1
Người thương em mất rồi.
Người mất vào một đêm lạnh lẽo, tuyết phủ trắng xoá gần hết người. Sáng ngày hôm sau đó, có người phát hiện một cái xác nằm ở trạm xe bus, đầu mặt mũi, cả người bầm dập, đồ đạc tư trang chỉ còn thẻ chứng minh thư nằm đơn độc trong túi.
10 giờ 23 phút .
Nhận được cuộc điện thoại mời mình đến đồn cảnh sát, lúc này em mới hay tin hắn đã chết, sự hoang mang lên đến đỉnh điểm vì chưa tiếp thu được mọi thứ rồi chuyển sang chết lặng sau khi giấy báo tử nằm trên tay. Họ làm thủ tục xác nhận thân nhân, đưa em đến bệnh viện ngay sau đó.
Xác hắn nguội lạnh,cứng lại,da thịt tím tái nằm bất động dưới lớp vải trắng che đi khuôn mặt. Thảm, thảm quá, Hyunjin của em đi rất tàn tạ, em cũng thảm, việc làm đầu tiên trong ngày không ngờ lại là rước xác của người chỉ vừa tối đó còn ấm áp máu mủ chảy trong cơ thể.
Tay em nắm vào thành giường ,run run, mắt mở trân trân nhìn về một hướng rồi lảo đảo ngã thụpvề sau. Em thấy khó thở, như cả lòng ngực bị đục khoét mất mảnh, đứng giữa nhà xác lạnh tái tê mà lòng nóng ran, đau rát âm ỉ. Không hề rào khóc, phải nói là không thể. Môi cắn đến máu tanh đầu lưỡi. Chẳng ai ở đó an ủi, người ta cũng hiểu, câu từ bây giờ nửa chữ vào tai cũng là lùng bùng sáo rỗng.
20 giờ 2 phút.
Bữa tối hôm Hyunjin trước, hắn đưa em một phong bì tiền ,nói là để chi tiêu sử dụng.
"Có chuyện gì sao, bạn sắp đi đâu ư? sao lại đưa cho em nhiều như thế" Yongbok hỏi
Không có câu trả lời, chỉ nhận lại nụ cười và cái lắc đầu, Hyunjin hôn xuống đôi môi mềm mềm, giữ đó một khắc rồi tách ra, cảm giác dịu dàng, trân quý nhưng len lõi trong đó tí day dứt lạ lùng.Đó là tất cả những gì hắn để lại cho Yongbok trước khi rời đi khỏi nhà.
00 giờ 12 phút
Hyunjin thường không về trễ đến vậy, nếu có sẽ thông báo hoặc nhắn tin. Hôm nay chỉ đi mà không nói gì cả. Yongbok lo lắng lắm, mà tìm lại không biết nên tìm ở đâu. Hyunjin không có bạn bè thân thiết, chưa từng có chốn dừng chân khác ngoài nhà ở. Điện thoại đã gọi nhỡ cuộc thứ năm, để qua nửa giờ vẫm chưa ai gọi lại. Em muốn đi tìm nhưng giờ biết đi đâu, Hyunjin thường không cho em đi đêm và cũng ít lui tới nơi nào cố định trừ chỗ làm. Cả Seoul bao la ngõ ngách, tìm người mà không có thông tin thì vô vọng tuyệt đối.
Màn đêm đặc quánh đã phủ lên không gian của căn nhà , có người lại không ngủ được vì lo lắng. Cảm giác cô đơn đặc quánh trong căn nhà ọt ẹt chật hẹp. Yongbok phát hiện điện thoại anh nằm trỏng trơ trong kẹt tủ để chết độ im lặng, từ lúc ấy cách thức liên lạc mất hoàn toàn. Đứng ngồi không yên, móng tay bị dày vò cắn xước cả da, em lo phát khóc, lo đến mức hàng tá viễn cảnh tồi tệ biên ra trong đầu, thiết thực nhất là Hyunjin có thể quay về cùng với thương tích ngổn ngang như những lần trước đó.
Có một Yongbok yêu Hyunjin hơn bản thân gấp trăm lần.
Hắn và em yêu nhau khi mới học cao trung, em lúc đó không cha không mẹ, sống qua ngày bằng tiền bà ngoại chu cấp cho. Từ nhỏ đến lớn cứ trầm mặc, lẻ loi một mình, chưa bao giờ thấy đứa nhỏ Yongbok cười đùa cùng ai, cũng chẳng mè nheo bao giờ, nó hiểu chuyện vô cùng, vậy nên thiệt thòi đủ đường. Đến lúc lớn lên, thương thầm người khác cũng nghĩ bản thân thấp kém không xứng,cũng không thể trách nó vì lúc ấy nó thích Hyunjin. Gia đình kiểu mẫu lại còn đẹp mã học giỏi, Yongbok thấy vô vọng lắm nên chỉ ước được làm bạn. Đợi đến khi đối phương ngỏ lời trước, mới biết mình không đơn phương. Như đặc ân duy nhất mà Yongbok được tặng lần đầu trong đời, mọi thứ xung quanh, vốn chẳng có gì quan trọng hơn Hyunjin.
Có một Hyunjin, nhìn thấy em mà si mê ngẩng ngơ.
Anh yêu cái đẹp, thích những thứ nhỏ nhặt đẹp đẽ, thích cả lớp bụi tiên trên gò má hây hây đỏ, anh từng nói nó rất đặc biệt, qua đôi mắt cậu trai si mê hoạ nghệ nó hệt như một dãy ngân hà, Cũng chính vì vậy, những bức tranh Hyunjin vẽ về em cũng toàn là sao trời, tinh tú.
" Anh muốn giữ bạn mãi thôi, anh không muốn ai cướp mất thiên hà của anh đâu." câu nói thốt ra rất tự nhiên, vô thưởng vô phạt. Nói rồi, đôi mắt lại cong cong ý cười, giọng hắn nhẹ đi vài phần.
" Sẽ chỉ có mình anh thôi nhỉ"
Mỗi khi nghe như vậy em chỉ biết cười trừ rồi nói hắn dẻo miệng, trông như con nít. Suốt ngày cứ chê hắn ngốc xít, nhưng mà em thích nghe chúng biết bao. Chỉ là không thừa nhận, chỉ là em cũng biết, người thương em hiểu em muốn gì.
Hyunjin thích vẽ, hắn thường vẽ các cảnh vật đời thường vào trong một cuốn sổ nhỏ. Cái tâm hồn nghệ sĩ ấy là thứ khiến Yongbok mê mẩn không thôi, đứa nhỏ trước giờ nhìn gì nghĩ đó, , ghét yêu rõ ràng, nên luôn mở to mắt trầm trồ trước suy nghĩ sâu xa của người yêu nó. Hắn thường chỉ nó xem những điều hắn khiến hắn rung động. Từ cành hoa dại ven đường, chiếc lá trôi lửng lơ trên dòng nước, cảnh sắc thiên nhiên vốn đẹp, qua sự rung cảm sâu sắc từ Hyunjin nó là huyền vi, là mỹ cảnh.
" Bạn ơi, về nhanh thôi, đi ngang bãi cỏ mình lại đó ngắm hoàng hôn"
" Ở đây vẫn có thể thấy mà, cứ từ từ nào"
" Bên ấy nhìn rõ hơn cơ, anh muốn vẽ lại nó" chưa để người bé kịp phản ứng, hắn cười rộ, bao lấy bàn tay nhỏ của em mà kéo đi
"Đẹp nhỉ" ngồi xuống thảm cỏ phẳng phiu gần sông Hàn, hắn lấy từ trong balo cuốn xổ tay quen thuộc, bìa sổ dính mấy vệt màu sặc sỡ. Tay cầm lấy bút chì kéo mấy đường kêu lẹt xẹt trên giấy, mới mấy khắc đã nhìn ra hình dòng sông.
Anh nói tiếp
" Thời khắc chuyển giao từ chiều sang tối là lúc mà con người ta dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nếu buổi tối anh từng nói với bạn đó là thời khắc chúng ta yếu đuối nhất, thì lúc này là lúc bạn biết được một ai đó đang đau khổ hay hạnh phúc"
" Bằng cách nào nhỉ" nó tò mò hỏi
" Buổi chiều là lúc con người ta kết thúc một ngày làm việc, mệt mỏi vui buồn vào buổi sáng đều có đủ, họ về nhà, sinh hoạt quây quần bên tổ ấm riêng. Có những người chỉ cần về nhà nhìn thấy gia đình, hoặc điều mà họ quý trọng thì mệt mỏi đã tan biến rồi, còn có người, cảm xúc đó vẫn như vậy, chẳng vơi chẳng bớt. Tiếp là những ai sống một mình, họ sẽ không có ai chào đón cả"
" Vậy thì làm sao đây"
" Họ tự an ủi, yêu thương mình" anh bất ngờ hôn lên chóp mũi, làm hại ai đó đỏ ửng mang tai.
" Anh sẽ không để Bokkie phải tự an ủi mình. Anh muốn được là người đón bạn mỗi chiều về"
" Bạn vẫn đang làm vậy mà" Yongbok cười, bôi đi vệt lem nhem viết chì dính trên cằm hắn
Hoàng hôn ấy thế mà diệu kì hơn em tưởng, chính vì Hyunjin nên em mới yêu hoàng hôn, chính vì Hyunjin em mới đem cả thế gian kì diệu khắc sâu vào tiềm thức.
Có chàng hoạ sĩ, không vẽ được tương lai.
Hắn nói về dự định học trường mĩ thuật, sẽ trở thành một hoạ sĩ, không mong cầu cao, chỉ muốn có phòng tranh nho nhỏ vừa kinh doanh vừa làm bạn. Đủ ăn đủ mặc, đủ mang lại cho em cuộc sống sung túc hơn bây giờ.
Mà đâu ai ngờ, đời vô thường khó đoán.
Vừa vào năm hai, cả gia đình hắn mất do tai nạn giao thông, Seungmin đứa em trai chỉ mới 14 cũng không thể qua khỏi. Cú sốc ám ảnh cả đời người, sức khoẻ tinh thần xuống cấp chóng mặt. Chẳng còn thấy Hyunjin chỉ cho em ti tỉ thứ xung quanh, anh thẩn thờ lướt qua hoàng hôn, chả thèm ngắm nghía gì, chẳng còn cười nói thèm tỉ ti món ăn vặt. Chiều chiều về nhà, nhốt mình trong căn phòng tối tăm, u tịch.
Em biết rồi, Hyunjin của em là người đau khổ.
Thời gian ấy mọi việc chẳng để gì vào mắt, trong mắt là một Hyunjin vô định, yếu mềm. Những bức tranh mà người thương em luôn thích vẽ, sau ngày đó cứ bỏ dang dở, không thể hoàn thành. Em thấy anh vẽ Seungmin, nhưng vừa phát màu nền đã ôm ngực khóc nấc.
Có người xem em như người thân cuối cùng để sống tiếp.
Hyunjin yêu em bằng một tâm hồn đầy vết sẹo. Yongbok sưởi ấm linh hồn hắn bằng trái tim chứa cả ngàn đau thương, chay lì dù chưa chạm đến 20 năm đời người.
Bao bọc nhau mà sống , rồi phải dẹp đi những ước mong, mơ mộng về một tương lai tốt hơn. Cả hai phải dừng việc học vì không còn điều kiện để tiếp tục. Số tiền chu cấp là không hề đủ, cả em và Hyunjin phải bương trải đủ công việc để chi trả tiền thuê căn trọ xập xệ xuống cấp do chung cư nhà hắn đã được lấy lại, hai người cũng đến tuổi trưởng thành không cần ai bảo hộ.Bà mất cách đó không lâu, áp lực tiền bạc leo thang. Em làm hai công việc một ngày, riêng hắn thì cực khổ hơn nhiều.
Không còn ai đủ mạnh mẽ để an ủi đối phương. Đêm xuống lại có hai bầu tâm sự chẳng dám nói ra cho nhau nghe. Anh sẽ cười thật nhiều khi về đến nhà, Yongbok sẽ nấu những bữa cơm nóng hổi, và luôn nhắc Hyunjin ăn uống đầy đủ. Chỉ vậy thôi, như vậy đã đủ rồi. Đó cách họ sưởi ấm nhau khi đã lớn, đó là lúc những đứa trẻ của ngày xưa đã cứng cáp hơn đôi phần.
Cuộc sống khó khăn, dẫn đến nợ nần, hắn vẽ tranh bán, bị người khác lừa cướp bản quyền, nợ một khoảng mà những kẻ như cả hai sẽ không thể trả nổi, và góp tháng với số lãi cắt cổ chẳng khác nào càng đi gần thêm vào thế cùng đường. Chủ nợ đến tận chỗ làm để đe doạ, tuyệt nhiên chưa lần nào chúng kéo đến nhà quấy rối. Em biết là do Hyunjin cố gắng che giấu, em thương anh cực khổ, chịu đựng mọi thứ một mình. Để căn trọ còn được yên bình thế này, phải dày công lắm mới che mắt được lũ đòi nợ, tụi nó là xã hội đen đâu hề dễ dàng mà bỏ qua. Có những lần anh bị chúng đánh, tuyệt nhiên đêm ấy sẽ không về nhà, có lẽ vì sợ sẽ bị cho người theo dõi, sau đó chỉ dám nhắn vội câu tin nhắn báo với em là sẽ không về. Đêm đó màn trời chiếu đất.
05/06/2023
by:katieberrie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top