1




Hwang Hyunjin bấy lâu nay đã luôn mang danh là một vị hoàng tộc đầy uy dũng nơi TarGar. Bởi lẽ hắn chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Dù là vua cha hay mẫu hậu, nhị hoàng tử họ Hwang đều chưa từng nhún nhường.

Hwang Hyunjin chấp thuận rời vương quốc để đi đến vùng lãnh thổ Ratheon phía Nam gặp vị hôn phu. Hyunjin chả mảy may gì trong lòng ngoài việc hôn sự này đem lại lợi nhuận cho hắn để lật đổ ngôi vương hiện tại. Nhưng Hyunjin thừa nhận hắn thật sự ghét việc phải đi ngựa ròng rã cả ngày trời chỉ để đến cái nơi chật chội như ổ chuột đó. Gì mà thiên đàng hoa cỏ? Gì mà nơi phiêu lãng trần thế? Hwang Hyunjin chắc nịch phía Nam chỉ là nơi của bọn bù nhìn suốt ngày mơ mộng. Bọn người phía Nam còn không đủ dũng mãnh để chống chọi với giá rét đông chí ở phương Bắc. Chỉ nghĩ thế thôi cũng làm Hyunjin thêm phần khinh miệt.

Bỗng, Hyunjin cảm thấy con đường phía trước tăm tối dần, hắn chắc chắn bản thân đã đi đúng lối mà bản đồ đánh dấu. Hyunjin kéo rít sợi dây cho dừng ngựa rồi nhanh chóng bước xuống.

"Chết tiệt"

Hwang hoàng tử không nhịn được mắng rủa khi trông thấy rõ ràng là có thứ gì đó đang kéo đến. Và có lẽ phải là bầy đàn vì tiếng bước chân của chúng khiến cả mặt đất di chuyển. Tuy vậy, Hyunjin không lấy chút sợ hãi, hắn bình thản rút kiếm và chập chờ con mồi đến.

Ngay khi nhận ra phía trước là một đàn sói Tuyết, Hwang Hyunjin có chút bất ngờ. Hyunjin chưa từng nghe về việc sói Tuyết xuất hiện ở phía Nam. Chắc hẳn là đã có ai đó vô tình làm "lạc" chúng trong buổi dạo chơi. Hyunjin đăm đăm nhìn bầy sói để quan sát xem mục đích của chúng là gì. Vậy mà bọn chúng dường như chẳng hề có động tĩnh. Hyunjin chán chường ngồi bệt xuống góc cây gần đó.

"Ừ thì ta sẽ ngồi chờ chủ nhân của bọn bây đến vậy"

Phải mất hơn nửa ngày, Hyunjin mới nghe thấy tiếng bước chân của con người đang tiến tới gần. Hyunjin ai oán giả vờ thiếp đi để nghe ngóng.

"Suỵt, ta đi thôi, chậm lại, để người kia còn chợp mắt "

Hwang Hyunjin nghe xong thanh âm non nớt của người mới tới, hắn không tài nào khống chế được biểu cảm liền nhoẻn miệng cười. Thật không ngờ người nuôi giữ cả bầy sói Tuyết to lớn còn có thể đáng yêu như vậy.

oạch, khi nghe tiếng động lớn, Hyunjin vội bật dậy theo bản năng và không khó để trông thấy cậu bạn nhỏ kia đang bổ nhào trên mặt đất. Hyunjin cố gắng dùng hết sự thân thiện của mình để bước tới người nọ. Và rồi hắn nhận ra cậu trai này chắc chắn không phải người Ratheon. Người dưới đất có mái tóc màu trắng bạc, đôi con ngươi màu nâu long lanh kiều diễm. Thề có chúa, đây là người con trai xinh đẹp nhất Hyunjin từng thấy còn hơn anh cả Minho của mình.

"Này, có sao không?"

Hyunjin thử huơ tay trước mắt người nọ. Nào ngờ, cậu trai không đáp lại câu hỏi, quay đầu mau chóng đứng dậy rồi bỏ chạy chối chết. Hwang Hyunjin thu lại bàn tay đang giơ giữa không khí, mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ cùng bầy sói đang rời đi mà nở nụ cười.

"Đồ đáng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top