Chap 23 [H]
Hwang Hyunjin khinh bỉ, gã nắm lấy mái tóc dài rồi đưa em áp sát cả khuôn mặt vào phần khóa quần của mình, nhìn đôi môi em run run đang cố gắng kéo khóa quần xuống khiến gã cảm thấy nóng máu vô cùng. Ước gì bây giờ gã tìm thấy được con dao, để gã có thể rạch một đường vào một bộ phận bất kì nào đó trên người Felix, gã muốn trông thấy khuôn mặt đau khổ của em, gã muốn em nhanh nhẹn hơn trong tất cả mọi việc và, gã vô cùng ghét những người chậm chạp giống em.
"Ngậm cho lút cán vào"
"Hic...không được đâu mà...n-nó...to lắm...không thể"
"Ồ"
"Nếu đã không được, vậy thì"
Tim Felix bỗng khựng lại một vài nhịp, em hoàn toàn nín thở để chờ câu nói tiếp theo của gã, đến cả hai tay lẫn hai chân cũng đều cứng đờ như bức tượng, gã lúc nào cũng dùng cái giọng điệu đó nói chuyện cả, cứ nói nửa chừng thì im bặt. Nhưng càng im càng đáng sợ hơn, gã im là để toan tính vài kế hoạch trong đầu, với ai thì em không dám khẳng định nhưng với gã thì chắc chắn rằng nghĩ là sẽ làm, có khi vào một ngày tồi tệ nào đó, gã sẽ cướp đi sinh mạng của em mất thôi.
"Vậy thì chẳng cần làm nữa đâu Felix, bây giờ tôi muốn em làm việc khác cơ~"
"V-việc...việc khác?"
"Vâng, xinh yêu, em có thấy cái gậy bóng chày ở đó không?"
Gã mỉm cười, một nụ cười quỷ quái, méo mó và giả tạo, gã ngồi xổm xuống kế bên em, đôi môi dày ghé vào vành tai đỏ chót của Felix để thủ thỉ chỉ cho em thấy cái gậy bóng chày trên bàn. Hôm nay vốn dĩ thời tiết mát mẻ xinh đẹp, gã sáng sớm đã vô cùng thích thú với cái thời tiết như thế này nên mới mang theo gậy đánh golf và gậy đánh bóng chày để đi giải trí, cũng xem như là hưởng thụ cuộc sống sau khoản thời gian cắm đầu vào công việc đi, ai mà ngờ vừa mới chơi golf xong đã nhận phải tin động trời là Felix bỏ trốn, hại gã phải dẹp việc giải trí sang một bên để lái xe tìm em cả nửa ngày, vậy nên là chắc chắn bây giờ gã sẽ ép buộc em cùng gã "chơi bóng chày", nhưng chơi theo kiểu khác, chơi theo kiểu của gã.
"Đến đấy lấy nó lại đây đi"
Felix lén lút nhìn trộm vào đôi mắt gã, em cảm thấy có một chuyện gì đó sẽ chẳng lành sắp sửa xảy ra với mình, không phải là gã muốn làm tình với em sao, bây giờ lại bảo em lấy gậy đánh bóng chày tới để làm gì, chuyện này chỉ có mỗi hai khả năng có thể xảy ra thôi, và khả năng nào cũng đáng sợ như nhau cả
Khả năng thứ nhất, gã sẽ đánh em bằng chính cây gậy đánh bóng chày đó, vì lúc sáng em đã vô tình phá hỏng kế hoạch chơi bóng chày của gã rồi
Và khả năng thứ hai, là khả năng xấu nhất, tệ nhất mà em có thể nghĩ, liệu rằng hành động tiếp theo của gã có giống như suy nghĩ của em không?
Nhưng nghĩ đường nào thì nghĩ, Felix vẫn phải ngoan ngoãn làm theo lời gã đã. Em chậm chạp lết thân xác đau nhức đến nơi gã để cái gậy bóng chày, sợi dây xích nặng nề cứ phát ra âm thanh leng keng khiến em khó chịu lắm, cơ mà nó vẫn chưa đáng sợ bằng lúc mà em cầm cái gậy lên đâu. Felix từ nhỏ đã ở vùng quê không có quá nhiều điều kiện, đến cả gậy bóng chày cũng chưa từng thấy qua ở bên ngoài bao giờ, em chỉ toàn vô tình thấy nó thông qua mấy lúc xem trộm tivi nhà hàng xóm thôi, em nghĩ nó sẽ nhẹ vì lúc xem trên tivi rõ ràng là người ta chỉ cần dùng một tay đã có thể cầm nó tùy ý, vậy mà lúc này em được tận mắt thấy và tận tay cầm nó thì lại cảm thấy vô cùng nặng. Nếu như thật sự bị đánh bởi nó, nhẹ thì bị bầm giập một chút, nặng thì gãy xương, cỡ em chỉ chịu được cùng lắm hai gậy là đã nằm lăn đùng ra chết.
"Giỏi quá đi~"
Hwang Hyunjin giật lấy cây gậy bóng chày trên tay Felix khi em vẫn còn chưa kịp nói được câu gì, gã dùng khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau sạch sẽ phần đầu gỗ lớn thô cứng, tuy cây gậy này gã chưa chơi lần nào nhưng mà nói chung thì vẫn phải lau cho nó sạch sẽ đã, gã thích những món đồ sạch sẽ và thơm tho, cơ mà càng sạch sẽ thơm tho thì càng dễ vào, gã tò mò không biết cái lỗ nhỏ đó của em sẽ chịu được kích cỡ như thế này không. Ồ, và điều đáng mong đợi nhất cũng đã tới, điều mà gã sắp làm sẽ khiến cho Felix cũng ngỡ ngàng, vì nó quá khủng khiếp.
Ngược với vẻ mặt lúc nào cũng cười của gã chính là nỗi lo sợ càng lúc càng lớn của Felix, ai đó hãy nói với em là gã sẽ không tàn nhẫn tới mức như vậy đi, gã chỉ đánh em thôi mà đúng không, nhưng đánh thì cứ đánh, vì sao phải đứng đó lau lên lau xuống từng chút một của cái gậy kia vậy...
.
.
.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top