẳng vơi đi dù là một ít. Tôi chẳng có gì nổi bật cả, tôi thừa nhận là thế nhưng từ khi có anh, anh là ánh hào quang của tôi. Tôi yêu anh hơn bất kì ai. Tôi chọn anh mà rời bỏ gia đình mình, anh đáp trả lại tất cả bằng cách ngày càng yêu chiều tôi hơn, như vậy là đủ rồi.
Một năm trước.
Dạo nửa tháng nay, anh nhận được một dự án lớn nên hay đi sớm về khuya, số lần tôi và anh gặp nhau cũng giảm đi đáng kể nhưng chả sao cả, chỉ cần mỗi tối anh ôm tôi ngủ thì tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Thú thật, suốt chín năm yêu nhau tôi chưa một lần nào khóc cả, không phải tôi mạnh mẽ gì đâu, chỉ tại anh đã từng nói rất thích nụ cười của tôi thôi.
Hôm nay là sinh nhật anh, tôi đã trổ tài làm bánh để tặng anh một bất ngờ nhỏ, mong rằng nó sẽ làm anh thoải mái hơn sau thời gian làm việc mệt mỏi.
Đã mười giờ rồi, thường thì giờ này anh sẽ về đến nhà cơ mà hôm nay anh vẫn chưa về, tôi bắt đầu lo lắng anh có phải gặp chuyện gì không.
Tôi gọi mãi cho anh nhưng chẳng nhận lại gì, tôi càng lo lắng hơn nữa.
- Alo, anh nghe.
- Sao nãy giờ anh không nghe máy, anh bị làm sao hả ?
- Anh đang có khách nên không để ý.
- Bao giờ anh về.
- Anh chưa về được, em ngủ trước đi nhé, đừng đợi anh.
Anh lập tức tắt máy, tôi khá buồn. Có lẽ công việc của anh quá nhiều rồi, cuối tuần này chắc tôi sẽ dẫn anh đi đâu đó chơi cho thoải mái.
Tôi vẫn để bánh kem trên bàn, mong rằng anh về sẽ thấy. Chẳng mong anh biết ơn tôi gì đâu, chỉ mong anh cảm thấy vui vì có một chiếc bánh kem vào ngày sinh nhật.
Tôi nằm trên chiếc đầy ắp kỉ niệm của cả hai, nhớ lại nhiều năm trước tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi trong tim mình. Nhanh thật, mới ngày nào tôi chỉ mới là thằng nhóc mười tám tuổi mà giờ tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi.
Dạo gần đây anh không làm nũng với tôi nữa, cảm thấy không quen nhưng tôi hiểu cho anh. Hiểu rằng anh đã mệt mỏi như nào với công việc nên tôi không đòi hỏi gì nhiều cả.
Nửa đêm, tôi mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa, rất khẽ thôi nhưng tôi đã bị đánh thức.
Tôi rời khỏi giường để ra gặp anh. Anh đang đứng nhìn chiếc bánh kem trên bàn.
- Đẹp không?
Anh ngước lên nhìn tôi, chẳng biết vì sao nhưng tôi thấy ánh mắt anh lạ lắm.
- Đẹp, anh cảm ơn.
- Chúc mừng sinh nhật, anh yêu.
Tôi bước xuống, hôn vào môi anh kèm lời chúc sinh nhật muộn. Thật may, tôi đã kịp đón sinh nhật cùng anh, mong anh sang tuổi mới sẽ yêu tôi nhiều hơn..
Hôm qua.
Nghe thì đau lòng thật nhưng tôi vô tình biết được anh đang có mối quan hệ bên ngoài với một người khác.
Tôi thấy được cuộc trò chuyện của anh cùng cậu ấy, thật giống lúc tôi và anh lúc còn yêu nhau vụng trộm.
Tôi hiểu, đoạn tình cảm này đã đến lúc dừng lại rồi.
Tôi đã hẹn cậu nhóc đấy ra một quán cà phê gần công ty.
- Anh là Felix ạ ?
Tôi nhìn cậu thiếu niên trước mặt, thật giống tôi hồi đấy. Cậu ấy thật sự xinh đẹp đấy.
- Chào em, em ngồi đi.
- Em tên Yejun.
Tôi trầm ngâm nhìn cậu nhóc trước mặt, anh đúng thật là có mắt nhìn người quá rồi.
- Em biết anh và anh Hyunjin như nào rồi đúng không ?
Cậu ấy ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng gật đầu.
- Bao lâu rồi ?
- Gần một năm ạ.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc vàng của mình, thở dài một hơi rồi mỉm cười với cậu nhóc.
- Anh bên cậu ấy chín năm rồi, vui buồn có nhiều. Anh ấy rất tốt, anh biết. Anh thì không, nếu anh tốt thì em đã không xuất hiện.
Tôi dừng một lát rồi nắm lấy tay cậu bé.
- Mong em sau này thay anh chăm sóc Hyunjin nhé ?
Cậu bé mở to đôi mắt nhìn tôi, có lẽ khá bất ngờ.
- A-Anh không tức giận ạ ?
- Sao anh phải giận, chín năm qua anh ấy chưa từng đối xử tệ bạc với anh lần nào hết. Chín năm yêu mãi một người anh ấy chắc đã chán...
- Anh không được nữa, chỉ mong tương lai em sẽ thay anh chăm sóc Hyunjin nhé ?
- Anh ấy thích làm nũng lắm nên mong em sẽ chiều anh ấy.
- Anh ấy rất thích cười....mong em đừng làm anh ấy buồn nhé ?
Cậu bé trước mặt tôi mắt đã đỏ hoe, nhưng tôi vẫn bình tĩnh mà cười với cậu bé.
- Anh xin em một ngày nữa nhé ?
Cậu bé khẽ gật đầu.
Tôi vui vẻ rời khỏi quán cà phê, sẵn tay bấm dãy số tôi đã thuộc lòng chín năm qua.
- Ừ, anh nghe.
- Em thèm dâu, nay anh về sớm với em nhé ?
- Được thôi, anh sẽ về sớm với em
Anh vẫn ấm áp với tôi.
Làm sao tôi nỡ nhường anh cho người khác bây giờ.
Chín năm nói ít cũng không ít mà nhiều cũng không nhiều nhưng nó đủ làm tôi vấn vương một thứ gì đó.
Đến giờ nói tôi phải buông thì làm sao tôi làm được...
Tôi đã đợi anh ở phòng khách, anh vẫn vui vẻ ôm tôi và còn hôn tôi như mọi ngày anh vẫn làm.
Tôi ôm hộp dâu trong lòng, kéo anh ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top