#1.
"Chào cậu, chúng mình làm bạn nhé?"
Đó là cái cách mà thiên thần nhỏ ấy đưa chân bước vào cuộc đời một màu u tối của Hyunjin. Cậu còn nhớ lắm, lúc ấy cậu khốn đốn đến nhường nào. Đầu gối chân rướm máu vì xây xát mạnh, toàn thân thì lấm len bùn đất bẩn thỉu, đầu tóc rối bù lên, thật chả ra làm sao. Lúc ấy, một cậu nhóc tầm tuổi cậu đã chạy ra giúp cậu. Cái thân hình nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh không vướng chút bụi trần, cùng những đốm tàn nhang lấm tấm trên khuôn mặt thơ ngây mà cậu thân thương gọi nó là "bụi tiên", đôi tay nhỏ bé chìa ra trước mặt cậu.
"Cậu gì ơi, cậu có sao không?"
"C-cảm ơn cậu nhiều.."
Hyunjin nắm lấy tay Yongbok để em kéo lên. Cả 2 ngồi ở một chiếc ghế nơi góc sân chơi, Yongbok lấy từ trong túi quần một chiếc băng cá nhân có hình mặt trời ở giữa, đưa cho Hyunjin.
"Tớ có băng cá nhân này, cho cậu đó!"
Nhìn chiếc băng cá nhân trước mặt, Hyunjin càng cảm thấy tủi thân trào dâng trong lồng ngực. Có lẽ vì anh không có tình yêu thương. Phải rồi, là đứa con ruột mà cứ ngỡ như con ghẻ trong gia đình nhà họ Hwang, anh chưa bao giờ được trọn vẹn hai từ "hạnh phúc". Anh chưa một lần được sống yên ổn dưới mái nhà mà anh cho là "địa ngục trần gian" ấy, sống còn không bằng chết. Bởi lẽ bậc phụ huynh là người cha và người mẹ máu mủ sinh ra anh đáng ra phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc anh chứ không phải "yêu" anh bằng những lời lẽ cay nghiệt, sự sỉ nhục và lăng mạ chỉ vì họ không muốn sinh ra anh, rằng anh là đồ vật làm cản trở sự nghiệp của họ.
"Cậu tên gì thế, cậu làm bạn với mình nhé!"
Yongbok nhìn Hyunjin không rời, cái bạn này có gì đấy cuốn hút lắm, không ngừng nhìn ngắm được. Làn da trắng, sống mũi cao như mấy tòa nhà em hay thấy, có khi còn cao hơn, Yongbok thấy Hyunjin đẹp hơn mấy bạn em hay chơi cùng, cũng trầm tính hơn mấy bạn đấy luôn. Cơ mà em thấy lạ lắm, hằn sâu trong đôi mắt phượng sắc sảo ấy là bóng đêm đen tối bao phủ, hoàn toàn sâu thẳm không chút tia sáng nhỏ nhoi nào, càng nhìn càng như bị lôi vào vực tối. Hyunjin ngập ngừng, nói ra cái tên của mình.
"Mình tên Hyunjin, Hwang Hyunjin."
"Oaa, Hyunjin hả? Tên cậu đẹp thế!"
Yongbok hào hứng đến mức nắm lấy bàn tay của người đối diện, còn Hyunjin thì ngơ ra, không biết phản ứng như thế nào. Chắc hẳn hồn của anh đã đi chơi ở nơi nào đó xa tít mù khơi mà không biết đường về, để thân xác anh đơ cứng ở đây với lời khen không chút suy nghĩ nào của Yongbok. Mà lời khen ấy nghe nịnh tai lắm, không chút mùi "công nghiệp", giả tạo nào ở đây, hoàn toàn là từ tấm lòng mà ra.
Ấy cũng là lần đầu tiên có người khen tên của anh, khen cái tên mà anh cho là "oan nghiệt" là xinh đẹp, là cái tên hay. Anh ghét cái tên này đến phát điên, nếu nó là một món đồ, anh sẽ dùng mọi cách để khiến nó không còn như ban đầu, biến dạng hoàn toàn, nếu nó là giấy, anh sẽ xé nát, vò dập nó ra thành trăm mảnh, nếu như nó là gỗ, anh sẽ lấy búa đập nát nó, cho vụn gỗ vương vãi khắp nơi, bởi chỉ cần để bố mẹ anh nghe thấy từ "Hyunjin", bố mẹ anh sẽ lại gào thét, bới móc những lời lẽ độc địa, khó nghe nhất để ghim vào đầu anh - đầu của một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu và tuổi thơ tươi đẹp.
Lần đầu tiên, Hyunjin thấy rằng tên "Hwang Hyunjin" của mình lại hay đến thế, là vì 1 người, Lee Yongbok, đầu tiên và duy nhất.
"Hyunjin ơi, tớ là Yongbok, là Lee Yongbok. Chúng mình làm bạn nhé!"
Yongbok nói to, rõ và nhấn mạnh từ "làm bạn" để Hyunjin nghe thấy. Nãy giờ Hyunjin không có chú ý đến mình gì hết, làm như vậy là bất lịch sự lắm đó nha. Mẹ em dạy rồi, phải biết kết bạn, càng nhiều bạn càng tốt, chơi càng nhiều mới vui, với cả em thích Hyunjin lắm lắm, vừa nhìn thấy đã thích rồi, muốn Hyunjin cùng chơi với em. Yongbok cứ nhìn Hyunjin mãi, ánh mắt long lanh như chứa muôn ngàn vì sao ấy không cho Hyunjin cơ hội khước từ.
Sau một hồi hỗn loạn trong đầu óc và kiểm soát được nhịp tim đập loạn xạ trong lòng, Hyunjin cũng khẽ gật đầu, chấp thuận lời mời làm bạn của em.
"Ừm. Hyunjin sẽ làm bạn với cậu. Tớ sẽ làm bạn với Yongbok."
Chiều tà, bầu trời nhuốm lên một tầng hồng pha thêm chút cam cho khung cảnh càng thơ mộng biết bao, tiếng lá xào xạc, tiếng gió nhẹ thoảng qua cùng tiếng chim ríu rít gọi nhau về. Trên đường, có 2 bạn nhỏ dắt tay nhau trở về, đầy bình yên và hạnh phúc.
Ai nói thiên thần không có thật, Hyunjin vẫn thấy đấy thôi, thiên thần là có thật mà. Chỉ tiếc là thiên thần này vẫn còn nhỏ lắm, cũng không có đôi cánh trắng mềm mại như những gì người ta hay truyền tai nhau hay trong những cuốn sách mà anh hay đọc. "Thiên thần nhỏ" mà anh nhắc đến, đó là Lee Yongbok - thiên thần nhỏ duy nhất trong lòng Hwang Hyunjin.
---------------
Ấp ủ mấy tháng rồi mới đem ra dùng, mong mọi người đọc vui vẻ ạa 🫶💗
🐥💗🥟 < 9/1/2025 >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top