Chap 1

- "Này Felix, cậu định làm thêm ở tiệm mì cay mới mở gần trường hả?"
- "Ah đúng rồi Han, chủ tiệm bảo ngày mai mình có thể bắt đầu làm việc."
- "Đừng cố quá sức nhé. Cậu sẽ bao mình ăn mà đúng không? Haha Felix đẹp trai."
- "Chờ mình giàu đã."

Sau tuần làm việc, Felix thấy rằng mình khá phù hợp và tính đến chuyện làm việc lâu dài vì mưc lương cũng như nhân viên ở đây không điểm gì để chê. Dù nhà giàu nhưng chắc là cậu đi làm để lấy kinh nghiệm, ba mẹ cậu đã đe dọa nếu cậu ham việc bỏ học thì họ sẽ cho tiệm mì này đóng cửa. Bất lực, cậu đành nghe theo lời nên thành tích của Felix chưa bao giờ rời khỏi top 10 của trường. Đúng chuẩn con nhà người ta mà bà mẹ nào cũng ao ước.

Tối hôm thứ Sáu, Felix rủ Han Jisung đến ăn mì và bảo cậu có thể mời bạn bè thêm nhưng không quá 3 người vì tiền trong túi có hạn (kể từ khi làm thêm cậu không dùng tiền trong thẻ mà ba mẹ chu cấp, dù vậy tháng nào cũng có tiền bay vào thẻ). Và Han mời thêm 2 người bạn Lee Know và Hwang Hyunjin chơi khá thân sau Felix.

- "Chào em Felix, anh là Lee Know sinh viên năm 3, hơn em 1 năm nhỉ, anh là bạn... à không người yêu của Han Jisung. Rất hân hạnh làm quen em."
- "Ah em chào anh, em thấy anh quen lắm, hình như anh có quen anh Bang Chan đúng không ạ, em là em họ anh ấy."
- "Đúng rồi, hèn gì anh thấy quen quen như đã gặp ở đâu..."

Lee Know chưa nói hết câu thì bị con chồn sương chen ngang
- "Ah chào cậu Felix, mình là Hwang Hyunjin, mình cũng học năm 2 nhưng khác khóa cậu mất tiêu, mình học ngành Mỹ Thuật còn cậu?"
- "Rất vui được làm quen nhé! Mình học bên ngành Ngôn ngữ á do mình gốc Úc nên học sẽ dễ dàng hơn."
- "Mày hay lắm Hyunjin dám chen ngang lời nói của anh mày nhỉ? Có phải mày thấy mày sống lâu trên Trái Đất nên ngứa ngáy tây chân không hả?"
- " Á em xin lỗi anh nha, do gặp bạn mới mình phải chào hỏi chứ sao."
- "Thôi ngừng cãi nhau đi, Felix cho mình bát mì cay cấp 5 nhé mình đói lắm rồi, rủ chi hai cha này chi ồn ào quá."
- "Sao em lại nói thế Jisung, cho anh mì cấp 6 nhé Felix."
- "Còn cậu Hyunjin, cậu ăn cấp mấy?"
- "Vì hai người kia cấp 5, 6 nên mình sẽ mạnh dạn thử cấp 7 haha."
- "Cậu có chắc không? Đó là cấp cao nhất của tiệm mình đó, cay lắm đó."
- "Kệ đi, mình ăn không hết thì Felix ăn giúp mình nhá hihi."
- "Han em thấy chưa, mới quen mà tươm tướp người ta rồi."
- "Đúng đó."

Sau đó Hyunjin nhìn họ bằng nửa con mắt.
- "Chú mày liếc nữa là anh mày không nể tình anh em gì đâu nhé!!"
- "Dạ em xin lỗi." Sau đó cuối gập người 90° trông rất buồn cười.
- "Mọi người chờ xíu nhé, mình đi nấu rồi mang lên ngay đây!!"
- "Oke bạn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top