𝒐𝒃𝒆𝒅𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆
"Chỉ cần làm theo mọi yêu cầu của cậu là được, có đúng không?"
Đến bản thân tôi còn không thể ngờ được, vào một ngày nào đó mình sẽ phải hạ thấp tự tôn để nói ra lời như thế. Hai tay siết chặt nhẫn nhịn, tôi giương ánh mắt bất lực nhìn lấy đối phương, trong lòng nỗi buồn nặng trĩu khi thầm nhận được ra, suy cho cùng mình vẫn không thể đánh bại bất kì ai cả.
Khi đó Hyunjin nở một nụ cười mãn nguyện nhìn tôi, vẻ đẹp cuốn hút đến vô thực ấy vẫn không ngừng toả ra ánh sáng rạng ngời. Trong mắt của cậu, ắt hẳn tôi chỉ là một con chuột nhỏ bé dễ dàng bị cậu nắm thóp; dơ bẩn, hèn hạ, và là công cụ thoả mãn tham vọng của con người.
Lặng thinh cúi đầu xuống đất, đột nhiên tôi cảm nhận được bàn tay của người khẽ khàng luồn vào tóc tôi, và rồi dần dần trượt xuống phiến má, nâng mặt tôi lên để rồi đối diện với cậu. Hơi ấm bao trọn làn da thêm một lần nữa, tôi không hiểu được vì sao Hyunjin lại luôn làm thế với tôi, từng hành động vụn vặt của cậu lại trở nên dịu dàng như thế. Không phải biểu cảm đắc thắng khi tôi cuối cùng cũng chịu nghe lời, mà là nụ cười ấm áp tựa như màu của ánh dương.
"Tôi vui khi cậu đưa ra quyết định đó. Và đừng để lộ vẻ mặt uỷ khuất như thế, cậu sẽ trở thành tâm điểm bắt nạt của xã hội đấy."
"Cảm ơn, nhưng tôi vốn đã như thế rồi..."
Vốn dĩ tôi chỉ là một kẻ thảm hại mà thôi.
...
Những ngày sau đó, tôi chính thức trở thành một chân sai vặt cho Hyunjin. Với một hình tượng ăn chơi và đáng sợ như thế, tôi cứ nghĩ mình sẽ phải gia nhập băng đảng của cậu ta để đánh nhau hay gì đó, thế nhưng cuối cùng bản thân lại bị sai làm những việc vặt vô bổ.
"Làm hết đống bài tập này đi. Nghe nói cậu học giỏi lắm?"
Tôi đưa mắt nhìn cậu rồi quay sang nhìn bao sách vở chồng chất thành đống. Đây chính là bài tập về nhà của các môn học trong tuần này cơ mà. May mắn thay tôi đã hoàn thành xong nó từ ngày đầu tiên, giờ buộc phải làm lại cũng không hề khó. Thà rằng như này còn hơn phải đi đánh đấm. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi liền thở dài một hơi, sau đó dốc hết năng lực để hoàn thành nhanh nhất có thể.
"Yongbok, tôi đói rồi."
Nếu như ngày trước chỉ cần xách cặp đến trường, thì giờ đây tôi còn có một việc làm khác đó chính là mua đồ ăn trưa cho cậu ta. Không hành tây, không cà rốt, không cà tím, đó chính là những điều cần phải lưu ý mỗi khi mua đồ cho cậu. Chen chúc giữa bao nhiêu người, tranh giành đồ ăn kẻo bị lấy mất, kể từ ngày đó trưa nào cũng là một loại hình thức tra tấn đối với tôi. Có được bữa ăn trong tay, tôi khó khăn lách ra bên ngoài. Trong khi bản thân đang thở hồng hộc thì Hyunjin chỉ vỗ đầu tôi rồi vui vẻ dỗ dành như đang chơi đùa với cún:
"Tốt lắm!"
Tôi khó chịu nhìn bóng lưng của cậu đang dần đi xa, răng nghiến chặt lại để nhẫn nhịn cơn tức giận đang sôi sục trong máu. Đúng là một tên hoàng tử khó ưa.
Không chỉ như thế, Hyunjin còn bắt tôi phải làm những việc vượt qua khả năng của mình. Điển hình vào cuối tuần trước, Hyunjin đã lôi tôi đến trung tâm thương mại để mua son cho người yêu của cậu ta.
"Màu này có được không?"
Cậu đưa một thỏi màu hồng cánh sen trước mặt tôi, nghiêm túc hỏi.
"Làm sao tôi biết được, tôi đâu phải con gái?" - Tôi nhăn mặt cằn nhằn.
"Được thôi."
Ngán ngẩm nhìn Hyunjin vui vẻ trao đổi với nhân viên. Tôi nghĩ bạn gái cậu chắc hẳn hạnh phúc lắm, khi mà có một anh người yêu tinh tế và chiều chuộng như vậy. Nói rồi kí ức chiều hôm ấy lại hiện về tâm trí tôi, chứng kiến hai người họ trao nhau một nụ hôn trước khi buổi gặp mặt kết thúc, thú nhận lúc đó lòng tôi có chút buồn, sự hạnh phúc của bọn họ chính là niềm khao khát trong tôi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những ngày trôi qua hẳn còn bình yên lắm, cho tới một ngày cậu lôi tôi đi gặp đám bạn thân. Hôm đó bỗng nhiên thời tiết đẹp đến kì lạ, nắng không quá gắt, trời xanh bao phủ một khoảng chân mây, lâu lâu có vài cơn gió se lạnh khẽ khàng thổi đến. Lần ấy Hyunjin vội vàng kéo tôi theo sau, từng bước của cậu có phần gấp gáp, như thể chúng tôi đang sắp lỡ hẹn.
"Sao cậu đến lâu thế?"
Đến nơi, người kia vừa cằn nhằn vừa quay lưng lại, nhưng khi nhận ra sự xuất hiện của tôi thì sắc thái chợt thay đổi trong phút chốc.
"C-Chào..."
Cuộc gặp gỡ đầu tiên mà tôi với Seungmin gặp nhau là ở trong bụi rậm. Vâng không sai đâu, chính là ở nơi kì quặc đó. Tôi và cậu ấy đã có một cuộc hội thoại chào hỏi ngại ngùng với nhau. Qua đôi lần nói chuyện, có thể nói rằng Seungmin là một người con trai hiền lắm. Lúc này tôi mới nghĩ, hoá ra bạn bè của Hyunjin lại không hề đáng sợ như vậy.
"Ngồi xuống đây."
Hyunjin kéo tôi ngồi xuống, ẩn thân sau một bụi cây. Tôi ngơ ngác nhìn cậu và Seungmin đang rình rập một điều gì đó, trông ngốc nghếch và trẻ con vô cùng. Điều ấy đã làm cho tôi tự hỏi, người đang ở trước mắt và người từng đe doạ tôi ngày đó liệu có phải là một.
"Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà!!"
Seungmin thì thầm nói, còn Hyunjin chỉ lặng lẽ đưa ra một ánh mắt sắc lạnh nhìn toàn bộ khung cảnh. Trông thấy hai người bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau, tôi cũng ngó đầu ra xem để thoả mãn sự tò mò.
"Bắt quả tang Jisung nhá! Biết ngay cậu bỏ rơi anh em để đi chơi với Seo Changbin mà!!"
Chưa kịp nhìn rõ điều gì đang xảy ra, thì Seungmin đã lên tiếng. Tôi giật mình nhìn hai người đứng dậy khỏi bụi cây, rồi nhanh chóng chạy đến gần người con trai khác đang trưng ra một biểu cảm hoang mang đến nực cười. Seungmin lúc này ồn ào như một đứa trẻ, còn Hyunjin cũng hoà nhập vào bầu không khí chẳng kém. Trông bọn họ lúc này chẳng giống hình tượng hoàn hảo mà ai cũng ngưỡng mộ.
"N-Này! Ai cho mấy người theo dõi tôi hả??"
Chàng trai tên Jisung kia lắp bắp lên tiếng, với đôi phiến má không ngừng đỏ bừng. Còn chàng trai bên cạnh chỉ biết cười bất lực bởi sự nhốn nháo của ba người kia.
Ẩn mình trong bụi cây để quan sát tất cả, điều bất ngờ này đã khiến tôi phải bất động trong phút chốc. Nhìn bầu không khí nhộn nhịp và vui vẻ ngoài kia, dường như nó đã lắng đọng trong tâm tư tôi rất nhiều. Nụ cười rạng rỡ của cậu trong khoảnh khắc đó chẳng phải là điều lúc nào có thể thấy. Nó chân thành và thuần khiết đến nỗi tôi đã phải ngỡ ngàng.
Rồi đột nhiên tôi tự hỏi lòng mình rằng, liệu còn điều gì từ cậu mà mình vẫn chưa biết hay không?
"Chạy đi, Han Jisung nổi điên rồi!"
Khi tôi còn chưa kịp nhận thức điều gì đang diễn ra thì Seungmin đã lớn tiếng hét lên khiến tôi phải giật mình tỉnh lại. Lúc này họ vội chạy ra từ bụi cây, phút chốc Hyunjin chợt nắm lấy tay tôi và kéo chạy đi cùng.
Chúng tôi chạy dưới ánh nắng của mùa xuân mang một màu ấm áp, có chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối đi quen, có hàng lá vàng khô bay theo chiều gió lộng. Hình bóng của tôi và cậu đổ ngang xuống mặt đất, một vài tia nắng rạng rỡ len lỏi qua đôi tay đan chặt nhau. Và khoảnh khắc khi ấy cậu đã ngoảnh đầu lại rồi nở nụ cười ấm áp. Hình ảnh trước mắt tôi bỗng trở nên mỏng manh và mơ màng. Hối hả chạy theo sau lưng người con trai trước mắt, điều gì đó không kiềm được đã khiến tôi phải đáp lại nụ cười của mùa xuân.
Thú nhận một điều rằng, giây phút ấy quả nhiên thật hạnh phúc. Chúng tôi trao nhau những ánh nhìn hồn nhiên của tuổi xuân tươi đẹp, khiến tôi chẳng còn bận tâm đến khó khăn trong cuộc sống nữa.
"A!"
Vấp phải một hòn đá, đột nhiên tôi ngã xuống đất...
Khó khăn ngồi dậy, chân mày nhíu chặt khi cơn đau từ vết thương lan toả trong tôi. Hyunjin lúc đó cũng bất ngờ chạy đến, từng hành động của cậu bỗng trở nên cuống quít và vụng về.
"Có sao không?"
Vừa nói, cậu cầm lấy hai bàn tay tôi xoè ra, giờ đây nó đã chứa đựng bao nhiêu là vết xước, còn đầu gối tôi thì bắt đầu rỉ máu rồi.
"Có hơi đau... một chút..."
Lời nói từ cổ họng tôi khó khăn cất lên, sau đó rũ mi mắt xuống nhìn lấy bản thân của hiện tại. Phút giây ngay sau đó, khi nhận ra sự chuyển động của đối phương, tôi liền đánh mắt sang thì nhìn thấy Hyunjin đã quay lưng và quỳ một bên gối xuống. Tôi ngơ ngác một lúc như không hiểu mọi chuyện.
"Lên đi. Coi như là lời xin lỗi vì tôi đã lôi cậu vào chuyện này..."
Tôi bất ngờ nhìn cậu, đôi ngươi mở tròn xoe, cổ họng như đông cứng. Và hình như tôi cảm thấy, nhịp tim trong lồng ngực đang mỗi lúc đập mạnh.
Hyunjin từng là người mà tôi rất căm ghét. Trong đôi mắt của tôi, cậu chỉ là một tên hoàng tử khó ưa và có sở thích trêu đùa tình cảm của mọi người. Mới không lâu trước đây còn bị cậu ta đối xử thậm tệ, nào ngờ giờ đây tôi lại được chứng kiến một hình ảnh ấm áp khác về cậu như thế, điều đó đã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng.
Nghe được lời nói của Hyunjin, tôi chợt bật cười nhẹ, trong lòng lắng dịu lại như chịu thua mọi thứ. Sau đó, tôi khẽ khàng cất lên:
"Cậu quả nhiên là một tên rất kì lạ..."
「 Continue 」
「 07022021」
「 lâm & hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top