20
Lee Minho nhìn về phía cửa sắt, đã là ngày thứ 3 kể từ khi bọn người Ratheon nhốt anh vào đây. Mùi ẩm mốc và bóng tối bao trùm làm cho anh vô cùng khó chịu. Hơn hết khi nghĩ về Hyunjin cùng ChangBin lòng Minho lại như lửa đốt.
Han Jisung vừa mới đến đây, khác với vẻ mặt khinh miệt và ghét bỏ như anh nghĩ, cậu ta thản nhiên nói rằng sẽ thả Minho ngay sau khi Hyunjin đưa Lee Felix đến. Không phải đòi quyền vị, cũng không lấy anh uy hiếp quân đội TarGar. Mà cũng phải làm gì có ai lại đặt sự chú ý lên một hoàng tử bị tống vào ngục và chẳng thể làm gì ngoài chờ chết. Lee Minho không rõ về Felix nhưng có vẻ Han Jisung yêu người ấy rất nhiều. Là một trong những hoàng tử xuất sắc nhất, cùng với danh "chiến thần" vang xa, Han Jisung rõ ràng có thể lợi dụng tình thế loạn lạc hiện giờ lên ngôi một cách thuận lợi. Nhưng cậu ta không làm thế? Tình yêu đối với Han Jisung rốt cuộc đã điên rồ đến mức nào?
Sau cùng cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương, có thật nhiều vũ khí nhưng lại yêu thích mãi một con dao sắc nhọn không thuộc về mình. Dù chạm vào có rỉ máu, có lẽ đứa trẻ kia vẫn một mực nâng niu con dao.
"Anh"
Minho thoát khỏi thất thần khi nhận ra người đang gọi tên anh là ai.
"Hyunjin sao em vào được?"
Hwang Hyunjin mỉm cười, nhìn thấy anh mình vẫn bình an vô sự làm hắn thấy nhẹ người hẳn.
"Em lẻn vào. Phía Stark đang cho quân tấn công vào Ratheon vì Han Jisung đã giết người cầu thân của bọn họ"
Lee Minho hoảng hốt
"Felix?"
Hwang Hyunjin có chút bất ngờ khi Minho nhắc đến cái tên đó. Nhưng sau đó hắn vội vàng lắc đầu.
"Không phải em ấy. Là chị gái của Felix. Tên hình như là... Floria?"
Lee Minho mất một lúc để ngẫm nghĩ về cái tên Hwang Hyunjin đưa ra. Dường như vài năm trước anh đã gặp nàng ở vũ hội của các vương quốc. Khi ấy Floria khoác lên mình chiếc đầm dạ hội sang trọng cùng tấm khăn choàng bằng lông cáo. Nàng vô cùng diễm lệ... và đứng cạnh BangChan, người đã hết mực yêu chiều nàng.
"Nhưng Floria là công chúa được BangChan vô cùng yêu quý không phải sao?"
Hyunjin rủ rượi gật đầu.
"Em không biết hắn muốn làm gì nhưng Han Jisung sẽ không để yên cho hắn nếu động vào Felix"
Bỗng nhiên Lee Minho nhìn thẳng vào mắt Hwang Hyunjin hỏi:
"Vậy em có yêu cậu ta không?"
Hwang Hyunjin né tránh ánh mắt anh, những ngày gần đây Hyunjin không gặp em nữa. Hyunjin đương nhiên yêu em, yêu dáng vẻ đáng yêu của em ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng hắn không thể như Han Jisung, tình nguyện bỏ tất cả vì em.
Hwang Hyunjin phải đoạt lại ngôi vị trở thành kẻ mạnh nhất để bảo vệ những thứ bản thân mong muốn. Ngay từ đầu đó đã là mệnh lệnh khắc sâu tận xương tủy hắn.
Còn em, chẳng qua chỉ là một ánh nắng vô tình sưởi ấm trái tim hắn.
Sẽ có những ngày giông bão, bầu trời âm u không có một chút ánh sáng. Khi ấy Hyunjin tìm thấy em, vẻ thuần khiết vô hại của em len lỏi làm tim hắn bừng sáng. Nhưng không phải ngày nào cũng như thế. Cuộc đời Hyunjin chưa bao giờ là một đường thẳng vô vị. Và hắn muốn trở thành kẻ mạnh, kẻ có thể tự tạo ánh sáng cho mình và ban phát cho lũ người cầu xin nó.
"Anh à, cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ nổi người mình yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top