6
Seo ChangBin trừng mắt nhìn gã đàn ông cùng bộ quốc phục hoàng tộc đang nằm lê lết dưới sàn nhà lạnh lẽo. Thậm chí, gã ta giờ đây còn không đủ sức lực để nghiêng người tránh khỏi cú đấm của ChangBin. Seo ChangBin đứng dậy, phủi quần áo khỏi sự dơ bẩn rồi dùng gót giày gì xoáy vào vết thương trên bụng gã. Đến khi ChangBin nắm tay kéo người kia rời khỏi, gã ta có lẽ cũng sắp trút đi hơi thở cuối cùng. Chỉ là thật đáng tiếc khi nó không phải trên chiến trận dũng mãnh như cách người Ratheon tự hào. Và Seo ChangBin vẫn luôn là người chiến thắng.
Seo ChangBin thô bạo kéo người nọ về căn phòng vừa được trang hoàng cho mình, anh đóng sập cửa mặc kệ đám người hầu bên ngoài đang rơi vào cơn hốt hoảng. ChangBin đẩy ngã người con trai xuống chiếc giường bằng nhung lụa mềm mại giữa căn phòng, anh đưa tay nắm chặt cằm người nọ.
"Sao lại để gã đó chạm vào?"
Sau khi bị ChangBin tra hỏi, cậu trai bắt đầu giãy dụa, không rõ là vì đau đớn hay khó chịu, ủy khuất cứ thế tuôn trào.
"ChangBin đừng hỏi nữa.."
Seo ChangBin cảm nhận được sự phiền não của người phía dưới, anh nhẹ nhàng nâng cằm người nọ, đặt lên môi cậu trai một nụ hôn sâu đậm. ChangBin không thể thừa nhận bản thân khao khát người này đến phát điên.
"Chết tiệt, Minho, ta muốn anh"
Lee Minho ngẩng đầu cùng gương mặt đỏ ửng sau nụ hôn cuồng nhiệt, trông thấy Seo ChangBin đang nhẫn nhịn đầy khổ sở, Minho bật cười. ChangBin có lẽ vẫn không hề biết kiềm chế sau bao tháng xa cách. ChangBin trên chiến trường tàn nhẫn đến nhường nào? Trước mặt Lee Minho chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhỏ cần được yêu thương.
"ChangBin, ta có hôn ước với nhà Stark rồi"
Seo ChangBin nghe câu trả lời của người nọ chỉ biết nghiến răng, vùi đầu vào hõm cổ của Minho, anh bắt đầu than vãn không chút vui vẻ.
"Nào Minho, anh muốn ngôi vương đến vậy?"
Lee Minho không ngờ ChangBin sẽ hỏi thẳng việc này, có phần bất ngờ nhưng Minho đã lập tức chắc nịch.
"Không, ta chẳng cần ngôi vương, chỉ cần TarGar đạt lại được thứ đã mất"
Seo ChangBin hiểu được câu trả lời vội bật cười thành tiếng, ôm siết lấy cơ thể người nọ. ChangBin thừa biết Minho không chút ham muốn với vương quyền. Nhưng TarGar lại có ách thống trị quá bảo thủ. Chỉ khi Minho hoặc ai đó còn sót lại chút lòng thương cảm lên ngôi. TarGar sẽ lại phồn thịnh.
Seo ChangBin cúi người thì thầm vào tai của Minho trước khi kéo cả hai vào một nụ hôn cuồng nhiệt kế tiếp.
"Stark toàn những kẻ thông minh, anh sẽ chẳng bao giờ chiếm được trái tim lẫn thể xác của một con sói phương Bắc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top