[4/5]
.
.
.
Thần kỳ thay, khi đang quan sát kí ức dang dở, cậu có thể nghe thấy tiếng lòng của vị bác sĩ tính tình lúc nào cũng ôn hòa, vậy mà nội tâm lại chộn rộn nhảy múa, phong phú như vậy.
-" A, em ấy thật đáng yêu, muốn lại làm quen quáaa. Nhưng hình như ẻm đang buồn, mình cần an ủi em ấy. "
-" Huhu, em có vẻ gặp chấn thương tâm lý, phải gọi bác sĩ nữ nào mới được. Một thiên thần thì không nên buồn đâu. "
-" Em ấy hẹn hò với mình rồi, huhu thật hạnh phúc! Liệu hẹn hò với bác sĩ như mình có khiến em ấy thấy chán không nhỉ, phải tặng em ấy vài món quà thôi, đồ đôi chẳng hạn, để tiện thể đánh dấu chủ quyền luôn. "
-" Ơ... Em ấy không đeo nhẫn đôi của chúng mình... vậy mà mình cứ huênh hoang khoe nó như thằng ngốc vậy. "
-" ...em vẫn còn lưu luyến người yêu cũ à, anh phải làm gì đây... "
-" Không được, hôm nay phải hẹn em gặp mặt, mình sẽ thẳng thắn chia sẻ mọi thứ. Felix là người tốt nhất trần đời, chắc em sẽ không chê cười gì mình đâu nhỉ? "
..
Đó cũng là cái ngày Felix xảy ra tai nạn. Loại tình huống này xảy đến khiến nội tâm Hyunjin bị đả kích nặng nề, anh quở trách bản thân là nguyên nhân gây ra hàng loạt bi kịch với Felix. Nếu cậu m.at ma.ng, anh sẵn sàng buông bỏ tất cả để đi theo cậu.
...
Felix lơ lửng trong dòng hồi ức cũ lại bị trôi dạt sang mảng kí ức khác, đến xe của gã người yêu cũ. Hắn tức giận vì thái độ coi thường của Felix, bèn nảy ra ý định hù dọa cậu. Sau khi nốc xong hai chai rượu mạnh để lấy can đảm, hắn chọn chiếc xe ít sử dụng nhất và tận dụng góc khuất camera trên đường, hắn sẽ đạp ga xe lao về phía Felix và tạo nên vụ "va chạm nhỏ". Nhưng vì men rượu ngấm đẫm trong lý trí, hắn không khống chế được lực lái, chân nhấn ga mạnh thêm một nấc.
Chiếc xe chìm trong khói lửa ra đời như vậy. Đó cũng là một ngày mưa giông bão bùng, tia sét oanh tạc trên bầu trời đêm, gào thét và xét nát tâm can con người, cũng xé nốt mảnh tình còn lại đang kí sinh trong lồng ngực cậu.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, Felix đã nghĩ đến anh, người cậu chỉ mới dành ra 5 tháng tìm hiểu. Cậu khóc đến bất lực, tay ứa máu cố gắng đẩy cửa xe, Felix chỉ muốn lao đến nơi Hyunjin thật nhanh, ôm lấy anh ấy thật chặt để có thể cảm nhận hơi ấm của anh.
Tiếng sét đánh một tiếng vang trời, chớp nháy xoẹt qua màn đêm như chia cắt nửa bầu trời.
Felix đau đớn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng khủng khiếp, trán cậu đầm đìa mồ hôi. Căn phòng tất bật y tá vây quanh, họ thấy cậu tỉnh lại thì vui mừng khôn xiết, đồng thời cũng ái ngại nhìn nhau. Felix biết đã có chuyện gì đó xảy ra, cậu túm lấy một nữ y tá trẻ nhất, gặng hỏi.
-" Tôi bất tỉnh bao lâu rồi? Sao bác sĩ Hwang điều trị chính cho tôi lại không có mặt ở đây? "
Nữ y tá rụt rè sợ hãi, cô nhìn ra sau lưng mình, thấy bác sĩ trưởng gật đầu, cô mới bình tĩnh kể lại.
-" C-Chuyện là như vậy. Chúng tôi khi ấy đang họp trong phòng bác sĩ Hwang thì thấy chuông báo kêu inh ỏi, anh ấy vội vàng chạy ra ngoài, kêu mọi người đừng đi theo. Nhưng cũng 10p rồi không thấy anh quay lại nên chúng tôi đến đấy thì...thì... "
-" Thì sao? "
-" . . . anh ấy đấm một cậu trai đến bẹo hình bẹo dạng. Cậu ta kêu la ầm ĩ, liên tục ép buộc bệnh viện phải chấm dứt hồ sơ và sa thải bác sĩ Hwang. Chúng tôi... đang nghĩ cách giảng hòa nhưng hắn dùng tiền uy hiếp giám đốc nên chưa biết kết quả sẽ ra sao... Ơ, bệnh nhân Lee!!!! "
Cậu vội vàng rút ống truyền nước, bước chân nhanh vội đi tìm Hyunjin. Anh ấy yêu quý bệnh viện và đồng nghiệp như vậy, anh ấy tốt đến thế sao có thể bị đàn áp bởi thứ cường quyền dơ bẩn chứ? Tầm mắt cậu nhòe đi thấy rõ, đến ngã rẽ vì không kịp phanh nên va chạm với người đi ngược chiều.
...
-" Ouch... lỡ va trúng ai- Ơ, Felix? Mày đi đâu mà vội thế? "
Cậu bạn thân không khỏi sửng sốt, Felix như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội nhờ cậu ta đỡ đến phòng Hyunjin. Bước chân cậu đi như ngàn mũi dao đâm, cậu tím tái mặt mũi đến văn phòng đang họp kia. Trên đường đi, cậu khái quát lại sự việc cho cậu bạn thân, nghe xong gương mặt cậu ta cũng chẳng khá khẩm là bao.
-" Vãi, sao lại có thể loại khốn nạn như vậy??? "
-" Đại khái tao cũng đoán được nguyên nhân rồi. Giờ tao sẽ đi giải quyết mớ hỗn độn này. " Felix kiên định đáp.
-" K-Khoan- Mày nhớ lại mọi chuyện rồi!!? "
-" Ừm... cứ cho là vậy đi... "
Thân thể cậu bạn hơi khựng lại, cậu mấp máy môi muốn thăm dò Felix chút nữa.
...
-" Mày sẽ không... đi bao biện cho tên người cũ khốn nạn kia đâu chứ...? "
-" Tao thấy mày mới là đứa nên nhập viện hơn tao đấy? "
Nói rồi Felix chỉ chỉ vào não.
Cậu bạn: ...được rồi, Lee Felix bây giờ mạnh miệng hơn trước nhiều rồi!
Felix hùng hổ đẩy cánh cửa, trực tiếp đối diện với các vị lãnh đạo cấp cao của bệnh viện. Đập ngay vào mắt cậu chính là bộ dạng kiêu căng ngạo mạn, không biết trời cao đất dày của gã người yêu cũ, còn Hyunjin... anh chỉ điềm tĩnh ngồi yên trước sự đối chất của một vị lãnh đạo. Hẳn ông ta nhận không ít "lợi lộc" từ tên kia rồi!
Nhìn thấy cậu bước vào, tên người yêu cũ bắt đầu diễn trò và xuýt xoa kêu đau, tay chân run rẩy lập cập như sắp chết tới nơi, dù vết bầm chẳng đến mức đấy. Felix nghĩ, đã đánh thì đánh cho trót đi, sao Hyunjin không đánh tăng thêm lực một chút nữa, màu vết bầm kia có hơi nhạt? Nhưng cậu đã kiềm chế không lao vào chất vấn Hyunjin. Mọi chuyện cuối cùng đã được sáng tỏ, thân là người trải qua sự việc và trực tiếp nếm nhận mọi nỗi đau, Felix thấy mình là người có quyền lên tiếng nhất ở đây.
-" Là nạn nhân của vụ tai nạn, hẳn vị lãnh đạo đây phải nghe ý kiến của tôi trước khi phán đoán chứ nhỉ? Sao lại nhằm vào lúc tôi bất tỉnh, tự ý hành sự như vậy?"
Tiếng nói của cậu vang vọng, lấn áp khí thế của vị lãnh đạo kia, khiến ông ta chỉ biết lấm lét ngồi xuống. Còn tên người yêu cũ không biết trời cao đất dày, gã ầm ầm xô đổ bàn ghế trong hội trường, tay thì đỡ lấy gương mặt tím bầm.
-" Đầu óc em còn chưa tỉnh táo, em định hành xử cho ai xem? "
Không có lời nào tiếp lời gã, khiến mọi hành động từ nãy đến giờ của hắn trở nên thật ấu trĩ và trẻ con. Felix bình tĩnh chờ đợi, cuối cùng vị phó giám đốc bệnh viện cũng vội vã đến nơi. Hừ, đáng nhẽ đích thân giám đốc phải đến chứ không phải cấp dưới này, nhưng nghe nói vị kia đã đi nước ngoài để tham gia khóa nghiên cứu, nên thôi Felix miễn cưỡng chấp nhận. Phó giám đốc thì chỉ đứng sau vị tổng giám đốc kia nên hiện tại là người có quyền lực cao nhất bệnh viện, gương mặt dữ dằn rất hợp để thị uy. Trước sự tò mò của các nhân viên y tế khác, ông hạ giọng mạnh mẽ.
...
-" Tất cả, những ai không có nghĩa vụ, lập tức trở về vị trí của mình ngay! "
Đám đông tản ra, chỉ còn loanh quanh những người có liên quan. Vị phó giám đốc liếc nhìn Felix một cái, đoạn ông mới xoay người về phía Hyunjin.
-" Cấp trên đã xem xét tình hình của cậu, yên tâm, chúng tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng, tinh thần nghĩa hiệp của cậu rất đáng được hoan nghênh! "
-" C-Cảm ơn ngài... "
-" Nhưng vẫn còn một số vấn đề cần thảo luận, hy vọng bác sĩ hiểu cho và nhường chút không gian cho chúng tôi. "
-" Nhưng... "
Ngập ngừng đến đây, Hyunjin khẽ nhìn sang Felix. Ánh mắt cậu cứng rắn nhìn về phía trước, nhưng khi quay lại với anh lại mỉm cười quá đỗi ôn hòa, nếu Hyunjin để Felix lại ở đây, tâm trí anh sẽ trở nên chộn rộn và không làm việc nổi mất.
-" Phó giám đốc, tôi là người trực tiếp chữa trị cho Felix. Xét về mọi mặt thì vấn đề tinh thần của bệnh nhân vẫn nằm trong phạm trù của người làm Y là tôi, tôi nghĩ mình hoàn toàn có tư cách để ở lại, hỗ trợ em ấy.
Bàn tay cứng rắn nhè nhẹ vỗ vai Felix, tiếp thêm động lực cho cậu. Người quan trọng nhata của cậu đã tiếp thêm động lực như vậy, cậu dường như chẳng còn đặt sợ hãi vào trong mắt. Felix ra dấu để vị phó giám đốc nói, ông ấy gật nhẹ và nói nhỏ chủ hai người bác sĩ họ nghe.
-" Bác sĩ Hwang, e rằng nhân vật sắp tới đây không muốn chuyện gia đình ông ấy lộ ra quá nhiều, nên anh hiểu mà?... "
Phó giám đốc tin Hyunjin là người thức thời, trước mắt là Felix nên cảm xúc có phần chưa ổn định, nhưng đây là hạt giống trẻ ông nhìn trúng từ khi còn là thực tập sinh. Hiểu chuyện, cái gì nên đối đầu thì ngoan cường, cái gì nên tránh thì mềm dẻo uyển chuyển. Những người như vậy hiếm có khó gặp, ông không muốn anh bị hiềm nghi thêm.
Lúc này, một bàn tay nhỏ xinh, từ từ đặt lên bàn tay Hyunjin, Felix nhỏ nhẹ nói với anh.
-" Yên tâm, em không còn dễ bị bắt nạt, cũng sẽ không chạy trốn nữa. Anh tin em, được không? "
Ánh mắt cậu lóe lên tia sáng, phản chiếu hình bóng anh như tấm gương đen láy, lay động sức sống và ngập tràn ý chí kiên định. Một Lee Felix anh chưa từng thấy trước đây, một Lee Felix tự tin đến chói lóa con mắt.
Dáng vẻ hiện tại là điều anh yêu nhất ở Felix.
-" Ừm, anh tin em. Vậy nên, xin em cũng hãy tin tưởng ở bản thân mình nữa, em nhé. "
Nhất định!
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top