**

Mười giờ tối, tiếng chuông nhà vang lên inh ỏi, kèm theo đó là tiếng đập cửa dồn dập.

"Mở cửa..."

Lee Yongbok vừa mới ngủ được một chút đã bị tiếng động ấy làm cho thức giấc, cau mày một cái, Hwang Hyunjin lại đến làm phiền cậu.

Vừa mở cửa, cả người tên cao khều đổ dồn về phía cậu, khiến cậu suýt nữa mất thăng bằng, lùi về sau vài bước, khó khăn đỡ lấy hắn đang gục trên vai. Cả người hắn nồng nặc mùi rượu, hai bên tai cùng với gò má đỏ ửng, từng hơi thở hắc vào cổ cậu.

"Chia tay rồi à?" Yongbok kéo người nọ đứng thẳng lên, nhìn phía ngoài hai túi chứa đầy chai rượu nằm chễm chệ trên mặt đất. Không còn xa lạ gì nữa, chính là muốn qua đây than trời than đất với cậu về mấy chuyện yêu đương của hắn.

Hyunjin im lặng không đáp, chống hai tay lên vai người nhỏ hơn nhìn chằm chằm vào mắt, nhướng mày một cái, rồi lại cười ngây ngốc.

"Lại bị đoán trúng rồi sao? Cậu sẽ uống cùng tôi chứ?"

"Cậu biết tửu lượng cậu kém mà vẫn uống nhiều vậy sao? Nhìn xem đã say như thế này rồi kìa." Cậu ngán ngẩm bước ra trước cửa đứng ở đó vài giây, gió thổi lạnh đến tận xương tuỷ, đầu tóc cũng vì thế mà rối tung, hèn gì cả người hắn lại lạnh như vậy. Lặng lẽ xách hai chiếc túi quay vào nhà, lại bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, một nét buồn thoáng qua.

"Tôi nhìn cậu uống cũng được."





Yongbok tay cầm dĩa bánh ngọt bước ra từ trong bếp, liếc nhìn Hyunjin đang nằm yên trên sopha, khẽ lây hắn.

"Nhà tôi chỉ có brownie, dùng đỡ thay cho mồi nhé." Hắn nghe gọi, đưa mắt nhìn dĩa bánh nóng hổi vừa được đặt xuống đất, chờ lâu như vậy thì ra là nướng bánh. Khẽ liếc nhìn người đối diện, cậu vẫn còn mặc vừa chiếc tạp dề từ năm cấp hai, đến bây giờ cũng hơn bảy năm rồi. Hyunjin cười nhẹ một cái, cậu vẫn luôn nhỏ bé như vậy.

Hắn ngồi dậy, đối diện với cậu, hai người im lặng một lúc lâu. Cái người trước mặt cậu đã trải qua vài mối tình, ngẫm nghĩ lại, hình như là ba người rồi, nhưng đều là không kéo dài quá nửa năm. Không rõ lí do là gì, nhưng nghe phong phanh thì hắn bị người ta đá, những lúc như vậy lại sang nhà cậu mà làm loạn lên, khóc lóc đủ kiểu, khác xa hoàn toàn so với dáng vẻ cao lãnh hằng ngày. Là bạn thân từ lúc nhỏ, cậu đã quá hiểu người bạn Hyunjin này, không phải dạng thay người yêu như thay áo, hắn là người luỵ tình, đem lòng yêu ai đó sâu sắc thì khi tan vỡ đều điên loạn, đau khổ tột cùng.

Nhưng hôm nay có vẻ khác, đột nhiên mang rượu đến rủ cậu uống cùng, cũng không thấy hắn khóc, chỉ duy nhất nét buồn trên gương mặt hắn.

"Cậu say rồi thì ở đấy ăn bánh thôi, tôi sẽ uống thay cậu." Yongbok mở lời, cậu khui chai rượu rồi nốc một hơi đến cạn, Hyunjin cũng rất nghe lời mà ngồi ăn bánh, đưa hai mắt mờ đục nhìn cậu tiếp tục uống chai thứ hai. Chỉ nhớ lại những lúc hắn buồn thì mới tìm đến cậu, không biết cậu có thấy phiền phức hay không.

"Thật ra lần này là do tôi chủ động chia tay." Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng hắn, Yongbok hơi sửng sốt dừng lại hành động, ngạc nhiên nhìn hắn, hắn nói tiếp "Nên tôi không hề thấy buồn chút nào đâu, chỉ đơn thuần muốn sang tâm sự cùng cậu thôi."

"Tại sao thế, chỉ mới ba ngày thôi mà. Không lẽ cậu chưa thể quên người ấy hay sao, chuyện cũng hơn một năm rồi." Yongbok chính là thấy khó hiểu, lần đầu tiên thấy người nọ chủ động chia tay bạn gái có chút không quen, dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh như vậy càng làm cậu cực kì tò mò về cái nguyên do ấy.

"Không phải, là một lí do khác, đến tôi còn không ngờ đến." Hắn nói xong có chút khó chịu trong người, liền giật lấy chai rượu trên tay cậu đang uống dở mà ực một phát hết sạch.

Yongbok ngước mắt nhìn, hai má hắn càng thêm đỏ bởi men rượu, nấc một tiếng, bất giác nhìn phía cậu, như là nghĩ ra điều gì đó thú vị mà cười một cái nham hiểm.

"Chúng ta ngồi không cũng chán, chi bằng chơi một cái gì đó đi, cái trò chúng ta từng chơi khi còn bé chẳng hạn?" Ý hắn nhắc đến cái trò phải đoán xem tay cầm đồng xu là trái hay phải, và Yongbok cũng chưa từng thắng được Hyunjin, luôn là người nếm trọn cái búng rõ đau của người kia lên trán.

"Cậu là con nít à?" Cậu nghe lời đề nghị của Hyunjin không kiềm được mà bật cười thành tiếng, tự hỏi liệu người đối diện có phải bạn mình hay không, mọi hành động hay lời nói đều rất kì lạ.

"Nhưng mà chúng ta sẽ không chơi theo kiểu trẻ con đơn thuần búng trán nữa, chúng ta sẽ chơi theo phong cách của người lớn."

Cái tên này là do quá say hay sao mà nói cái gì khùng điên cậu không thể hiểu được, cái gì mà phong cách người lớn chứ, bọn họ cũng mới qua tuổi 19 mà thôi. Yongbok uống đến chai thứ ba, hai má có chút ửng hồng, tuy vậy tửu lượng của cậu vẫn cao hơn Hyunjin rất nhiều, hiện tại vẫn rất tỉnh táo.

"Nếu thua thì phải cởi một món trên người xuống và uống một chung rượu, cho đến cuối cùng không còn gì trên người thì phải thực hiện một yêu cầu của người thắng." Hắn nhìn qua gương mặt kia có chút nhăn nhó, hài lòng cười một tiếng "Tôi thấy trên mạng chơi trò này khá thú vị đó."

"Cậu bị điên à." Yongbok hoảng loạn bất giác lùi về sau, cái tên này hết thuốc chữa rồi hả, chơi cái trò quái quỷ gì không biết, cái bản mặt hắn cứ nham hiểm mà nhìn chằm chằm phía cậu, vô thức đưa tay che trước ngực. "Cậu say lắm rồi, mau ngủ đi."

"Cậu sợ gì chứ, bộ cậu ngại việc để tôi nhìn thấy thân thể cậu hay sao." Hyunjin quan sát thái độ của người kia, có chút đắc ý cười nham hiểm.

Yongbok nghe thấy lời khiêu khích của hắn lại thấy vô cùng khó chịu, dù sao cả hai từng tắm chung nhiều lần rồi, chỉ là lần cuối tắm cùng cũng cách đây hơn năm năm rồi, bây giờ bọn họ đều lớn cả rồi nên cậu mới hơi ngập ngừng thôi. Trong lòng Yongbok càng quyết tâm hơn, nhất định cậu phải thắng, để cho cái tên đó phải xấu hổ mới được.

"Chơi thì chơi sợ gì."





Chìa hai nắm tay ra trước mặt, đồng xu đang nằm gọn trong tay phải mình, có chút lo lắng mà vô thức nắm chặt lại, khẽ quan sát người đối diện đang mắt nhắm mắt mở như là không hề có nghĩ ngợi tính toán. Hyunjin ngao ngán ngáp một cái, tuỳ tiện chọn tay phải của cậu, cũng không nghĩ ngợi thêm mà tiếp tục nhấp nháp chai rượu. Yongbok đứng hình năm giây, giống như hắn được định sẵn là luôn chọn đúng, tuỳ tiện chọn bừa cũng trúng, biểu cảm cậu có chút không phục.

"Tôi thắng rồi này." Hyunjin cười ngốc nghếch nhìn người nhỏ đang bốc hoả, ngửa người ra sau thoải mái mà bắt đầu quan sát trò vui.

Cậu nhìn một lượt trên người mình, thấy cái tạp dề con thỏ khi nảy mình chưa kịp cởi ra, mắt sáng rực như là thấy tiền, hất mặt lên nhìn người kia, bắt đầu cởi cái tạp dề xuống, sau đó là nốc một ly đầy rượu. Cũng may là còn đeo nó trên người, coi như ông trời vẫn còn thương cậu đi.

Những lần sau đấy, một chiếc tất trái rồi đến một chiếc tất phải, rồi lên đến khuyên tai, đây là lần thứ năm cậu thua liên tiếp như vậy, gương mặt đau khổ bắt đầu cởi chiếc nhẫn duy nhất trên tay ra, tự trách sao mình lại chấp nhận cái trò nhảm nhí này, rồi bây giờ lại thua thảm hại như vậy. Nhăn nhó mà nhìn sang phía người lớn hơn đang cười hả hê bên đây, hắn vẫn chưa phải cởi thứ gì cả, càng tức giận hơn, trên người cậu giờ chỉ còn đúng bốn món nên càng quyết tâm hơn, nhất định lần này phải thắng.

Bắt đầu vòng mới, hắn uống một ngụm, bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của cậu. Yongbok đột nhiên khẩn trương như đang có dự tính gì đó, cười hiền một cái, sau khi giơ hai nắm tay ra, hắn mơ màng chọn tay bên trái. Hắn đinh ninh lần này sẽ thắng nữa cho xem, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, chẳng có đồng xu nào ở đó cả, hơi khựng một chút mà suy nghĩ, cuối cùng cũng bắt đầu cởi món đồ đầu tiên - cái beanie màu đen xuống.

Cứ như vậy Hyunjin không hiểu sao mình lại thua liên tiếp tận tám lần, lúc này đã cởi hết các phụ kiện, bắt đầu cởi áo khoác trên người xuống. Yongbok trong lòng thầm cười trộm, cũng may là cậu nghĩ cách mà chơi ăn gian, nên cậu mới không phải chịu phạt nữa.

Hyunjin có chút không phục, đầu hắn lúc này mặc dù hơi choáng váng vì men rượu nhưng vẫn cố giữ một chút tỉnh táo, ngẫm nghĩ lại toàn bộ cục diện từ nảy đến giờ.

Bắt đầu lượt tiếp theo, vì trò gian lận nên hắn phải chịu hình phạt mà tiếp tục cởi, chiếc áo phong trắng từ từ thoát ra khỏi người hắn, lộ ra từng cơ thịt săn chắc, màu da bánh mật khoẻ khoắn đỏ ửng lên đều phơi bày trước mắt cậu, men rượu khiến hắn có chút mất kiểm soát mà gầm lên một tiếng. Yongbok lúc này không còn cười đắc ý như ban nảy nữa, thay vào đó là nét cười gượng, mắt cũng không dám nhìn thẳng về hướng thân trên của người kia.

"Ờ ừ hay là đến đây thôi nhé, tôi cũng thấy hơi buồn ngủ." Vừa định quay người chuồn thì bị cánh tay kia kéo lại, mất thăng bằng mà ngã lên người hắn, tư thế cũng vừa vặn trong lòng hắn. Cậu bất động khoảng năm giây, rất rõ ràng cảm nhận lồng ngực nóng hổi của hắn đang dán chặt lưng mình, hai gò má đỏ lên ngay sau đó, hoảng hốt ngồi bật dậy, không hề để ý ánh mắt châm chọc của hắn nhìn mình.

"Cậu tính đi đâu, chúng ta chưa xong mà..."





Yongbok cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, giữ ánh mắt không được nhìn về phía bên kia, bởi vì hắn lại thua ở trận tiếp theo và đang rất thản nhiên kéo khoá quần xuống. Yongbok chỉ biết thầm trách móc, lần này cậu không còn dám gian lận nữa, thế mà ông trời lại trêu người mà để hắn chọn sai, hại cho mắt cậu không thể liếc nhìn lung tung được.

Da thịt của Hyunjin đỏ lên từng mảng, miệng cứ lẩm bẩm gì đó, đôi lúc lại gầm lên một tiếng. Cậu không nhớ rõ hắn đã uống bao nhiêu ly, nhưng nói chung là nhiều lắm rồi, bây giờ hắn say đến nỗi có thể ngủ gục bất cứ lúc nào.

"Hyunjin à, cậu như vậy tôi sợ sẽ cảm lạnh mất, hay là..."

"Tiếp tục đi." Nhíu mày một cái, hắn thốt ra một cách dứt khoát. Cậu ngập ngừng một lát, khẽ liếc mắt nhìn trộm hắn đánh giá, hắn đúng là dậy thì thành công mà, thân thể to lớn rắn chắc như vậy, lại cao hơn cậu hẳn một cái đầu, không còn là cậu bé gầy gò của những năm trước nữa, vóc dáng bây giờ thật sự đẹp như tạc tượng.

Mắt hắn đang nhắm hờ đột nhiên mở to hướng về phía cậu, làm cậu giật mình một cái liền quay đi, lập tức thu lại dòng suy nghĩ ban nảy.

Mày đang nghĩ khùng điên gì vậy hả Lee Yongbok?

Hyunjin giống như vừa xem được kịch hay, thích thú mà nhếch môi một cái, hắn đúng là mặt dày, không có miếng liêm sỉ nào, không hề thấy ngại ngùng mà ngược lại còn bành trướng ra làm người đối diện xấu hổ không thôi.

"Còn một cái hay là tôi cởi nốt luôn nhỉ?"

"Không... không cần đâu..." chưa kịp nói xong thì hắn quẳng nốt chiếc quần con xuống sàn, giờ đây hắn như người nguyên thuỷ, không còn gì che đậy thân thể, vẫn là thái độ bất cần đó mà ngửa cổ uống cạn chai rượu. Yongbok sợ hãi ré lên một tiếng, ngay sau đó quay hẳn người sang một bên, cố tỏ ra mình không hề nhìn thấy gì mà thật ra là đã thấy rất rõ 🥲. Lúc này không biết nên khóc hay cười, chỉ biết ước rằng ban đầu cậu không nên cho hắn vào nhà luôn mới phải.

"Yongbok nhìn tôi đi."

Cậu bị điên hả cái tên họ Hwang kia, làm ơn mặc đồ vô đi mà.

Hyunjin giữ đầu người nọ xoay lại, để cho hai mắt nhìn nhau, giây sau đẩy ngã lưng người nhỏ hơn xuống sàn, hai tay chế ngự hai bên. Cậu sợ đến nỗi run lên bần bật, nhắm chặt hai mắt lại để không phải thấy những thứ không nên thấy.

Nhìn từng động tác người kia có chút đáng yêu, hắn nghĩ, không ngờ cậu lại ngại ngùng đến như vậy, không còn thấy bình thường như ngày xưa tắm chung, gò má và cả những vệt tàn nhang trên đó cũng vì thế mà hồng một mảng.

"Có phải người thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu đúng không? Vậy tôi bảo cậu mặc quần áo vào đi nếu không sẽ... sẽ bị lạnh đó." Cậu vẫn nhăn mặt mà nhắm chặt mắt, lo lắng đến độ hai bàn tay nắm thành quyền, giữ nguyên tư thế không dám nhút nhít.

"Không phải cậu gian lận là muốn ngắm nhìn thân thể của tôi hay sao? Giờ thì mau nhìn cho rõ đi." Yongbok bị nói trúng tim đen, hai tai nóng bừng, trời ơi xấu hổ quá đi, ý cậu không phải như vậy mà. Còn cái tên họ Hwang này, biết rõ sự tình như vậy mà vẫn im lặng thực hiện, chính là muốn làm cậu xấu hổ đến chết mà.

"Tôi... tôi nào có... Cậu..."

"Cậu... thích tôi có đúng không?" Vừa nghe xong Yongbok hoảng hốt mở to mắt, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau mới phát hiện mình và người nọ hiện tại rất gần nhau, chỉ cách đúng một gang tay không hơn không kém, từng hơi thở của hắn mang theo mùi rượu phà vào mặt cậu, khiến tai càng nhạy cảm mà đỏ bừng lên.

Làm sao hắn có thể biết chuyện đó, chuyện mà cậu đã cố giữ kín suốt bấy nhiêu năm nay. Không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng khoảng thời gian học cấp hai cậu bắt đầu có cảm giác tim mình đập loạn cả lên mỗi khi nhìn hắn, cũng vì những hành động quan tâm của hắn mà rung động, mỗi ngày đều thích nhiều hơn một chút. Cho đến khi hắn công khai người bạn gái đầu tiên, thứ hai rồi thứ ba... cậu mới nhận ra chỉ có bản thân là đơn phương người ta, liền đem giấu tất cả tâm tư xuống tận đáy lòng. Về sau cậu cũng chai sạn trước những cảnh thân mật của hắn và người yêu, không còn thấy buồn nữa, mặc dù vậy nhưng trái tim vẫn không hề nguội lạnh mà một lòng hướng về hắn, cậu còn thích Hyunjin nhiều lắm.

Hyunjin bắt đầu có hành động lạ, tay sờ soạng lung tung, cúi người xuống hít lấy mùi thơm dịu nhẹ của người dưới thân. Ngay giây tiếp theo hướng thẳng môi dán xuống môi cậu, Yongbok bất động đôi lát, sau đó mới ý thức sự tình mà bắt đầu hoảng loạn đẩy hắn ra. Hyunjin gồng người chống đỡ sức lực của người kia, tiếp tục hành hạ môi nhỏ bằng cách cắn mút nó liên tục, lợi dụng lúc miệng hơi hé ra liền đưa lưỡi xâm nhập bên trong khuôn miệng nóng ấm kia. Cậu bắt đầu thấy mất dần dưỡng khí, cả thân người lúc này hoàn toàn xụi lơ chỉ biết dồn sức mà cố hít thở.

Khung cảnh bắt đầu trở nên mờ ám hơn khi Hyunjin cho tay vào trong áo cậu, xoa nắn hai điểm hồng trước ngực, khiến cậu nhạy cảm mà rên lên, cong người một cái. Không thể phủ nhận, hiện tại lại thấy thích cảm giác này chết đi được, nụ hôn đầu tiên của cậu đều hoàn toàn dành cho người mình thích, những cảm giác mới lạ lần đầu tiên nếm trải làm kích thích từng tế bào. Đầu óc cậu rỗng tuếch, tay luồng vào tóc hắn ghì xuống, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn, mơ hồ cảm nhận được thứ kia của hắn đang dán chặt vào đùi cậu.

"Thích không?" Hyunjin dừng lại, đưa mắt đục ngầu nhìn cậu, đôi mắt phủ một tầng sương kia cũng đang đáp lại ánh mắt hắn, ngượng ngùng gật nhẹ đầu một cái.

Dáng vẻ e thẹn ấy lọt vào mắt hắn có chút đáng yêu, bao lâu nay chỉ thấy một Yongbok nghiêm nghị, mặt ít khi biểu lộ cảm xúc, giờ đây như một con người khác, trưng ra nét kiều diễm thẹn thùng như này, làm hắn có chút bất ngờ.

Người trước mặt đây mang danh nghĩa bạn thân của hắn, nhưng hắn chưa từng để ý đến người nọ, đến bây giờ mới nhận ra người nọ cũng rất xinh đẹp, đặc biệt là dải ngân hà phủ trên đôi gò má mà hắn từng chê bai trước đó.

Trong khoảng một năm nay, khoảng thời gian sau chia tay đối với hắn vô cùng khủng hoảng, ban đêm liên tục gặp ác mộng, ban ngày đờ đẫn như người mất hồn, không ngày nào với hắn là bình yên. Yongbok chính là người duy nhất bên cạnh an ủi hắn, phải nói rằng, cậu luôn xuất hiện đúng thời điểm hắn gặp chuyện không vui, và Hyunjin không nghĩ đó là sự trùng hợp.

Bắt đầu từ đó mỗi ngày đều thăm dò cậu, lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động, đem hết tâm tư hướng về cậu, tuy rằng cậu không hề có chút phản ứng gì, vẫn cư xử như một người bạn thân đúng nghĩa, làm hắn có chút hụt hẫng.

Cũng chính khoảng thời gian ấy, mỗi ngày đều stalk người ta như vậy, đột nhiên có chút thích thích, càng ngày càng muốn làm những hành động thân mật với cậu, nhưng thái độ cậu vẫn cứ như vậy không hơn không kém. Ngỡ rằng Yongbok thích hắn, nhưng có vẻ hắn đã nghĩ nhiều, chẳng qua cậu chỉ đơn thuần là quan tâm đến bạn bè như hắn thôi, chứ không phải ý tứ kia.

Hyunjin không hề nhớ rõ từ bao giờ bắt đầu kiểm soát cậu, mỗi ngày đều trở thành cái đuôi bám theo người nọ, cảm thấy tức giận khi thấy người nọ vui vẻ tán gẫu với tên nào đó, tâm tình cũng không yên mà luôn nghĩ về người nọ. Thì ra là thích người ta rồi.

Hyunjin thừa nhận, hắn cùng với người yêu mới chính là sự bao biện, hắn cố gắng thân mật với cô gái đó, nghĩ rằng bản thân làm như vậy thì sẽ không nghĩ về cậu nữa. Nhưng sau ba ngày sự việc hoàn toàn đi ngược lại, hắn quyết định chia tay cô gái ấy bởi vì hắn không thể ngừng nghĩ về cậu. Trong lòng quyết tâm, dù có bị friendzone đi chăng nữa thì Hyunjin vẫn sẽ luôn theo đuổi tình cảm ấy.

Thời khắc ban nảy, Hyunjin lợi dụng men rượu trong người, vu vơ hỏi một câu, tranh thủ hôn người ta và một chút đụng chạm da thịt, chẳng dám mong đợi gì câu trả lời của đối phương, ích kỷ mà tận hưởng những gì mình muốn, rồi sau đó sẽ đổ lỗi cho việc say rượu. Nhưng một điều không ngờ đến, Yongbok dưới thân hắn đã không hề đẩy hắn ra, từng chút một dây dưa môi lưỡi cùng hắn, khẽ liếm môi sau khi dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt nhìn hắn vô cùng quyến rũ. Hyunjin lúc đấy đã không dám tin, không ngừng tự hỏi "Yongbok thật sự thích mình sao?"

Yongbok sau nụ hôn ấy, choàng tay qua cổ người lớn hơn một cách mất kiểm soát mà kéo xuống một cái ôm, hai thân thể dính chặt lấy nhau, cậu hiện tại rất tỉnh táo, hoàn toàn cảm nhận được người nọ vùi đầu vào hõm cổ mình mà hôn lên đó, nghiêng đầu qua mà tận hưởng sự đụng chạm ấy.

"Đúng vậy, tôi... rất thích cậu... từ lâu rồi." Yongbok chưa từng suy nghĩ đến việc bày tỏ tình cảm với Hyunjin, chỉ dám đợi người nọ say quắc cần câu mới nói ra cho nhẹ lòng, cũng nhân lúc này tranh thủ tận hưởng sự thân mật từ người mình thích bởi vì nó sẽ không xảy ra một lần nào nữa. Cậu cũng tính đến việc cả hai đều có men trong người nên sẽ nói dối rằng không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra, rồi sau đấy sẽ tiếp tục là bạn tốt với nhau cũng được.

Một lần nữa nụ hôn lại ập tới, lần này hắn mạnh bạo hơn rất nhiều, từng tiếng cắn mút vang lên vô cùng ám muội, kích thích từng tế bào bên trong cơ thể làm Yongbok không tự chủ mà rên rỉ. Lưỡi hắn không rảnh rang mà tiến sâu vào trong khuấy đảo, đem toàn bộ dưỡng khí của người dưới thân nuốt trọn, điên loạn mút đầu lưỡi ẩm ướt kia. Hai tay không vội vàng luồng vào áo nắm lấy eo nhỏ xoa nắn, tiếp tục di chuyển lên mà trêu đùa phần ngực nhạy cảm khiến cậu nỉ non những âm thanh mê người, dị vật dưới thân hắn trần trụi cứ cọ xát vào phần đùi trái qua lớp quần vải làm cậu muốn phát điên. Khoái cảm dồn dập như vậy nhưng Yongbok vẫn cố ngăn tay chân hắn làm loạn trên người cậu bằng một chút lí trí ít ỏi còn sót lại, cậu không muốn cơn say làm mọi việc đi quá xa giới hạn, họ chạm môi với tư cách bạn bè đã là điều quá lầm rồi.





Kéo dài hơn 20 phút mới ngừng lại, Yongbok bắt đầu thở hổn hển, khô khan nuốt một ngụm nước bọt, dư âm vẫn còn động lại trên đôi môi có chút sưng tấy, cắn nhẹ một cái. Cậu không thể ngừng nghĩ về nó, nhìn lên môi hắn lại muốn được hôn lên đó nhiều hơn nữa.

Còn Hyunjin sau khi tấn công cậu bằng nụ hôn mạnh mẽ, đầu đau như búa bổ, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, bây giờ hắn hoàn toàn bị men rượu đánh gục, vùi đầu lên vai cậu, cả người cậu cứ thế bị đè lên, hứng chịu toàn bộ sức nặng của người kia.

Yongbok đẩy người hắn ra rồi ngồi dậy, cẩn thận mặc lại quần áo cho hắn, mặc dù rất ngại ngùng mà ánh mắt né tránh khu vực thân dưới. Sau đó cố kéo cái tên cao khều kia vào phòng, để hắn nằm cạnh mình. Cậu nhìn ngắm gương mặt đẹp trai đang đỏ ửng từng mảng vì men rượu kia, nhớ lại những khoảnh khắc ban nảy, vô cùng thẹn thùng mà ôm gối cười như một tên ngáo, chắc chắn cậu sẽ không thể quên nó được, sẽ luôn lưu giữ nó trong hồi ức tươi đẹp của riêng mình, chắc chắn là như vậy. Đêm đó có một Yongbok không ngủ được.





Buổi sáng, Yongbok dậy rất sớm chuẩn bị vài món đơn giản, cậu cũng chuẩn bị sẵn những câu trả lời chối lại tất cả các tình huống của ngày hôm qua nếu bị Hyunjin hỏi đến. Định bụng sẽ gọi người nọ dậy sau khi nấu xong, nhưng ngay lúc này đằng sau lưng vang lên tiếng gọi vô cùng quen thuộc.

"Này Yongbok."

"Cậu mau ngồi xuống đi tôi sắp nấu xo..."

"Tôi thích cậu."

"Hả??" Yongbok giật mình khi nghe lời người kia thốt ra, bất ngờ đến nỗi không nói nên lời.

"Tôi định nói điều đó từ hôm qua, nhưng lại ngủ quên mất." Hyunjin rất nhanh đã tiến đến gần cậu, ôm cậu từ đằng sau, tiếp tục nói " Tôi cứ nghĩ cậu đối với tôi chỉ đơn giản là bạn bè, cho đến khi nghe câu trả lời từ cậu. Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu như vậy.

Yongbok cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc ôm, cậu vui sướng xoay người lại, vùi đầu vào ngực hắn mà ôm lấy, nghe rõ mồn một từng tiếng đập nơi trái tim kia. Nhưng cậu nhận ra lời bày tỏ của bản thân thốt ra trong cơn khoái cảm ngày hôm qua đều bị người ta nghe thấy, những hành động xấu hổ trong lúc cả hai dây dưa cũng phơi bày trước mặt người ta, làm cậu nhớ lại chỉ muốn đào một cái hố chôn mặt xuống, ngượng ngùng đến mức chẳng dám ngước mặt nhìn.

"Hôm qua cậu rất đáng yêu, cũng có chút mê người." Hyunjin để người nhỏ hơn ngước mặt lên, dùng tay nhào nặn hai má mềm mại, lại phát hiện gương mặt đối diện đã đỏ lên từng đợt, đẹp đến nao lòng. Hắn cười hiền một cái, di mắt xuống đôi môi hồng nhuận, nhớ rất rõ mùi vị ngọt ngào của nơi này ngày hôm qua, khẽ thì thầm bên tai.

"Cho tôi hôn nữa nhé..."

"Không cho." Cậu giận dỗi rời khỏi lòng hắn, Hwang Hyunjin là đồ đáng ghét, cứ giỏi trêu chọc người khác thôi.

Không để người kia chạy thoát, Hyunjin kịp túm lại, đặt lên môi Yongbok một tiếng chụt, một nét cười tinh nghịch hiện lên trên gương mặt.

"Nụ hôn chào buổi sáng dành cho người yêu bé nhỏ của tôiii."

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top