𝒉𝒆𝒍𝒊𝒐𝒑𝒉𝒊𝒍𝒊𝒂

Tôi lấy bàn tay rướm máu vội lau lên đồng phục và chùi đi vết máu còn đọng bên khoé môi. Trận đánh vừa rồi đã khiến tôi khó thở bởi vì lồng ngực bị chà đạp không thương tiếc, toàn thân lại đau đớn đến rã rời nên từng bước chân đều trở nên chậm chạp, từ từ men theo bức tường để bước ra khỏi hẻm.

Trông thấy mũi giày của một người đứng ngang nhiên phía trước, tôi khó khăn ngước lên, khi nhận ra người con trai đó là ai thì toàn thân đã bất chợt đơ cứng lại.

"Lâu rồi không gặp..."

Yoseph không bất ngờ khi bắt gặp được tôi, anh chỉ bối rối nhìn và nhẹ giọng cất tiếng.

Sự xuất hiện của anh đã khiến tôi ngỡ ngàng khoảng một lúc, sau đó lại cảm thấy xấu hổ. Tôi cố gắng đứng thẳng và âm thầm chịu đựng những cơn đau đang lan toả mãnh liệt. Đối diện với ánh mắt khổ tâm khi ấy của anh, tôi chỉ lặng lẽ đảo mắt sang nơi khác. Lần đầu gặp lại nhau trong một bộ dạng thê thảm, tôi liền không khỏi cảm thấy mất mặt.

Một bầu không khí im lặng bao quanh khiến cho cả hai không ngừng khó xử. Tôi lau đi vết máu lên chiếc áo đồng phục vốn đã
mất màu trắng, mặt cúi gằm xuống đất cho đến khi Yoseph lại một lần nữa cất lời:

"Xem nào... Để anh bôi thuốc cho em nhé?"

Tôi ngập ngừng đôi chút, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đi theo.

Anh dẫn tôi đến một căn hộ rộng lớn, nơi mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ bản thân mình sẽ có một cơ hội bước vào. Tôi lặng lẽ nép mình đi theo anh, ngước nhìn những ánh đèn lộng lẫy đang thắp sáng. Từng hành động của Yoseph vẫn luôn cẩn thận và dịu dàng như vậy. Từ việc anh bắt tôi phải ngồi yên một chỗ, vội vã lấy thuốc và băng gạt vết thương, từng chút nhẹ nhàng lau đi vết máu thấm đẫm trên cơ thể.

Hai tay siết chặt lấy nhau. Vết thương tiếp xúc với thuốc khiến tôi không khỏi đau xót, thế nhưng lại không dám kêu lên. Cứ như vậy tôi chỉ biết nhắm mắt và chịu đựng từng cơn đau đang tra tấn cơ thể. Có vẻ anh đã nhận ra nên từng hành động lại trở nên chậm chạp và nhẹ nhàng hơn trước. Vì điều đó mà cuối cùng tôi cũng dám thở nhẹ một hơi.

"Sau bao lâu không gặp, em có điều gì muốn hỏi anh không?"

Anh vừa chăm chú bôi thuốc cho tôi, vừa lên tiếng nói. Âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng, tôi lặng lẽ nhìn mái tóc đen nhánh của anh, nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt ấy. Nó làm tôi nhớ tới Hyunjin, nhớ tới lần cậu cũng từng bôi thuốc cho tôi khi bị lũ bắt nạt đẩy ngã. Mọi thứ sao lại giống đến từng đường nét và chi tiết nhỏ như vậy.

"Chẳng phải anh mới là người phải tò mò sao?"

Tôi thủ thỉ nói, âm giọng sao lại khàn yếu vô cùng. Lúc này Yoseph ngước mắt lên, anh cười nhẹ và đáp:

"Anh hả? Tò mò về chuyện gì?"

"Về cuộc sống của tôi. Vì sao tôi lại bị đánh, vì sao tôi lại lì lợm, vì sao tôi lại thê thảm như thế..."

Tôi mơ màng đáp, từng câu từng chữ trả lời một cách mệt mỏi và nhỏ dần cho đến cuối cùng, tâm trí trống rỗng chẳng còn bận tâm suy nghĩ về chuyện anh sẽ chế giễu tôi hay không nữa.

"Anh sẽ chờ cho đến khi em cảm thấy thoải mái. À thì, cho phép anh cởi áo em ra nhé?"

Tôi không trả lời anh nữa, cũng chẳng cảm thấy bối rối trước lời đề nghị bất ngờ của anh. Đưa tay từ từ cởi dần những lớp cúc áo, và để lộ ra những nốt tím bầm in sâu trên cơ thể. Vết thương cũ chưa lành được bao lâu thì vết thương mới lại xuất hiện, cảnh tượng ấy đã được tôi trông thấy đến quen mắt.

Trông thấy sắc mặt của anh trầm xuống và lạnh tanh, tôi không khỏi khó xử và ngại ngùng. Có phải điều này đã khiến anh khó chịu không? Một người mặc suit sang trọng lại phải quỳ gối, bôi vết thương cho một kẻ mặt mũi đầy máu me như thế. Cảm nhận hơi lạnh từ ánh mắt đó thổi qua, tôi vội đóng cúc lại, không muốn anh trông thấy cảnh này nữa.

"Xin lỗi, tôi sẽ tự làm."

Tôi nói và đứng lên. Yoseph khi thấy tôi hành xử như thế vẫn không nói lời gì cả, chỉ một mực im lặng càng khiến tôi thêm khó xử hơn nữa.

"Ban nãy anh đã thấy hết cả rồi."

Cuối cùng anh cũng nhẹ giọng đáp, ánh mắt cuối cùng cũng dịu đi. Một thăng trầm trong bầu không khí xuất hiện. Anh kéo tôi ngồi xuống và mơn trớn lên mu bàn tay bám đầy đất. Dường như tôi có thể cảm nhận được cái nắm tay của anh đang dần siết chặt, hơi ấm đang lan toả từ lòng bàn tay.

Yoseph nhìn tôi, chẳng phải là một ánh mắt dịu dàng khi tôi đang tập trung làm bánh, cũng như chẳng phải là một ánh mắt vui như mùa xuân khi được ăn một chiếc bánh ngọt. Dường như đó là ánh mắt khổ tâm, thương cảm cho một Yongbok yếu đuối.

Bắt gặp ánh mắt như thế, tôi không hề cảm thấy thoải mái, chỉ biết cúi thấp mặt xuống, thì thầm cất lên:

"Anh đừng nhìn tôi như thế..."

Đừng nhìn tôi với một ánh mắt thương hại như vậy.

Yoseph im lặng một hồi lâu, căn phòng một lần nữa lại trở nên yên ắng. Tôi lặng lẽ lẩn tránh ánh nhìn tha thiết của người, cho đến khi anh đưa tay vân vê vết thương bên khoé môi tôi, nhỏ giọng đáp:

"Yongbok, hãy để anh bảo vệ em."

Dường như tôi hoàn toàn chết lặng, vì lời nói ấy mà lòng lại trở nên nặng trĩu như có bao tảng đá đè chồng chất như thế. Nhìn chằm chằm lấy những vết thương xấu xí rải rác khắp toàn thân, cho đến lúc bấy giờ tôi vẫn chẳng dũng cảm để đối mặt với Yoseph, từng hơi thở dường như bị nén lại.

"Tôi không muốn phụ thuộc vào người khác. Làm ơn anh đừng dính dáng đến tôi nữa..."

Tôi không muốn huỷ hoại thêm cuộc đời của bất kể ai. Một Hyunjin đã là quá đủ, cơn ác mộng đó không thể tái hiện thêm lần nào nữa. Lúc này, tôi cầm lấy tay anh đang vân vê bên khoé môi tôi xuống, im lặng cúi đầu cảm ơn và quay lưng rời đi, không để lại một ánh mắt ngoảnh lại nhìn.

Những ngày khác trôi qua, dường như tôi đã quen với việc một mình đi học trên con đường xưa cũ. Vẫn là những đoá hoa cánh bướm nở rộn ràng vào mùa xuân, vẫn là mỗi dãy nhà nối đuôi nhau quen thuộc, vẫn là dưới vầng thái dương toả ánh nắng rạng rỡ. Chỉ là ở thời điểm hiện tại, chẳng còn một người như cậu nắm lấy tay tôi, sánh vai nhau và cùng bước chân tới trường.

Đi được nửa quãng đường thì tôi dừng chân lại, lặng lẽ ngoảnh mặt ra phía sau. Đúng như tôi đã nghĩ, ở phía xa xa có một chiếc xe quen thuộc, hễ khi tôi bước đi thì chiếc xe đó cũng chậm rãi tiến đến. Cảnh tượng này bắt đầu được xuất hiện sau ngày tôi gặp anh, lần nào đi học hay về nhà chiếc xe đó cũng dõi theo sau tôi hết. Nhìn chằm chằm lấy nó khiến cho lòng của tôi bỗng cảm thấy đau đớn, tôi thở hắt một hơi, sau đó không biết làm gì khác ngoài tiếp tục tới trường. Yoseph cũng cứng đầu giống y hệt cậu vậy, dù cho tôi từ chối nhưng anh vẫn làm theo ý bản thân.

Ở trên lớp vẫn thế, mọi người vẫn cô lập kẻ lập dị như tôi. Thường ngày họ chỉ bơ và xem tôi không tồn tại, nhưng đôi khi sẽ có hứng trêu tôi bằng mọi cách. Tỉ như giờ thể dục họ sẽ lại bao vây và ném bóng vào người tôi, vứt giày tôi vào thùng rác hay vào một vũng nước, khi đến mình trực nhật thì giao tôi làm hộ.

Mỗi ngày trôi qua lặp đi lặp lại như một trình tự nhàm chán. Sáng sớm đi học với một chiếc xe của Yoseph dõi theo sau, vào lớp đối mặt với sự thờ ơ hay những trò đùa quá đáng của bạn bè, đôi khi tan học sẽ lại gặp phải lũ bắt nạt và bị ăn đòn một trận.

Đưa mắt sang nhìn ánh mặt trời êm đềm gõ cửa sổ, bỏ ngoài tai lời giảng dạy hăng say ở phía trước. Tôi bận tâm suy nghĩ về những chuyện cũ đã xảy ra, về những ngày đẹp đẽ khi chúng tôi còn ngọt ngào, về khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình cậu hạnh phúc. Tôi thở hắt một hơi, nhưng trái tim vẫn cảm thấy trĩu nặng. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, suy cho cùng người mà tôi cảm thấy có lỗi nhất chính là gia đình cậu. Tôi đã nói dối mẹ Hyunjin và cả thằng nhóc Jeongin nữa. Tôi đã lừa gạt mọi người chỉ để thỏa mãn lợi ích của riêng mình.

Có lẽ từ ngày Hyunjin vào trại giam, gia đình cậu đã suy sụp không ít. Người con trai họ yêu thương bỗng nhiên phải vào tù, thêm việc gia sư của bọn họ là một kẻ lừa đảo. Thật tệ khi thời gian qua đã trốn tránh họ như thế, tôi cần xin lỗi họ - một lời xin lỗi chân thành từ con tim. Chỉ khi mọi tội lỗi được đưa ra ánh sáng, thì có thế tôi mới không cảm thấy hối hận.

Tan học, tôi mau chóng dọn dẹp sách vở rồi lặng lẽ ra khỏi lớp, dùng hết sức bản thân có được từ các tiết học thể dục để chạy đi thật nhanh. Tôi chạy nhanh đến nỗi đã suýt ngã khi vấp phải một viên đá bên lề đường, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng đứng dậy để chạy tiếp. Cắm đầu chạy khỏi đám bắt nạt hung dữ, khỏi chiếc xe sang trọng đang đậu cách đó không xa, tôi chạy thoát khỏi mọi thứ nơi đây chỉ nhắm đến mục đích cuối cùng là nơi lỗi lầm bắt đầu.

Tôi dừng lại thở dốc khi toàn thân đã mệt mỏi. Khoảnh khắc ngước nhìn lên thì nhận ra bản thân đã đứng trước cổng nhà cậu. Ánh mắt tôi nặng trĩu nhìn về bối cảnh quen thuộc ấy, nơi tràn đầy những mảnh kí ức tuyệt đẹp, về những ngày tháng hạnh phúc ở bên cậu, bên bà và Jeongin. Hiện thực tàn khốc ùa về trong giây lát. Có lẽ từ sau này tôi sẽ chẳng thể nhìn mặt họ nữa, có lẽ giờ đây trong họ đã nảy sinh cảm xúc căm hận tôi rồi.

Mi mắt tôi rũ xuống, hai tay nắm chặt lấy nhau. Nhưng điều gì đó kì bí đã hối thúc trong tôi phải hoàn thành một chuyện, khi mà giờ đây tôi phải lấy hết mọi cam đảm để nhấn vào chiếc chuông ấy.

Tiếng chuông vang vẳng nơi cánh cửa bên kia, âm thanh bước chân mỗi lúc càng lớn khiến tim tôi càng đập mạnh. Khoảnh khắc người đàn bà đó xuất hiện khi cánh cửa bật mở, bà đã ngỡ ngàng đến mức không thể thốt lên lời.

Tôi lặng lẽ nhìn người phụ nữ đã luôn quan tâm mình suốt thời gian qua, trái tim lại càng đau đớn hơn như có một con dao sắc lẹm từng chút cứa phải. Khoé mi tôi bắt đầu cảm thấy cay cay, tầm nhìn mờ nhoà dần do một màng nước mắt. Tôi quỳ gối, cúi đầu xuống và khóc nức lên, từng câu chữ hỗn loạn cất tiếng:

"Cháu xin lỗi."

"Cháu xin lỗi."

"Cháu xin lỗi..."

Ba lời nói xin lỗi khó khăn được cất ra. Toàn thân tôi run rẩy gục xuống mặt đất khóc, từng ngón tay bấu chặt tạo nên những vết bầm. Trông thấy gương mặt mất sức sống của bà kể từ khi Hyunjin bị giam giữ, tôi nghĩ bản thân mình không có đủ tư cách để đứng lên, dù cho quỳ gối suốt cả tiếng vẫn chẳng khiến lời xin lỗi ấy có thể chuộc tội.

Tiếng nức nở của tôi ngắt quãng khi cảm nhận được lòng bàn tay ấy xoa đầu. Bà nâng mặt tôi lên, nhìn với ánh nhìn tha thiết, giọng nói vẫn dịu hiền như những ngày đầu tiên.

"Nhìn này, mặt con bẩn hết rồi."

Bà nhẹ nhàng nói, tay lau đi những giọt nước mắt và đất cát vương trên mặt của tôi.

Dường như tôi chết lặng, đưa ánh mắt đỏ au nhìn bà trong khoảnh khắc. Việc bà vẫn nhẹ nhàng quan tâm tôi như thế lại khiến trái tim tôi càng đau đớn nhiều hơn. Lẽ ra bà nên chửi rủa, đánh đập hay gọi cảnh sát báo cáo tôi mới phải, bởi vì tôi là kẻ đã ngang nhiên phá hoại hạnh phúc gia đình bà cơ mà. Nhưng rồi bà vẫn là người phụ nữ hiền lành và ấm áp như thế, sau bao chuyện xảy ra vẫn một mực yêu thương tôi tựa ngày đầu như vậy.

"Con nghĩ ta ngu ngốc đến nỗi không thể nhận ra sao? Đừng tự trách bản thân mình nữa, nhé? Ta không căm hận con, lại cảm thấy thương con nhiều hơn sau khi biết mọi chuyện."

Lúc này bà nghẹn ngào nói, trong khi tay ôm lấy tôi, siết chặt để cho tôi cảm nhận nơi lồng ngực ấm áp, vuốt ve lên mái tóc tôi rối bù. Từ những hành động nhỏ nhặt nhất, tôi có thể nhận thấy thực chất bà rất đau thương, đau quằn quại tột cùng khi mọi chuyện lại giáng xuống gia đình mình như thế.

"Có phải cháu đã huỷ hoại Hyunjin rồi phải không?..."

Tôi gục mặt vào bà, yếu ớt cất tiếng nói, trong khi nước mắt đã thấm đẫm một mảng vai.

"Ta chưa từng nghi ngờ mọi quyết định của Hyunjin. Con là người thằng bé muốn bảo vệ nhất, vì vậy đừng cảm thấy có lỗi khi đó là điều thằng bé muốn làm."

"Con chính là ánh sáng của thằng bé, là mặt trời mà Hyunjin không thể rời xa."

  "Hyunjin sẽ trở về sau một vài năm nữa, khi đó ta xin con có thể chờ thằng bé được không?"

Continue

12062021

lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top