𝒇𝒐𝒓𝒆𝒍𝒔𝒌𝒆𝒕

Thức giấc bởi những tia nắng đang nhảy nhót phía bên khung cửa sổ, tôi vươn mình hít một hơi thở thật sâu, đưa mắt về nơi đang ngập tràn tia sáng rạng rỡ. Người mơ màng bất động, mắt lim dim ngáy ngủ. Cho đến khi nhớ tới điều gì đó, lúc ấy trong lòng tôi liền ngập tràn niềm hạnh phúc, không thể kiềm nổi sự phấn kích mà nhanh chóng đứng lên.

Vội vã chạy xuống nhà, như thể nếu tôi chỉ chậm chạp một chút thôi thì mọi thứ sẽ không kịp giờ mất. Tôi đóng cửa nhà lại, khoảnh khắc vừa quay người về phía sau thì đột nhiên lại nằm gọn trong lồng ngực của một người đứng ở phía sau lưng. Giật mình trong khoảnh khắc, tôi lén lút liếc nhìn xem có ai ở quanh không, cho đến khi nhận ra mọi thứ vẫn luôn ổn thì mới thở phào và xoay nhìn người đối diện.

"Sao thế?"

Tôi ngước lên, thắc mắc hỏi. Người phía trước lúc này mỉm cười nhẹ rồi từ từ buông tôi ra. Sau đó cậu xoa cho mái tóc ban nãy đã được tôi chải gọn giờ trở thành một mớ hỗn độn. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Hyunjin chợt nắm lấy tay tôi rồi ngang nhiên kéo đi. Cậu vừa đi vừa ngoảnh về phía sau và vui vẻ nói:

"Đi thôi, tôi dắt cậu đi học."

Tôi không khỏi buồn cười nhìn cậu. Theo như tôi từng nhớ thì trước đây Hyunjin có bao giờ nói những lời trẻ con như vậy đâu. Suốt quãng thời gian đến trường, dưới tia ánh nắng ban mai rạng rỡ, bàn tay của tôi và Hyunjin vẫn luôn nắm chặt lấy nhau, đung đưa theo nhịp như thể hai đứa trẻ con lần đầu rơi vào mối tình đằm thắm.

Liệu đây chính là yêu sao? Từ bao giờ tôi đã phải lòng Hyunjin trong khi bản thân vẫn lo lắng, sợ hãi và không tự tin một chút nào. Thầm tự hỏi điều gì đã khiến tôi chấp nhận lời tỏ tình của cậu dưới cơn mưa rào như thế. Tôi ngước lên nhìn khoảng trời màu xanh, bỗng nhiên nghĩ tới viễn cảnh một ngày nào đó khi Hyunjin cũng nắm tay tôi đi học, nhưng rồi lại xoay người nói mọi thứ trước đây chỉ là trêu đùa, thì khoảnh khắc ấy tôi sẽ như thế nào đây?

Tôi nhớ về vài ngày trước khi cơn mưa vẫn chưa ngừng dứt, từng giọt mưa lạnh buốt như cứa vào từng lớp da thịt mỏng manh. Đối diện với Hyunjin giữa màn nước mờ ảo, và lời tỏ tình sến súa mang nhiều phần vội vã. Khoảnh khắc khi đó, toàn thân tôi hoàn toàn lặng thinh, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm lấy cậu, ngẩn ngơ ra một lúc bởi chưa hiểu cậu vừa cất ra lời gì. Dường như lúc đó tôi vẫn còn nhớ, ngoại trừ âm thanh tí tách của những hạt mưa, cả hai chúng tôi đều cùng im lặng. Hyunjin vẫn thở gấp lớn và đưa ra một ánh mắt hy vọng nhìn tôi. Bất động khoảng một lúc, để rồi khi nhận ra bản thân đang được cậu tỏ tình, thoáng chốc tôi liền ngơ người, hoang mang chẳng biết nên hồi đáp thế nào.

"Thôi bỏ đi..."

Hyunjin khi đó rũ mi mắt xuống, chẳng muốn đối diện nữa. Từng hành động vụn vặt lúc ấy có thể thấy rằng cậu đã thất vọng thế nào, bởi sự im lặng thay cho câu trả lời của tôi.

Trong khoảnh khắc, dường như tôi đã bị lời nói nhẹ bâng ấy doạ nạt, trong lòng không khỏi sợ hãi, liền vội vã đưa tay đặt lên má đối phương. Đành lấy hết mọi cam đảm, tôi rướn người lên rồi hôn lên bờ môi cậu.

Mỗi ngày trôi qua, tôi luôn cầu nguyện có một ai đó sẽ kéo tôi ra khỏi những vũng bùn dưới đáy xã hội và cho tôi một cảm giác ấm áp, có thể lúc đó tôi sẽ hiểu thế nào là tình yêu.

Trở về với hiện thực đã khiến tôi luôn không ngừng nghĩ ngợi. Nắm lấy từng đốt tay thon dài của Hyunjin, chỉ là khi nắm chặt rồi thì lý trí lại không cho phép tôi buông ra được nữa. Dù đã có được tất cả, nhưng tôi lại nghĩ cô bạn hôm nọ có phải cũng được cậu ấy nắm tay như thế này không? Càng suy tư thì tâm trí mình lại càng nặng trĩu. Tôi không hề biết đó là loại cảm giác gì, chỉ mong nếu là sự thật thì Hyunjin sau này không được đi chung với cô bạn đó thêm lần nào nữa.

Tôi ngoảnh sang nhìn Hyunjin, người đang được tia nắng ban mai toả sáng trên mai tóc, không khỏi mờ mịt mỉm cười. Dù cảm xúc trong tôi có như thế nào đi nữa, tôi vẫn không muốn rời xa khỏi cậu.

Bởi hừng đông mới đi nên hiện tại còn rất sớm. Tôi và cậu sánh bước cùng nắm tay suốt quãng đường thân quen, lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian yên bình vốn có. Khuôn viên trường học lúc này chỉ lưa thưa một vài bóng người. Với tôi thì điều này chẳng có gì lạ lẫm, nhưng đối với Hyunjin thì đó lại là một thứ mới mẻ vô cùng.

"Lần đầu tiên tôi đến trường vào lúc sáng sớm như thế này đấy."

Hyunjin nói, trong khi tay vẫn nắm lấy tôi không chịu buông. Nhận ra một vài ánh mắt ít ỏi đang nhìn chằm chằm lấy mình, tôi mới ngại ngùng cất tiếng:

"Đến trường rồi, bỏ tay ra đi."

Không như tôi mong muốn, Hyunjin cứng đầu đáp lại:

"Không thích, bây giờ còn sớm như thế chẳng ai quan tâm hai chúng ta đâu. Hay bây giờ mình-"

"C-chúng ta đang ở giữa sân trường đó."

Khuôn mặt tôi nóng bừng, bối rối chặn họng Hyunjin lại trước khi cậu ta làm gì đó. Lỡ như ai trong lớp nhìn thấy được cảnh tượng này thì tôi sẽ càng bị cô lập mất. Vừa suy nghĩ xong, tôi liền buông tay cậu ra và nhanh chân bước vội vào trường, không dám ngoảnh về phía sau để đối diện với cậu.

Tiết học ngày hôm nay vẫn trôi qua bình thường như mọi khi. Trong bầu không gian yên ắng của lớp học, dường như tôi đang đắm chìm vào bài giảng dạy phía trước, thì đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ năm đầu ngón tay của cậu đan vào. Ở dưới ngăn bàn, Hyunjin đang lén lút nắm lấy tay tôi một cách đột nhiên khiến tim tôi phải giật thót. Tôi vội vã quay sang nhìn người bên cạnh, nhưng khi chạm phải nụ cười hạnh phúc ấy thì bỗng ngẩn người ra. Một cảm giác vừa sợ hãi vừa hứng thú vừa lo lắng cứ đan xen trong tâm trí khiến tôi bối rối chẳng biết làm thế nào. Chính vì đó Hyunjin lại lấn tới, càng nắm lấy tay tôi chặt hơn rồi lại mỉm cười rạng ngời.

Lại như thế, làm trò đồi bại với tôi rồi bày ra vẻ mặt của một người trong sáng và vô tư như thể không làm gì.

Tôi đưa mắt lên nhìn xung quanh, giáo viên vẫn giảng bài còn mọi người thì đang chăm chú ghi chép. Khẽ khàng thở phào và quay sang nhìn đối phương, rồi nhận ra một sự dịu dàng ẩn trong đáy mắt người, bản thân tôi dường như đã chết lặng một lúc.

Trước khi Hyunjin hoàn toàn bước vào cuộc sống này, mọi thứ đối với tôi chỉ hiện hữu duy nhất hai khung màu đen trắng. Hyunjin chính là người tô nên cuộc sống tôi thêm vô vàn màu sắc, vậy nên cậu chính là trân quý tôi muốn mãi bảo vệ, nên mối quan hệ bí mật này không thể sớm bị phát hiện ra.

Tôi ngập ngừng và suy nghĩ một lúc, rồi khó xử rút tay ra khỏi lòng bàn tay người. Nhưng ngay sau đó, Hyunjin lại một lần nữa kéo lại và nắm chặt tay tôi. Từng đốt ngón tay thon dài của cậu đan chặt như thể không muốn cho tôi buông thêm một lần nào nữa. Cậu ngưng cười và thì thầm nói:

"Tôi sẽ không buông tay đâu."

Tôi nhìn cậu một hồi lâu, bỗng nhiên lại bật cười. Trông thấy tôi như thế, Hyunjin chỉ đưa một ánh mắt khó hiểu nhìn lấy tôi.

"Tôi luôn tự hỏi rằng liệu đây có phải là điều tôi luôn tìm kiếm hay không."

Tôi đưa tay chống đầu và nghiêng sang nhìn cậu, thủ thỉ nói. Hyunjin khi đó cũng bắt chước từng hành động của tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi lúc này. Cậu khúc khích cười và đáp:

"Vậy thì cậu đã tìm thấy tôi rồi."

Tôi lặng thinh suy nghĩ khi nhìn từng ngón tay thon dài của cậu vân vê lên đầu ngón tay mình, rồi còn đưa bàn tay còn lại gỡ cho tôi một vài sợi tóc rối. Cậu trầm lặng nhìn tôi, từng hành động nhẹ nhàng lại khiến tôi có chút rung cảm.

Giữa lớp học yên ắng chỉ vẻn lại âm thanh những lời giảng dạy, dường như tôi và Hyunjin đều chìm mình trong thế giới của riêng hai. Đắm say trong những khung trời sao ẩn trong đôi mắt lấp lánh, chìm trong nụ cười hồn nhiên và những lời thủ thỉ ngọt ngào. Khoảnh khắc khi ấy, dường như tôi đã ngộ nhận ra, rằng cuộc sống u uất này cuối cùng cũng có thể nắm được một tia ánh sáng.

Những ngày sau đó trôi qua, Hyunjin luôn là chàng trai đầu tiên mà tôi được gặp sau khi mở cánh cửa. Phía dưới ánh bình minh rạng rỡ, chúng tôi lén lút nắm tay giữa con phố thân quen, trao nhau những ánh nhìn âu yếm mà chỉ cả hai mới thấu hiểu.

Vào một buổi sáng nọ, khi vừa bước chân xuống nhà, tôi đã đụng mặt với người đàn bà ấy. Bước chân tôi dừng lại trong tức khắc, thấy bà đang đưa một ánh mắt nhìn tôi, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm xúc kì lạ. Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, tôi mới có thể thấy bà ở một trạng thái ổn định như thế, chính là người mẹ của những năm trước đây mà tôi vẫn trân trọng.

"Yongbok à, hôm nay mẹ đã làm bữa trưa cho con."

Bà cười dịu dàng và nói, dường như đã khiến tôi phải ngỡ ngàng trong khoảnh khắc. Tôi không thể nhớ được lần cuối mình trò chuyện với mẹ là bao lâu. Dường như tôi đã quên giọng nói của mẹ đã luôn dịu dàng thế nào rồi. Khi vừa đến trước mặt bà, mẹ liền đưa chiếc túi đựng cơm hộp vào tay tôi.

"H-hai phần sao?"

Tôi nhìn xuống rồi ngẩng mặt lên, dường như vẫn còn bối rối và vụng về bởi cuộc trò chuyện.

"Bạn con ngày hôm nay có đến chờ đi học không?"

Tông giọng bà dịu dàng cất lên, khoé môi mỉm cười ấm áp. Khi đó, tôi tròn mắt nhìn bà, hệ hô hấp có cảm giác như vừa ngừng thở.

"Khi nào rảnh rỗi thì đưa bạn về nhà giới thiệu cho mẹ nhé."

Trông thấy tôi im lặng, bà nhẹ nhàng nói tiếp, rồi đưa tay xoa nhẹ lấy mái tóc tôi. Vươn tay ra ôm bà một cách dịu dàng nhất có thể, lúc này tôi sụt sịt mũi, muốn hỏi sao tự nhiên bản thân lại yếu mềm như thế này.

"Mẹ..."

Cất gọi cái tên ấy, làm tôi muốn oà khóc như một đứa trẻ ngay giờ đây. Bà vẫn luôn là bà ở đó mà, vẫn một mực yêu thương tôi kể từ khi tôi sinh ra như thế. Chỉ là cuộc sống giờ đây khó khăn quá, chúng tôi chẳng thể trở về như xưa được.

"Được rồi, bạn con đang chờ bên ngoài đó."

Tôi bật cười khe khẽ, rồi đem những hộp cơm cất gọn vào trong cặp rồi vội vàng chạy đi. Trước khi đi, tôi đã lấy hết can đảm mà xoay người về nhìn mẹ. Trông thấy bả giống hình ảnh của những năm khi trước, chợt tôi muốn nói với mẹ một câu nói mà tôi vẫn luôn hằng mong. Thế nhưng bản thân vẫn chưa đủ mạnh mẽ, cuối cùng tôi vẫn chỉ cười nhẹ.

"Vâng..."

Bước ra khỏi cánh cửa như thể bước sang thế giới khác, buổi sáng hôm nay đối với tôi thật diệu kỳ đến lạ. Nơi đây vẫn luôn có một người mãi chờ đợi tôi. Tôi vui vẻ tìm kiếm bóng hình thân quen nhưng rồi sựng lại trong khoảnh khắc.

"Cậu làm gì vậy?"

Hình ảnh Hyunjin đang ngồi trên chiếc xe phân khối đậu trước nhà khiến cho tôi phải hoảng sợ. Tôi vội vã nhìn xung quanh thì cảm thấy đỡ bất an hơn vì mọi người trong khu phố này rất ít, nhưng việc một chiếc xe lớn xuất hiện ở đây như thế chắc chắn sẽ gây ra tiếng ồn.

Tôi hằm hằm nhìn Hyunjin, tự hỏi tên này muốn tôi đánh hay sao mà lại bày ra vẻ mặt vui vẻ, hồn nhiên với nụ cười rạng ngời như thế. Lúc này tôi liền trấn an bản thân, cố gắng bình tĩnh lại trước khi định đánh tên kia bằng cái nón bảo hiểm to lớn.

"Lên xe đi."

"Hyunjin, cậu có biết rằng đi xe này rất nguy hiểm không? Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm."

Tôi có chút lớn tiếng. Nhận thấy vẻ mặt của Hyunjin thay đổi như đứa trẻ đang vòi vĩnh người lớn mua quà nhưng không thành, tôi lại chợt buồn cười. Nói thế nào thì nói, nhưng sau đó vẫn phải leo lên xe cậu mà thôi.

"Đây là lần cuối. Kể từ ngày mai cậu đừng đi xe phân khối nữa."

Giọng tôi nhẹ đi, dặn dò như thể là một người lớn. Đợi cho tôi lên xe xong hết cả thì Hyunjin mới bắt đầu đáp:

"Ừ, xin lỗi."

Dứt câu, cậu liền lên ga phóng xe thật nhanh, khiến tôi giật mình theo quán tính mà ôm lấy eo cậu. Ban đầu tôi đã ngại ngùng đôi chút, nhưng sau khi nhớ rằng cả hai đã có mối quan hệ rõ ràng thì tôi không suy nghĩ nhiều nữa. Lúc này tôi bất giác cười, chậm rãi ôm chặt cậu, dựa cằm vào bờ vai vững chắc. Xem như nếu lần này tôi đã nắm được cậu thì suốt quãng đời còn lại cũng phải giữ cậu chặt như thế.

"Yongbok."

Tiếng gọi của Hyunjin nhỏ bé vang lên. Tôi không thể nghe rõ lời nói của đối phương, nên đành ra phải hét to đáp lại:

"Hả? Cậu nói gì?"

Tai tôi lúc bấy giờ chỉ có thể nghe thấy âm thanh vù vù từ cơn gió thổi mạnh. Tôi không thể nghe rõ, nhưng hoà lẫn trong tiếng gió ấy, chính là giọng nói ấm áp của cậu.

"Không có gì. Chỉ là tự nhiên tôi muốn nói rằng tôi yêu ai đó tên Yongbok ghê."

Continue

  01052021

lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top