13
Hwang Hyunjin bước đến trước căn phòng nằm bên góc phải hành lang cung điện Ratheon, hắn gõ cửa rồi thẳng thừng bước tiếp khi nhận được hai chữ "vào đi" nhàn nhạt từ người bên trong.
"Minho? Anh biết hết mà đúng không?"
Hyunjin không giấu được hấp tấp ngay khi trông thấy khuôn mặt bình thản của Minho. Tuy nhiên, trái ngược với hắn, Minho lại không hề lộ ra chút nóng vội nào.
"Tất nhiên"
Hwang Hyunjin bàng hoàng trước câu trả lời hời hợt của anh cả. Hyunjin biết anh vốn không yêu thương gì cô nàng kia. Nhưng mà Han Jisung đã thật sự xuống tay với nàng ta trên đất Ratheon này. Và nếu Minho còn ở đây, chẳng phải anh ấy sẽ trở thành tâm điểm?
"Minho, anh về TarGar đi, cầu xin anh"
Lee Minho, người đang đưa lưng về phía Hyunjin sau khi nghe câu nói của hắn bất ngờ quay đầu.
"Đây là lần đầu em cầu xin ta từ lúc ta được chọn là người kế nhiệm"
Hyunjin khựng lại, hắn chợt nhận ra bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Minho và hắn không cùng chung mẹ. Thậm chí, mẹ của Hyunjin còn lìa đời khi hắn quá đỗi bé nhỏ. Hwang Hyunjin cùng sự ngây thơ không thuộc về hoàng tộc, lạ lẫm giữa chính nơi mà hắn gọi là nhà.
Chẳng một ai cần bận tâm.
Chẳng một ai để nương tựa.
Minho là một người trầm ổn, anh ấy mang trong mình sự dịu dàng mà Hyunjin chẳng bao giờ có thể lí giải. Minho đã luôn cùng hắn trưởng thành rồi bước đi trên con đường đầy chông gai mà TarGar đã vạch sẵn.
Ban đầu, cả hai chỉ là những đứa nhỏ chập chững lên năm lên mười. Thật khó tin khi Hyunjin nói rằng Minho, đứa trẻ xinh đẹp khi ấy đã lên kế hoạch ám sát từng người trong hoàng tộc, bất kỳ kẻ nào dám động vào Hwang Hyunjin. Minho nhẹ nhàng dùng cái chết của bao người để giữ lấy mạng sống cho hắn. Minho luôn luôn dang rộng vòng tay ôm lấy hắn mỗi khi nhớ nhung về người mẹ quá cố. Đôi lúc, Hyunjin xót xa vì Minho là mọi thứ, là anh trai là bạn bè và là máu mủ ruột thịt.
Bây giờ, quá nhiều điều cay đắng đang hủy hoại cả hai. Hyunjin sẽ chẳng giữ được vẻ hồn nhiên khi xưa mãi. Minho rồi cũng dần rơi vào vũng bùn mà anh vun đắp. Hyunjin muốn giữ lấy anh, bảo vệ anh như những điều anh làm với hắn thuở bé.
"Minho, tại sao?"
Minho gật đầu thay cho câu trả lời. Đó là điều thật lòng nhất mà anh muốn Hyunjin thấu hiểu.
Dưới muôn vàn vị tinh tú trên trời, anh sẽ chẳng bao giờ có thể giải đáp được câu hỏi tại sao của Hyunjin. Phải chăng ngay từ lần đầu thấy đứa nhỏ này lặng lẽ rơi lệ trong góc tối, Minho đã vô tri vô giác mà yếu mềm? Hay là mỗi khi thấy Hyunjin lạc lối giữa các buổi tiệc hoàng tộc đông người, Minho một người chưa bao giờ nhận được tình thương thật sự, luôn muốn ôm choàng lấy em?
Thôi mà, để yêu thương ai đó thì làm gì cần lí do chứ?
Minho bước về phía Hyunjin vỗ vai hắn rồi bật cười.
"Hyunjin, anh chỉ là không muốn em bỏ mạng nơi đất khách xa lạ"
Nếu hai ta buộc phải bỏ mạng. Đó cũng sẽ là sự ra đi của riêng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top