8
Felix cười nhẹ, nụ cười xinh đẹp làm bao người nơi đại sảnh ngã gục dưới chân cậu. Trong khi gã nô lệ lúng túng van xin rồi kinh hãi lùi về sau. Dưới mũi giáo của sự khinh miệt, gã lần nữa quay đầu cầu mong tiếp trợ. Hyunjin có thể nhìn ra sự thống khổ từ sâu con ngươi của kẻ nô lệ bần hèn và ánh mắt sắc lạnh của người con trai đó. Nhưng có lẽ gã cũng chỉ là công cụ vì người kia từ lâu đã chẳng màng sống chết của gã. Đám đông dần dần mất ngẫu hứng mà tản ra khi Felix khiến tên đó rơi vào sợ sệt. Bởi lẽ chỉ khi làm việc sai trái, người ta mới hoảng sợ.
Han Jisung dứt khoát đưa ra mệnh lệnh tống gã nô lệ vào ngục tối chờ ngày xét xử. Sau đó, Felix bất ngờ thì thầm vào tai Jisung. Han Jisung thoáng chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh thi hành theo lời cậu.
"Lập tức đưa hắn ta ra pháp trường"
Hwang Hyunjin đương nhiên muốn xem Lee Felix sẽ làm gì tiếp đến. Nhưng khi trông thấy người kia vừa tách khỏi anh trai mình, Hyunjin biết rằng hắn nhất định phải đuổi theo.
"Seo ChangBin, anh muốn làm gì?"
Seo ChangBin dừng chân khi nghe tiếng gọi từ phía sau. ChangBin quay đầu và không kinh ngạc lắm khi thấy hoàng tử TarGar đang chờ đợi mình.
"À vậy cậu Hyunjin đây muốn tôi làm gì?"
Hwang Hyunjin muốn dùng ánh mắt để dò xét Seo ChangBin. Nhưng ChangBin quả là khó đoán, vẻ mặt điềm tĩnh cùng ngôn từ cợt nhả làm Hyunjin chẳng thể biết thêm gì từ người nọ.
"Ngươi đang qua lại cùng anh trai ta?"
Seo ChangBin nhún vai ngay khi vừa nghe xong câu hỏi. Nếu lời của Minho là đúng đắn, Hyunjin chắc hẳn nên hỏi về vương quyền hay chiến trận phức tạp. Thế mà Hwang Hyunjin lại lãng phí một câu hỏi cho anh trai cùng cha khác mẹ. Seo ChangBin thật sự có chút thất vọng.
"Có lẽ"
Hyunjin không ưa gì hoàng tộc Lannister nhất là Seo ChangBin, kẻ giết chết tất thảy anh em chỉ để đạt được nguyện vọng lên ngôi. Và Hyunjin càng không muốn anh trai của mình bị một con rắn độc dẫn dụ rồi lôi kéo vào mớ chất độc đầy khủng khiếp cùng hai từ có lẽ. Minho là người lương thiện nhất trong hoàng tộc TarGar, anh ấy sinh ra là để dành cho ngôi vương.
"ChangBin, sớm thôi rồi bóng tối sẽ nuốt chửng linh hồn anh"
Seo ChangBin không hề có ý định tiếp nhận lời cảnh tỉnh của người trước mặt. Dưới tầm mắt của Hyunjin, Changbin đưa tay chỉ về phía ngai vị.
"Khi ngươi tham gia vào trò chơi vương quyền, ngươi chiến thắng hoặc mất đi. Nơi đó, không chứa chấp sự do dự"
Dứt lời, ChangBin tàn nhẫn chứng kiến khuôn mặt của Hyunjin trở nên căng thẳng. Chang Bin biết, vị hoàng tử trẻ đang bận tâm suy nghĩ về câu nói vừa rồi.
Hyunjin không muốn vương quyền?
Hyunjin luôn muốn vạn vật phải cúi đầu trước bản thân, trước TarGar của hắn nhưng cái giá của việc được đội vương miệng quá điên rồ. Hwang Hyunjin lại còn nhiều luyến tiếc không thể trút bỏ.
"Hyunjin, bông hồng thì thơm ngát đấy và cũng đừng quên, bông hồng sẽ luôn có gai nhọn"
Hyunjin nào biết được, luyến tiếc hiện tại sẽ là điểm yếu của hắn trong tương lai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top