Chương 22 [H]

Felix bị chèn ép đến mức không còn đường để lui, em chẳng hiểu vì sao hoặc bằng cách thần kỳ nào đó mà gã lại có thể biết được em còn một người cha sáng tối say xỉn vẫn đang ở dưới quê, bàn chân gã ghì ngay vào gáy cổ bắt buộc em phải ăn cho sạch mớ bánh kem hỗn độn, cảm giác này nhục nhã đến mức không nói ra bằng lời được. Sợi dây xích trên cổ em cũng quá ngắn, ngắn tới mức gã càng dùng lực bàn chân để đạp đầu xuống sàn thì sợi dây lại càng siết mạnh hơn, bây giờ liệu lời xin lỗi còn kịp không, hay là gã chỉ cười cười rồi tát vào mặt em vài cái cho hả dạ.

Hwang Hyunjin là một kẻ dâm tục nóng tính, gã sẽ thẳng tay giết chết em ngay mọi lúc nếu như gã không thể kiểm soát được đầu óc và tay chân của mình, gã mắc phải chứng đa nhân cách, đôi khi hiền lành như một chú chồn sương nhưng cũng đôi khi lại tàn nhẫn không khác gì so với sát nhân, có lẽ là do ảnh hưởng một phần tâm lý từ khi còn bé, hoặc cũng do gã đã quá quen thuộc với chuyện xem mạng người như cỏ rác rồi, gã đứng đầu, gã có quyền loại bỏ những kẻ không có ích lợi gì cho mình, quy tắc của gã là như thế, ai mạnh hơn thì người đó nắm quyền.

"Ăn đi nào, thưởng thức nó và lắc lư như một con chó đi chứ Lee Felix, mạnh miệng lắm cơ mà"

"Em xin lỗi...hức...em xin lỗi..."

*Bốp

"Ăn vào cho tao!!"

Cơn tức giận trong gã dâng cao lên đến đỉnh điểm, từ nãy giờ đã cố gắng kiềm chế nhưng em càng cố gắng xin lỗi thì gã lại càng nóng máu hơn, Hyunjin chán ghét vung cao gậy đánh golf lên rồi đập mạnh xuống cặp mông trắng nõn, đối với gã cái đánh này là cái nhẹ nhất nhưng em thì lại quằn quại đau đớn. Felix nước mắt hai hàng giàn giụa, em không thể nói được gì ngoài việc gật gật đầu trong sự ép buộc, cuối cùng vẫn không chịu được mấy cú đánh như trời giáng, em nhục nhã cắm mặt xuống liếm mớ kem trắng trên mu bàn chân gã ta. Kem mịn màng và ngọt ngào lắm, cơ mà ăn theo kiểu này em chẳng thể nếm được thứ gì ngoài cái vị chua chát khổ sở của cuộc đời mình. Ngược lại với em chính là gã, Hwang thấy em chịu nghe lời nên tạm thời hạ gậy golf xuống không đánh em nữa, lưỡi em cứ ấm nóng giống như là cái lỗ nhỏ ở phía dưới vậy, được chiếc lưỡi này chăm sóc chắc có lẽ là thích lắm đây.

"Ăn sạch kem rồi thì chuyển sang mút thứ khác nhé baby"

Hyunjin đứng ngửa cổ nhìn lên trần nhà, gã thỏa mãn với hành động nghe lời này của em, nước bọt nhớp nháp lẫn chiếc lưỡi ướt át này cứ liên tục liếm từng chút, từng chút một trên mu bàn chân như đang kích thích gã vậy, cảm giác toàn bộ phần da đầu cứ tê dại làm gã chỉ muốn banh hai chân em ra rồi đè đụ đến sáng luôn mà không cần phải ở đây ép em ăn bánh kem làm gì cho mất thời gian. Ồ, nhìn kìa, mông em lắc lư trông chẳng khác gì so với đám chó hoang đang vẫy đuôi vì lần đầu được ăn món ngon hiếm có, đến cả mấy dấu đỏ được in hằn trên lưng em cũng thật là tuyệt vời, gã yêu chúng, gã yêu việc đánh đập người nằm dưới thân khi cả hai đang đắm chìm trong cơn mê man do tình dục đem lại, gã sợ mình sẽ đụ em nhiều tới mức mang thai mất thôi.

"Liếm cho sạch nhé, không sạch là tôi đánh đòn đấy~"

Hwang Hyunjin biết rõ là em đang cảm thấy nhục nhã như thế nào khi bị gã ép buộc phải liếm mớ kem dưới chân mình, cơ mà nghĩ tới việc sáng nay em dám chạy trốn một đoạn đường xa như vậy, vả lại còn bán đi chiếc vòng cổ do gã tự tay thiết kế, đều đó chỉ khiến gã muốn ngay lập tức nắm tóc em lên rồi đấm cho mấy cái thật mạnh. Nhưng gã trông thấy em mỏng manh quá, gã sợ chỉ cần đánh vài cái là em sẽ tan biến ngay, nên thôi, cứ đè ra đụ cho một trận nhớ đời thôi cũng đủ rồi.

"Felix sinh ra đúng thật có tố chất làm đĩ, lúc trước chắc cũng ngủ với vài thằng khác rồi nên lưỡi mới điêu luyện như thế này nhỉ?"

"Hức...em không có...em không có mà..."

"Vậy sao, vậy ý em là tôi sai đúng chứ"

Felix cứng miệng không biết nên trả lời gã như thế nào, em biết chắc chắn rằng khi mình dám nói gã sai thì lập tức sẽ ăn tát ngay, hai bên gò má của em bị gã tát đến mức chỉ cần khóc thôi nó cũng đau rát hết cả lên, gã đánh em mạnh lắm, em đau.

"Ngồi dậy nào"

"Ngồi dậy ăn món chính"

Em đưa đôi mắt chứa đầy sợ hãi lên nhìn chằm chằm vào mắt gã, nhưng xin lỗi nhé, gã cho em nhìn cả đời cũng không thể đoán trước được gã sẽ làm gì tiếp theo, đợi mãi một lúc mới thấy Felix chậm chạp ngồi dậy, nhưng cũng không hẳn là ngồi, mà em quỳ dưới chân gã, cái tư thế mà gã vừa định sẽ yêu cầu em làm vậy.

Hwang Hyunjin không nói cũng không rằng gì nữa, gã đột ngột nắm lấy mớ tóc rối bời của em sau đó trực tiếp dí cả khuôn mặt xinh đẹp kia đến khóa quần của mình, vừa tới đây thì Felix cuối cùng cũng hiểu ra gã muốn em làm gì, nhưng em sợ nó lắm, em ghét cảm giác khi phải mút thứ này, nó khiến môi và lưỡi em chẳng còn cảm giác, em không muốn đâu.

"Dùng răng kéo khóa quần xuống, sau đó thì em hiểu rồi chứ"

"Em không muốn...hic...em không muốn đâu...nó khó chịu lắm...em xin lỗi...em biết sai rồi"

*Bốp

Lại tiếp tục, gã lại đánh em, nhưng không phải đánh như bình thường nữa, mà là gã dùng cả cây gậy golf để đánh vào đầu em, phần đầu bị gã tóm chặt trong tay khiến em chẳng thể thoát được, hai cánh tay yếu ớt cứ cào loạn vào không khí nhưng điều đó là vô ích. Hyunjin ra tay đánh người quá tàn bạo, đánh đến mức một chỗ nhỏ trên mái tóc vàng hoe của em dần nhuốm màu máu, và dĩ nhiên là gã biết mình đã đánh tới mức chảy máu rồi, nhưng chắc chắn gã sẽ không vì thế mà tha thứ cho lỗi lầm này đâu, ban đầu có lẽ em nên nghe lời gã thì mọi chuyện đâu đến nông nỗi này.

Gã yêu, gã thương, gã chiều thì em lại không muốn, chỉ toàn muốn bị đánh mà thôi

Muốn thì chiều, để giúp em toại nguyện, gã sẽ đánh đến khi nào em chỉ còn nửa cái mạng mới thôi, đánh gãy hai chân của em để em chẳng thể nào chạy quá xa nữa. Gã không thể rời mắt khỏi cơ thể này, gã ước gã có thể thử hết tất cả những "trò chơi" mình thích với em, cảm giác chắc sẽ tuyệt vời lắm.

Còn về đôi mắt kia thì gã vẫn đang khá phân vân, em có một đôi mắt xinh đẹp, nó lấp lánh như chứa đựng cả dày ngân hà với muôn vàn vì tinh tú tỏa sáng ở trong đấy, nhưng nếu gã để cho đôi mắt này nhìn thấy được thêm ngày nào thì nó lại càng có khao khát tìm đường bỏ trốn, giữa việc giữ lại đôi mắt này và việc trực tiếp chọc mù nó thì gã đang bận suy nghĩ.

Nhưng chắc chắn rằng, sau đêm nay thì cũng mất đến hơn một tuần em mới có thể chậm chạp đi được vài bước, hoặc là

Hoặc là mãi mãi không thể.

"Á...xin lỗi...xin lỗi mà...em sẽ làm...sẽ làm mà...hức...đau...đừng đánh em"

"Địt mẹ nó Felix, em là con đĩ cứng đầu nhất mà tôi từng thấy đấy"

.
.
.

___________________________________
Hê hê
Thông báo cho các người đẹp một tin vui và một tin buồn
Tin vui : Ming Ăng đã quyết định sẽ đi thi học sinh giỏi môn Sinh Học, mặc dù Ming Ăng thích Ngữ Văn hơn, nhưng Ming Ăng khá thụ động nên không dám nói với cô Ngữ Văn, và cuối cùng thì Ming Ăng bị dụ dỗ bởi lời ngon như mật ngọt rót vào tai của cô Sinh Học và đã chọn thi môn Sinh=))))
Tin buồn : vì qua tết là thi Sinh Học rồi, Ming Ăng không có thời gian viết fic cho các người đẹp, vả lại Ming Ăng còn phải thi tuyển sinh nữa ạ, Ming Ăng nhỏ tuổi hơn mọi người nhiều lắmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top