11
Stark cùng quân đội rạo rực tiến về phía Nam là điều mà dân chúng Ratheon đã lường được từ trước. Dưới sự chỉ huy của BangChan, tốp người mượn cớ cho việc liên hôn rồi thẳng tiến vào Ratheon tìm Lee Minho. Han Jisung được vua cha triệu tập ngay tức khắc. Jisung khó xử trước ánh mắt phán xét của anh em ruột thịt trong hoàng tộc. Jisung đương nhiên biết mục đích của những cuộc họp chính trị thế này: chiến tranh và chết chóc
"Jisung, ta tin con biết phải làm gì?"
Han Jisung đối diện với sự nghiêm túc từ ánh mắt của cha, miễn cưỡng gật đầu. Jisung hiểu, đây không phải câu hỏi, mà là mệnh lệnh. Han Jisung phải diệt trừ quân phản địch vì Ratheon. Nhưng Ratheon lại chẳng phải thứ duy nhất mà Jisung muốn bảo vệ. Han Jisung bất giác nhớ đến em, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Jisung từ những ngày còn ngây dại. Jisung đã từng vượt ngàn dặm rừng rậm nguy hiểm, cũng từng dùng thù hận kết thúc sinh mạng bao người. Han Jisung đều giữ chút lưỡng lự khi làm những việc đó.
Vậy mà bây giờ, Jisung dùng tất cả mọi thứ chỉ để đánh cược với tình yêu của em.
Jisung biết em không phải kẻ thủ đoạn muốn dùng mưu kế để lật đổ Ratheon.
Và nếu em yêu Jisung, Felix nhất định sẽ không để kết cục bi thương đó xảy đến.
Cùng lúc đó, Felix trong ngục tối không hề mang chút thảm thiết. Felix tựa đầu bên khung cửa sổ, ánh mắt trong trẻo nhìn từng bông tuyết rơi, phủ thành lớp màn trắng xóa dày đặc trên mặt đất. Chắc hẳn màu trắng này sẽ là thứ màu sắc cuối cùng mà em trông thấy khi còn ở trần thế. Bởi lẽ, khi sắc đỏ nhuốm lên tuyết, em khao khát được rời đi.
"Felix..."
"Felix của ta..."
Felix quay về hướng mà giọng nói của Hwang Hyunjin phát ra, nhanh chóng giấu hết bao sầu muộn vào trong lòng rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Hyunjin vẫy tay gọi em tiến đến gần khung cửa sắt.
"Lix à, Hyunjin ở đây cùng em"
Felix ngẩn người trước nụ cười ấm áp của Hyunjin, em vô thức nhích lại gần người nọ. Felix đã luôn cố xây dựng một bức tường thành vững chãi cho riêng mình, nơi mà em có thể che giấu đi tất thảy cảm xúc mà con người nên có. Felix sinh ra tại Stark, em buộc phải chấp nhận cô độc và muôn vàn trọng trách.
Felix không được phép rung động. Nhưng Hyunjin tình cờ lại khiến em hiểu được cảm giác đắm say này. Hyunjin làm cho trái tim em loạn nhịp. Chẳng biết từ lúc nào, em tự mình phá vỡ bức tường thành ràng buộc rồi từng chút từng chút một cảm nhận nồng ấm nơi Hyunjin. Đó là thứ mà em chưa bao giờ có được từ bất kỳ ai khác.
Hyunjin nắm lấy bàn tay Felix, khẽ đan xen bàn tay cả hai vào nhau. Hyunjin bên ngoài ngục tối, chăm chú vào em, người con trai sáng lạn bị che giấu dưới ánh sáng mờ ảo trong ngục mà không khỏi đau lòng. Đúng vậy, Felix từ đầu đã không nên rơi vào thảm khốc đoạt quyền. Felix có thể chọn lựa việc rời đi nhưng em nào hay biết người ở lại mang đau khổ đến nhường nào?
Hwang Hyunjin, người đem lòng yêu em say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Và cả Han Jisung, tên ngốc một đời nhất kiến chung tình vì em.
Nếu một mai em rời khỏi,
Chẳng còn gì ngoài ánh mắt trong veo.
Chẳng còn gì ngoài vướng bận thương nhớ.
Thu tàn, Đông đến, mãi em thôi.
"Hyunjin, phải sống tốt nhé?"
Felix muốn gửi đến Hyunjin muôn vàn điều tốt đẹp, nhưng rồi thứ em thốt ra chỉ còn là hai chữ sống tốt.
Hyunjin sẽ sống, sống cho TarGar phồn thịnh sau này, rồi sống thay cả bản thân em.
Hang Hyunjin ghét cách mà em trao cho hắn ánh mắt thâm tình rồi nghĩ suy về việc vứt bỏ hắn ở lại. Hyunjin miết nhẹ mu bàn tay em, bờ môi hắn chậm rãi nở một nụ cười quái lạ.
"Felix, đôi ta sẽ luôn bên nhau"
Hwang Hyunjin thà ích kỷ còn hơn để em xa hắn một đời.
"Ratheon sẽ diệt vong"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top