〔 FIVE 〕

- Những đám mây xốp trên bầu trời kia đẹp quá. Ước gì tớ có thể tóm lấy chúng như hái một cành hoa.

Bây giờ ngẫm lại, tôi thật không hiểu sao mình lại có thể nói một câu không thể vớ vẩn hơn như thế.

- Yongbok à, một khi cậu đã tự tin vào chính mình, vượt qua mọi rào cản không đáng có và thực hiện điều mình muốn, tớ chắc chắn cậu sẽ thành công.

Hyunjin kết thúc bằng một cái nhún vai và nụ cười tươi rói đến tít cả mắt.

Trông thật là ngộ...

Chiều hôm đó, cậu gửi cho tôi một cây kẹo bông gòn hệt như một đám mây nhỏ, đính kèm một mảnh giấy.

"Hai mươi năm sau, bạn sẽ hối hận về những điều chưa làm hơn là những điều đã làm - Mark Twain.

Thi tốt và vững tin ở chính mình nhé, Chíp Bông!"

Tôi mỉm cười:

- Chíp Bông ư? Cậu này... đổi xưng hô lúc nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top