[3/5]
.
.
.
Felix cực kỳ hưởng thụ với dịch vụ chăm sóc tận giường của vị bác sĩ, cậu ngày càng ỷ lại vào người họ Hwang kia.
-" Anh à, em đau đầu, có thuốc nào cho em không? "
-" Bác sĩ à, em muốn chụp CT, anh dẫn em đi được không.? "
-" Hyunjin à, anh rảnh thì nhớ gọi em nhé, em dẫn anh đi ăn bù~ "
Một câu Hyunjin ơi, hai câu Hyunjin à cậu gọi đến thuận miệng, ba tháng nay sự cố gắng của cậu cũng không vô ích, anh chịu nhìn cậu nhiều hơn, để tâm đến cảm xúc và lắng nghe mọi đặt điều vô lý ở cậu. Felix thầm cầu mong mọi chuyện sẽ mãi tiếp diễn như vậy, ký ức không vội lấy cũng được, không sao cả, Felix cảm thấy từ tận sâu trong nội tâm đã được tưới mát và xoa dịu những vết thương trong tâm trí.
Nhưng ông trời không rủ lòng thương cho cậu.
. . .
Vào một buổi chiều âm u nọ, Felix nhàm chán lật cuốn tạp chí để giết thời gian thì tiếng gõ cửa vang lên. Nếu là cậu bạn thì nó sẽ phi thẳng vào rồi chứ không lịch sự như vậy, cậu cá chắc là Hyunjin nên gương mặt vui vẻ, tươi tắn thấy rõ.
Cho đến khi người nọ bước vào thì nụ cười cũng chợt tắt.
Hắn khoác lên mình bộ tây trang kiểu cách, dáng người cũng gọi là cao ráo dễ nhìn, nhưng khí chất tỏa ra y như mấy tên nhà giàu mới nổi, thiếu đi sự trầm ổn tự nhiên mà chỉ nóng vội thể hiện bản thân. Kiểu người này sẽ đi nịnh bợ người khác, bám riết như đỉa hút máu.
Cậu không có chút thiện cảm nào với hắn ta cả.
Chờ hồi lâu mới thấy đối phương tiến đến gần, nụ cười gã trở nên đáng khinh và đôi mắt gã như thể nhìn thứ hạ đẳng.
-" Chà, vậy là em thực sự gặp tai nạn sao? Thiếu gia em thật biết chơi, giả mất kí ức để lôi kéo tôi trở về? "
Giọng nói quen thuộc này... chính là cái tên cậu 'ưu ái' đặt một tiếng 'chồng' !?
Nhưng cậu không muốn trực tiếp xác minh với gã, nhìn thế nào cũng thấy hắn ta thật kinh tởm, không biết sẽ làm ra loại hành động gì tiếp theo.
-" Như anh thấy rồi đấy, tôi mất trí nhớ là sự thật, phiền anh ra khỏi phòng tôi. "
Hắn sững sờ vì lời nói không mang theo chút lưu luyến của cậu, khiến lòng tự trọng của gã bị tổn thương nặng nề, hắn đứng chôn chân ở đó không chịu đi, gân xanh đã nổi lên từng chút trông thật đáng sợ, gã túm lấy cổ tay cậu một cách manh bạo và đè nén nó xuống giường.
-" Hừ, giận dỗi vì anh không quan tâm đến em, không đến xem em kịp thời sao? Chẳng phải chỉ là va chạm nhỏ thôi, em làm quá lên làm gì, tính mạng em cũng đâu có nguy hiểm? "
Con mắt nào của anh thấy tôi giống va chạm nhỏ? Xương khớp như muốn nứt ra, chân tay bầm tím và cả đống kí ức hao hụt, Felix thật không thể tin nổi mình trước kia dây dưa với loại người đáng khinh này. Hắn vậy mà rủa mình chếc đi ?
Felix cảm thấy mình chưa bao giờ phẫn nộ đến nhường này, gạt bỏ mọi sự ủy mị và éo đuối sâu trong nội tâm, cậu mạnh mẽ phản kháng và ngoạm một cái thật sâu vào cổ tay gã khiến gã điên tiết, kết hợp cùng cơn tức giận mất kiểm soát, bóp lấy cổ cậu.
...
-" Mẹ con ch* đ*em này, mày không cho tao đụng chạm mày là để dâng cho thằng khác chứ gì? "
Cổ bị bóp đến nghẹt thở, cẳng tay gã căng cứng như thể muốn giet chet cậu, Felix khó khăn gỡ bỏ cánh tay hắn thì một trận đau đớn truyền đến não bộ, hệt như một loạt các neuron thần kinh đang được kích hoạt lại. Felix đau đớn rít một hơi khí lạnh, môi cố gắng bặm chặt lấy để kìm nén cơn co rút đột ngột. Hắn vẫn không chịu nhân nhượng một chút nào bởi nghĩ cậu là đang giả vờ. Felix hết cách, cậu với lấy cái đĩa trái cây hẵng còn đang ăn dở, dồn lực thật mạnh đập vào gáy hắn.
Tiếng đĩa vỡ choang, từng mảnh thủy tinh rơi xuống tấm drap trắng, mảnh vỡ cứa vào tay cậu đến loạn, máu thấm cùng ga giường tạo nên hiện trường hỗn loạn, hắn ngã nhào xuống đất và ôm lấy phần gáy đang ứa máu, Felix dùng chút sức lực sót lại để với lấy nút bấm thông báo, nhờ gọi sự giúp đỡ.
...
Anh nói anh sẽ đến bên em kịp thời mà, đúng không?
Nhưng chỉ kịp ấn chuông, Felix đã hoàn toàn mất đi ý thức, chìm sâu vào mảng đen thăm thẳm.
Cậu cảm thấy trước đây, bản thân cũng từng trải qua tình huống này, cũng ngất lịm đi thì phải.
. . .
Tiếng người hô hoán.
Tiếng xe cứu thương kêu đinh tai nhức óc một khoảng trời.
Và cả hình ảnh một người đẫm mồ hôi và nước mắt.
Chợt, một tia sáng lóe lên.
Felix từ từ mở mắt, cậu thấy mình đang ở một không gian xa lạ. Chỉ duy nhất nơi ấy có ánh sáng, cậu vội dùng hết sức mình bước về nơi đó, nhưng khi tới nơi, cảnh tượng khiến cậu bàng hoàng nhận ra, thứ ánh sáng lóe lên kia... lại đến từ đám cháy của một vụ tai nạn xe. Ở đây, cậu lang thang trên con đường nhựa bốc cháy, đi xuyên qua đám đông một cách dễ dàng.
Felix thấy bản thân đang cố gắng thoát ra khỏi chiếc xe - nay đã móp méo phần đầu và có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào. Mà người gây tai nạn xe, cũng chính là người yêu cũ cậu, đang đứng bên ngoài hốt hoảng nhìn. Felix chỉ muốn trấn an hắn rằng- cậu không sao, nhưng cú va chạm mạnh đế nỗi khiến Felix tạm mất khả năng giao tiếp.
Hắn sợ hãi nhìn chằm chằm cậu, nhưng rồi biểu cảm biến hóa, hắn đã đưa tay thề thốt rằng sẽ tìm người đến giúp đỡ và nhanh chóng lái chiếc xe con gây tai nạn ra khỏi hiện trường. Trong giây phút thập tử nhất sinh, cậu vẫn nuôi một tia hy vọng rằng hắn sẽ đến cứu cậu. Nhưng không, tiếng còi xe inh ỏi chạy trong não bộ, mùi khét cháy từ chiếc xe con, mọi thứ hòa vào nhau như một tấm thảm kịch.
Trước khi tầm nhìn bị nhòe đi bởi máu, Felix vẫn kịp nhìn thấy ở những phút giây cuối cùng, có một thân ảnh cao lớn, mái tóc thì rối tung ám đầy khói bụi đã vượt qua hàng đám đông để đến bên cậu. Cánh tay anh khẳng khiu nhưng rắn rỏi, đỡ lấy bả vai đẫm máu, nhẹ nhàng lay động tấm thân xây xát, sợ rằng chỉ chút lực thôi sẽ khiến cậu vỡ tan. Đôi bàn tay ấy run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu - nay chỉ còn
chút huyết sắc.
...
-" Felix à, mau tỉnh táo lại đi em, em tỉnh rồi, anh sẽ mua mọi thứ cho em nhé, không cấm em ăn kem lạnh nữa, mua bao nhiêu viên kẹo cũng được? "
-" Em tuyệt đối không được ngất Lee Felix, anh không đồng ý... E-em quay về với người yêu cũ cũng được, anh không níu kéo em nữa. "
Đồ ngốc này, ai nói em muốn quay lại với hắn ta?
...
-" Anh chỉ cần ở bên cạnh em, một chút thôi cũng được, em mau tỉnh để cho anh danh phận mới nhé? "
Nói gì vậy, em chỉ có anh hiện tại.
...
-" F-Felix à... sao máu không ngừng chảy vậy... Cứu thương đâu hết rồi??? Nhóm máu của em ấy không có sẵn bây giờ, lấy của tôi đi, tôi cùng nhóm máu với bệnh nhân..."
-" Dù rút cạn máu của anh để có thể cứu sống em, anh sẵn sàng chấp nhận. "
Đừng làm vậy, chỉ khiến em đau càng thêm đau.
...
Xem tới đây cậu không chịu nổi sự bức bối dâng lên trong khoang ngực nữa, bỗng mọi thứ trở nên thật mù mịt, quang cảnh xoay chuyển liên tục, dừng lại tại thời gian khi cậu còn ở bên người yêu cũ. Felix lúc đó vẫn còn e ngại, đến những cử chỉ thân mật cũng không dám làm, cậu hiểu hành động của bản thân sẽ tổn thương đến đối phương ra sao, nên Felix đã trân trọng mọi khoảnh khắc mỗi khi cả hai bên nhau, sẵn sàng chi tiền cho mọi thứ hắn ta muốn. Rõ ràng, tài chính là ưu điểm duy nhất cậu có thể làm cho gã lúc này.
Nhưng lòng tham vô đáy, đối với loại người như hắn thì dường như chỉ có 'lam tinh' mới khiến hắn cảm thấy an tâm mỗi khi ở bên Felix. Gã tự tin cũng có nguyên do, bởi vì cô gái nào cũng say hắn như điếu đổ vì cái loại "kỹ năng" này, suy nghĩ méo mó đã thôi thúc hắn giở trò xấu, gã hạ thuốc ngủ với Felix và lôi kéo cậu đến 'khach san'. Nhưng ông trời vẫn có mắt, nhân viên khách sạn nhận thấy tình huống của bọn họ có chút kỳ lạ nên đã yêu cầu cả hai phải cùng đồng ý xác nhận mới có thể đặt phòng, bảo an của khách sạn cũng lại đây giúp đỡ nên thành công tách Felix ra khỏi gã.
Đó cũng là chuyện Felix được nghe lại vào sáng hôm sau khi đã tỉnh táo, thần sắc cậu tái nhợt, hai tay run rẩy cảm ơn mấy nhân viên tốt bụng nọ, bản thân thì thơ thẩn bước khỏi khách sạn - nơi suýt nữa thành ký ức kinh hoàng của mình.
Felix thẫn thờ ngồi ở ghế đá công viên, đối với loại trải nghiệm này khiến cậu kinh hoàng, thần kinh căng thẳng tột độ. Đúng lúc đó, có một vị bác sĩ đã đi tới nơi cậu dừng chân, dịu dàng hỏi thăm.
...
-" Chào em, tôi là Hyunjin, bác sĩ bệnh viện gần đây. Có tiện không nếu để tôi bắt mạch cho em? Sắc mặt em có phần không tốt lắm... "
Đó cũng là cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai. Nhưng vì những gì đã trải qua nên Felix trở nên bài xích với tất cả đối tượng là nam, hiện tại là vậy. Hyunjin mỉm cười, giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ và dỗ dành hơn.
-" Bác sĩ nam hẳn đáng sợ lắm nhỉ? Đồng nghiệp tôi ở gần đây, để tôi gọi cô ấy qua khám giúp em nhé. "
Lần đầu tiên Felix được nhận sự hỏi han, săn sóc như vậy, nữ bác sĩ phải vừa khám xét, vừa dỗ dành cậu để ngăn những giọt nước mắt nọ chảy dài. Trông bộ dạng đã yếu đuối lại hay mau nước mắt, đúng là đối tượng hàng đầu cho những kẻ bội bạc giở trò. Hyunjin thầm nghĩ mà xót xa thay.
Ngày hôm sau, đôi chân Felix đã vô thức bước hướng về công viên, có lẽ sâu trong tiềm thức cậu - nơi khao khát sự an ủi vỗ về đã đưa cậu đến đây. Felix nhanh chóng nhìn thấy Hyunjin, anh cũng nhận ra cậu và hồi đáp bằng cái vẫy tay. Ban đầu Felix còn có chút sợ hãi, nhưng tỏ thái độ chán ghét với ân nhân như vậy thì không phải cách Felix đối nhân xử thế, cậu quyết định sẽ gạt nỗi sợ qua một bên để tiến đến gần tới anh hơn. Đôi tay cầm dao phẫu thuật không rợn người ấy nay đang lắc lư vô định để chào hỏi cậu, một đôi bàn tay ấm áp hơn bất cứ đôi bàn tay nào cậu biết. Đó chính là bàn tay vươn tới cậu lúc gặp khó khăn nhất, là đôi bàn tay chấm dứt những kí ức đáng ghê tởm. Anh dịu dàng mỉm cười, duy trì khoảng cách vừa đủ với Felix, giúp cậu cảm thấy thoải mái nhất.
Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này kéo dài hơn 2 tuần, Hyunjin vẫn duy trì ở vị trí đứng ấy, vẫn cái vẫy tay ấy. Anh hỏi thăm sức khỏe cậu và sau đó bắt đầu kể một ngày của mình, hoàn toàn không thắc mắc hay yêu cầu gì ở cậu. Mỗi ngày làm bác sĩ của Hyunjin thực ra rất buồn tẻ, đều là những hoạt động ngày nào cũng làm, nhưng Felix nghe không biết chán, cậu chăm chú lắng nghe cử chỉ, ánh mắt anh qua từng câu thoại, thi thoảng cảm thán vài câu và anh lại rộ cười.
Felix yêu khoảnh khắc ấy.
Cậu muốn chủ động hơn một chút và chính thức làm quen với anh, kề vai như những đôi tình nhân thật sự.
Lúc trước cậu nghe theo lời bạn bè mà yêu đương với gã tệ bạc kia, vậy giờ là lúc cậu nghe theo con tim mình.
...
-" Bác sĩ Hwang, xin anh hãy để em đến gần anh thêm một bước nữa, được không ạ? "
Câu trả lời dành cho Felix là cái nhìn đầy ngơ ngác của Hyunjin, sau đó là nụ cười rực rỡ đến chói lóa - là thứ đẹp đẽ nhất cậu chứng kiến trong đời.
Felix chậm rãi tiến tới anh, cẩn thận từng chút một, cậu vừa thận trọng lại vừa muốn nhanh hơn một chút. Thận trọng vì mối tình đau đớn, ám ảnh, vẫn đang cư ngụ ở góc tối trong tim, nhưng mong muốn nhanh thêm chút nữa vì sợ anh từ chối, anh không đủ kiên nhẫn để chờ cậu xoa dịu tổn thương. Felix đang tập bước đi trên con đường "tình yêu", không ngừng thăm dò và e sợ.
...
-" Không sao, anh vội một chút nào. Em cẩn trọng từng bước, anh cũng sẽ chậm rãi đón em. Felix, em xứng đáng với tất thảy mọi thứ tốt đẹp trên đời, em được đòi hỏi bất kể điều gì, vậy nên, yêu cầu anh nhiều một chút, nũng nịu với anh thêm một chút, anh rất vui lòng khi nhận những điều đó từ em, Felix à. "
Có những tình yêu đến thật chậm rãi nhưng vững chắc, vĩnh cửu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top