14




Lee Minho gửi mật thư thông qua chú chim bồ câu nhỏ rồi ngồi cạnh chiếc bàn gỗ đã phai màu sơn bên khung cửa sổ, nắn nót từng chữ viết vào mảnh giấy màu hồng nhạt hơi ngả vàng. Minho chẳng biết con đường mà anh lựa chọn có đúng hay không? Nhưng anh biết, bản thân đã chẳng còn có thể quay đầu. Minho thừa hưởng được sự thông minh mà các vị thần đã ban tặng. Thế mà, anh lại chẳng ước định được gì cho chính cuộc đời của mình.

Minho gấp mảnh giấy thành một lá thư nhỏ như cất lại cả những khao khát của bản thân. Minho muốn sống như một người bình thường, người có thể yêu, có thể buồn và có thể trải qua bốn mùa cùng những khung bậc cảm xúc trái ngược.

Minho từ bé giữ trong tay biết bao quyền lực mà chẳng hề có lấy một chút hạnh phúc. Hyunjin có thể khóc, và anh tình nguyện lau đi dòng nước mắt vụn vặt đó. Còn anh? Minho mạnh mẽ trong mắt Hyunjin-người dỗ dành và bên em bấy lâu nay thì sao? Minho sẽ không khóc. Bởi vì nước mắt có thể làm cuộc sống này nhạt nhòa. Và anh đã được định sẵn là người dẫn đường cho TarGar. Minho không hy vọng sử sách mai sau sẽ lưu giữ tên bản thân. Lee Minho, là một hoàng tử nhưng lại chọn cách đối diện thật hèn nhát.


Trong bóng tối mờ ảo, Minho giấu nhẹm bức thư vào túi áo rồi bước đến phía bìa rừng trong cung điện Ratheon. Nơi mà người đó đã đứng đợi sẵn. Dưới ánh trăng soi rọi, Minho dễ dàng tìm thấy cậu trai đang tựa người vào thân cây, vóc dáng không to lớn nhưng lại vô cùng vững chắc. Minho từng bước tiến lại gần rồi chăm chút nhìn tất thảy khía cạnh trên gương mặt người thương. ChangBin của anh, hôm nay bất giác cô độc đến lạ thường. Hay là vì em chưa từng bộc lộ vẻ ưu sầu đó trước mặt anh?

"Anh nhìn gì đấy?"

Seo ChangBin ngẩng đầu, để ánh trăng chiếu rõ lên khuôn mặt. Bất chợt, hai ánh mắt giao nhau đem lại chút hoài niệm cho Minho. Lần đầu cả hai gặp gỡ, ChangBin cũng nhìn anh như thế. Chẳng phải ánh nhìn lơ đãng cùng tông giọng giễu cợt như cách người Lannister thường làm. Seo ChangBin nhìn Lee Minho bằng ánh mắt thân thuộc tựa hồ thấu hiểu hết những bí mật mà anh chôn vùi theo thời gian. Đó là điều khiến Minho yêu em say đắm. Minho đã quá mỏi mệt sau một cuộc hành trình dài chạy miệt mài. Hơn tất cả, anh biết, chính mình cần một ai đó thấu hiểu. Và nếu không phải Seo ChangBin thì sẽ chẳng thể là ai khác.

"ChangBinie, em biết là ta yêu em"

Seo ChangBin đưa mắt nhìn Minho rồi gật đầu.

"Và ta cũng còn nhiều sứ mệnh phải thực hiện vì TarGar cho đôi ta..."

Seo ChangBin bỏ mặc câu nói, nhanh chóng ngắt lời anh bằng một nụ hôn bất thình lình. Chỉ là môi chạm môi phút chốc nhưng sự ngọt ngào đến dịu dàng kia của ChangBin khiến trái tim Minho run rẩy. Và rồi nó đánh gục tâm trí anh, làm Minho không tài nào nói thêm được những lời lẽ mà anh chuẩn bị từ trước.

"Minho à, em biết chứ"

Lee Minho xót xa khi người thương "biết" được điều gì đó. Dù anh chẳng biết ChangBin phải chăng có biết được điều anh ấp ủ hay không? Minho ôm chặt lấy ChangBin, tựa như muốn giữ hết hơi ấm cùng hương vị của em cho riêng mình. Phải làm sao khi Minho chẳng thể lựa chọn? Minho yêu ChangBin nhưng điều anh làm được chỉ là để lại em một mình giữa trận chiến vương quyền khắc nghiệt này.

Lee Minho biết, cái gì nên chờ đợi thì chờ đợi, đã buông tay thì chẳng thể hối hận. Nên anh lần nữa quan sát ChangBin thật kĩ lưỡng để yêu em hơn, yêu lấy bóng hình cứ mãi vẩn vơ trong lòng mình. Minho không cần hay biết ngày mai còn có thể yêu em hay không nhưng mặc kệ. Hãy để Minho yêu em nhiều hơn cho mối tình buộc phải dở dang, yêu em như chuộc lại lỗi lầm của bản thân vì rồi sẽ bỏ em ở lại, yêu em chân thành hơn bất cứ thứ gì trên trần đời.

"Anh yêu em"

Và rồi khi Minho dồn nén bao nhiêu tâm tư vào ba chữ cuối thật rọn ràng. Anh đã đủ dũng cảm đặt bức thư vào lòng bàn tay ChangBin. Sau đó, dứt khoát xoay lưng rời đi. Để rồi anh nào hay biết, Seo ChangBin cũng muốn một lần cất tiếng yêu anh.

Đến cả kẻ ngốc cũng biết. Lần này xa anh là xa mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top