#4.
Kể từ ngày hôm ấy, cái ngày mà thời gian như ngừng lại để khoảnh khắc lúc này được in sâu trong tiềm thức của em và anh, cả hai đều cảm thấy có sự thông cảm sâu sắc cho người đối diện. Yongbok hiểu được hoàn cảnh của Hyunjin bất lực đến nhường nào, rằng anh sống với nỗi đau từ thuở bé con khi anh chỉ biết lon ton đuổi theo những cái mới, cái lạ, rằng anh quen với người cha tệ bạc và bà mẹ bạo lực điên cuồng, rằng họ là dã thú đội lốt người ngày đêm hành xác một cậu nhóc là ruột thịt của mình.
Yongbok đủ lớn để hiểu, Hyunjin chỉ để tâm trí mình ép phải quen thôi, chứ anh không quen chút nào. Anh tuyệt nhiên không dám làm trái lời họ, nếu làm trái không biết anh có còn ở đây cùng Yongbok không nhỉ?
Câu trả lời là không, sẽ không bao giờ có cơ hội đấy.
Thế còn Hyunjin? Anh hiểu được gì về Yongbok? Hiểu chứ, anh hiểu cái con người với những "bụi tiên" dính chặt trên khuôn mặt hồn nhiên này cần được che chở, bảo vệ bằng mọi giá. Điều này Hyunjin đã biết từ trước, nhưng hiện giờ nó mới hằn sâu trong tim anh, mới rõ rệt đến thế này.
Anh là vệ sĩ đi trước nâng đỡ, em là hoàng tử bé nấp sau anh, được anh cưng chiều.
.
.
.
.
"Yongbok đi nhanh lên đi, cậu đi chậm quá!"
"Tại Hyunjin cao hơn mình mà, cậu đi chậm lại mình mới theo được!!"
Một cái đầu vàng thở hồng hộc chạy theo sau cái đầu đen vẫn thong thả đi từng bước mà chả thấy mệt nhọc như người sau kia. Thì do Hyunjin quá là cao đi, hơn em tận nửa cái đầu lận. Nếu hỏi tội thì hãy hỏi tội cái tên cao như cột đèn đi trước kia nhé, Yongbok vô tội mà, lùn đương nhiên không phải tội, cao mới là cái tội đáng xử tử đấy nhé!
Bây giờ, cả hai đều là những thiếu niên tuổi 17, Yongbok vẫn chưa sang, vì hơn 3 tháng nữa mới đến sinh nhật tuổi 17 của em cơ, nhưng em vẫn cứ thích nói rằng em 17 tuổi đó, như vậy em sẽ giống người lớn hơn, sẽ bằng vai phải lứa với cái tên cao lù lù kia, không để anh ta trêu em là đồ nhóc con!
Nhưng với Hyunjin, hẳn điều này Yongbok không biết ( Thì vì Hyunjin có nói đâu mà biết ), Yongbok vẫn chỉ là em bé nhỏ của anh thôi, cục bột nhỏ lon ton theo sau anh, lúc nào cũng thế, mặc cho em càm ràm suốt rằng anh cứ coi em như kiểu em mới lên mẫu giáo ấy.
Yongbok mang hình hài của một thiếu niên sắp bước sang tuổi 17 sau hơn 3 tháng nữa, nhưng tâm hồn chỉ mới là của một bé 3 tuổi thôi, để Hyunjin chiều chuộng vô đối.
Vì em là kho báu ngàn năm có một của Hyunjin mà, Hyunjin tất nhiên phải giữ gìn nó bằng mọi giá, dù cho anh có lại mang những vết thương rỉ máu về đêm, nếu không nó sẽ vụn vỡ, sẽ mục nát, hệt như anh của thời thơ ấu kia.
"Yongbok, sữa dâu của cậu."
"Oaaa, tớ cảm ơn Hyunjinie nhiều nhiều lắmmm!! Cậu đúng là số 1 thế giới!"
Yongbok cười, ngón tay cái xíu xiu lại giơ ra trước mặt Hyunjin.
Lee Yongbok của bây giờ, chẳng khác của hồi xưa chút nào. Cũng nghiện sữa dâu đến phát cuồng, và khi được Hyunjin mua cho, sẽ lại tuôn trào những lời không biết có phải thật lòng không, nhưng Hyunjin tin là thật vô đối.
Vì Yongbok là một thiên thần không cánh đáp xuống trần gian, là món quà mà ông trời ban cho Hwang Hyunjin này.
Nhìn cảnh tượng này, Hyunjin lại nhớ về 5 năm trước, Yongbok cũng giơ ngón cái, cũng cười tươi rói như ánh mặt trời như thế này với anh, chẳng lệch 1 li nào.
Hồi đó, cả 2 đều 12 tuổi, đều vò nát óc ra để mà nghĩ cách làm bài tập hóc búa này. Cũng là khi Hyunjin anh tìm được cách giải bài toán, Yongbok đã nhảy dựng lên chạy khắp phòng mình, hét lên đầy sung sướng, hệt như em vừa được bố mẹ tặng cho 1 chiếc máy chơi game siêu đắt tiền mà đám con trai lúc ấy mơ ước. Lúc đó, em nhìn Hyunjin đầy tự hào lắm, cảm giác như ánh mắt ấy vừa dịu dàng mà cũng mang lại cảm giác an toàn cho người nhìn vào nó - là Hyunjin.
"Hyunjinie giỏi quá đi thôii!! Cậu đúng là thiên tài số 1 của Lee Yongbok tớ đây!"
"Thôi thôi, tớ còn lạ gì cậu nữa chứ, bớt nịnh lại à nha."
"Đâu có, tớ khen thật đó, Hyunjin giỏi mà, à không, siêu siêu giỏi là đằng khác ấy chứ!"
.
.
.
"Ya, ê Hyunjin!? Làm cái gì mà mặt cứ ngơ ra ấy vậy, sốc nắng hả? Mà trời đâu có nắng đâu mà sốc ta?"
"H-hả?"
Hyunjin quay trở lại hiện thực, đập vào mắt anh là bàn tay đang lên xuống trước mặt, Yongbok thì ngó nghiêng đủ kiểu, nhìn anh như kiểu anh là sinh vật ngoài hành tinh phi xuống đây vậy. Giận Yongbok thật nhiều.
"Làm gì mà cứ đơ ra ấy vậy? Bộ thấy con bò đi bằng 2 chân hả?"
"Đâu có, chỉ là nhớ về hồi chúng mình còn bé thôi. Vào lớp đi, sắp đến giờ rồi."
"Ờ, tớ biết rồi. Đúng là cái đồ Hyunjin thốii!"
Yongbok trêu anh xong liền cười toe toét rồi chạy té khói. Ừ, dại gì không chạy, nên nhớ là cậu Hwang này cao hơn em tận nửa cái đầu thì việc đuổi theo em là chuyện dễ như ăn bánh, có khi còn dễ hơn ăn bánh. Còn Hyunjin thì đương nhiên là đuổi theo rồi, dễ gì tha con gà đầu vàng này được!
Tiếng hét hòa vang cùng tiếng cười giòn giã của 2 bạn trẻ đuổi rượt nhau khắp khu A đến nỗi suýt thì đâm vào giáo viên khó tính nhất trường. May mà cô giáo không phạt cả 2 bạn. Nhưng dù sao, đây cũng là 1 trong những khoảnh khắc đẹp đẽ của Hyunjin và Yongbok.
Hay nói cách khác, mỗi ngày bên nhau đều là một khoảnh khắc đẹp mà cả 2 đều cất giữ trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top