Chapter 3

.
.
.

Mọi thứ dường như đóng băng tại thời điểm đó. Bỗng Felix cười xòa.

-" Đùa thôi. Mọi người nói chuyện gì mà mặt căng thẳng quá vậy? Lại đây, em mới mua ít bánh ngọt này. "

Felix cố lảng sang chuyện khác, trái tim không ngừng rỉ máu.

Khả năng cao là anh đã biết cậu mắc bệnh từ lâu rồi, là loại bệnh không thể chữa dứt điểm và ảnh hưởng tới tâm lý.

Biết rồi nhưng anh lại không nói không gì với cậu, thông qua cuộc trò chuyện đứt đoạn kia, Felix mơ hồ đoán ra được chút gì đó.

...

Hwang Hyunjin. Anh chơi đùa tình cảm của cậu?

Suy nghĩ này khiến cậu ớn lạnh toàn thân. Đồng thời có cả ý nghĩ đen tối rằng bản thân muốn trói chặt anh bên mình, muốn xích anh ở nơi chỉ có bản thân nhìn thấy.

Cậu biết ở gần anh như vậy sớm muộn gì cũng khiến bệnh tình trở nặng hơn, hại đến anh. Một người thanh cao, tốt bụng như anh ấy, không thể chỉ vì cậu mà đánh mất tương lai được.

Cậu cần làm gì đó với chính bản thân mình, cũng là vì anh.

.
.
.

Felix đề nghị chơi trốn tìm, Hyunjin đồng ý. Đó là lời tuyên chiến cuối cùng và cậu thực sự đã hạ quyết tâm.

Vấn đề là ở cậu, nếu ở gần anh, cậu sợ sẽ làm hại anh. Đến cuối cùng, tình yêu dành cho Hyunjin đã vượt tầm kiểm soát của cậu. Cậu sẽ chủ động rời bỏ khi vẫn còn đủ tỉnh táo.

Rồi Felix ngỡ ngàng nhận ra, tình yêu mình dành cho Hyunjin vượt giới hạn ám ảnh của căn bệnh tâm lý rồi. Khát khao tình yêu từ anh là vậy nhưng lại không nỡ tổn hại đến anh.

Còn việc Hyunjin có thực sự yêu cậu hay chỉ là tiện tay phối hợp cùng cậu điều trị, tất cả đều không quan trọng nữa rồi.

Mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây.

.
.
.

___________________________________________

Đã 4 tháng trôi qua kể từ khi cậu rời đi.

London thời tiết lạnh tràn về ngày một rõ nét.

Cậu nhóm lửa, yên vị ngồi trên chiếc ghế đan từ mây tre, đung đưa uống cốc cacao nóng hổi, tay đỏ lên vì lạnh.

Nơi đất khách quê người, cậu không có lấy một người quen khiến cậu trống vắng cô đơn, càng nhớ về Hyunjin.

Đã nhiều lúc cậu tự dằn vặt bản thân, rằng tại sao phải tự làm khổ sở mình như vậy, hủy hoại Hyunjin có phải nhanh hơn rồi không? Nhưng rồi lý trí kéo về, không cho phép cậu lại gần anh, tổn thương anh.

Nội tâm cậu đấu tranh từ ngày này qua ngày khác, nửa muốn nửa không đôi lúc khiến cậu bức bối khó thở muốn chết đi sống lại. Cậu tự thôi miên bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Vừa đến Anh, cậu đã tìm một bác sĩ tâm lý có tiếng trong khu vực và thử tiếp nhận điều trị. Phương pháp đại khái cũng giống như lời Minho nói, cậu thẳng thắn chia sẻ việc đối tượng của mình đang ở nửa bên kia địa cầu và không có khả năng gặp lại nên bác sĩ cũng rất nhiệt tình chỉ cậu phương pháp khác.

Cuộc hẹn với bác sĩ là 16h chiều nay.

Cậu chuẩn bị chút đồ đạc rồi tới điểm hẹn đã định. Người bác sĩ nọ coi như cũng có chút giá trị nhan sắc đi, cậu miễn cưỡng kiềm chế được sự hưng phấn của mình ở nơi Hyunjin, cố gắng đặt sự chú ý của mình lên người bác sĩ.

Nhưng, làm cách nào cũng không thể khiến cậu hưng phấn như lúc gặp mặt Hyunjin được. Đó là sự hưng phấn điên dại nhất cậu trải qua trong cuộc đời.

Felix cũng không thể mãi rời bỏ quê nhà được nên cậu quyết tâm tìm cách giảm sự ham muốn này xuống một chút.

Thời gian đã trôi qua một lúc lâu mà vẫn chưa thấy bác sĩ tới. Cậu nhâm nhi tách trà hoa cúc, vẽ vẽ lên mặt kính.

Chợt, cậu nhận ra bóng dáng ai đó.

Một bóng dáng rất quen mắt, khiến cậu ám ảnh mỗi đêm không tài nào ngủ được.

Sự hạnh phúc cũng như nỗi ám ảnh của cậu sao lại xuất hiện ở đây?

Hwang Hyunjin?

Hyunjin chầm chậm quay về phía này, anh nở một nụ cười mị hoặc, phát ra khẩu hình miệng khiêu gợi:

Tìm thấy em rồi, em yêu.

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top