9.

Năm giờ sáng, mặt trời bắt đầu nhô lên ửng đỏ ở đằng đông chói qua cửa sổ phòng ngủ của Changbin, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Anh cuối cùng cũng đứng lên, kéo màn đi ngủ.

Changbin là một con cú đêm chính hiệu. Đơn giản vì ban đêm anh dễ tập trung hơn, vả lại buổi tối ít tạp âm, Changbin có một môi trường lý tưởng để làm dự án sản xuất nhạc của mình.

Nhìn máy tính cả đêm dài khiến mắt Changbin mỏi nhừ, vừa đặt lưng lên giường là anh rơi vào giấc ngủ sâu ngay.

Không biết dạo trong cơn mơ được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang. Changbin quơ quàng trên tủ đầu giường, hé mắt lờ mờ tắt đi nguồn âm thanh chết tiệt kia rồi quăng bừa đâu đó, tiếp tục vào mộng.

Cái điện thoại nằm xó kia chả quan tâm chủ nó đang mệt mỏi thế nào, lại bắt đầu vang inh ỏi đâm vào tai Changbin. Giờ thì anh phải ngồi hẳn dậy tìm điện thoại mà mình vừa vứt đi, lăn qua lộn lại đến tỉnh cả người. Ngay khi tưởng như đầu dây kia sắp ngắt thì Changbin bắt máy, giọng còn ngái ngủ.

"Không có lý do chính đáng là anh xử mày đấy."

"Anh ơi..." Nghe có vẻ là Jisung "Hyunjin nó có ở nhà anh không?"

Nghe ra lo lắng trong giọng Jisung, cơn buồn ngủ của Changbin bay đi hoàn toàn, hỏi lại "Không, sao đấy?"

"Hyunjin nó biến đâu mất rồi anh ơi, tìm sáng giờ không thấy..." Jisung nghèn nghẹn, có vẻ sốt ruột lắm rồi.

"Nhắn anh địa chỉ đi."

Nghe bên kia "Dạ." xong là anh cúp máy ngay, bật dậy vệ sinh cá nhân đợi tin nhắn. Lúc này Changbin mới thấy điện thoại hiển thị mười giờ sáng. Tính ra cũng không phải sớm sủa gì cho cam.

"Nếu đâu mất cả đêm thì chỉ hy vọng Hyunjin bình an." Changbin lẩm bẩm trong miệng, dù khả năng đó xem ra không cao lắm. Anh và mọi người đều biết, Hyunjin có đi đâu cũng nhắn một tiếng, không báo chị Yang thì cũng là nhóm bạn bọn họ. Nhà Hyunjin có điều kiện nhưng vẫn là con ngoan, chưa từng đi lông bông ở ngoài bao giờ. Biệt tăm biệt tích thế này e là chuyện chẳng lành.

Đến nơi mọi người ai cũng căng thẳng, gọi đông gọi tây xác nhận loạn hết cả lên. Changbin vứt vội cái cặp sang một bên, kéo tay Minho lại hỏi.

"Đã tìm những chỗ nào rồi?"

Minho vẫn gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt đỏ au đã tố cáo hết cả, hắng giọng một cái mới đáp.

"Tìm hết rồi anh, chỗ nào hay đi cũng tìm rồi. Hyunjin vừa đi từ tối qua chưa báo cảnh sát được."

Changbin đưa tay cản Jisung đang rối rắm tìm một nơi nào khác trong vô vọng, gọi mọi người ngồi hết vào bàn. Có đủ Bang Chan, Minho, Jisung, Seungmin và chị Yang, anh nhìn lướt một vòng mới hỏi Bang Chan "Anh nói sơ tình hình được không ạ?"

Bang Chan hít một hơi sâu "Tối hôm qua khoảng bảy giờ hơn Hyunjin bảo anh ba nó qua đón, đến trưa nay chị Yang gọi hỏi mới biết cu cậu chưa về nhà." anh dừng một lát nhìn sang chị Yang gật đầu trấn an rồi tiếp tục.

"...gọi hỏi ba Hyunjin thì chú nói chưa nhắn như vậy cho nó bao giờ, chú bảo để chú lo. Biết tin là anh gọi mấy đứa hỏi liền, chia ra mỗi người hỏi một nơi mà chưa có kết quả gì."

Changbin ngồi ngẫm nghĩ tiêu hóa thông tin, sau mới hỏi lại Bang Chan "Camera an ninh cổng nhà anh còn hoạt động không?"

"Còn còn, đợi chút."

Đúng là quẫn trí quá mà quên mất. Bang Chan lấy laptop vào camera an ninh ở cổng, mở khung hình lớn lên rồi tua đến 7 giờ kém, sau tua chậm lại đến khi thấy Huynjin thì bắt đầu xem.

7 giờ 14 phút, Hyunjin từ trong nhà đi ra, đến cổng cười nói với ai đó rồi một mình đi bộ khuất khỏi tầm máy quay.

"Không phải ba nó tới đón à?" Seungmin thắc mắc.

"Nó nói chuyện điện thoại với ai đấy? Hay chú Hwang hẹn ở chỗ khác?" Minho tua lại một chút, chỉ gương mặt tươi cười của Hyunjin với khuôn miệng đóng mở.

Bang Chan mắt vẫn đang nhìn chăm chú vào đoạn clip vài giây, lắc đầu lơ đãng nói "Không đâu, Hyunjin trong clip không cầm điện thoại, mà airpod của nó vừa mất trước khi về rồi."

Mọi người ồ à trong thoáng chốc rồi im bặt. Ban đầu Bang Chan không để ý lắm, đợi vài phút mới thấy lạ quay sang nhìn đám bạn đang tái mặt. Chỉ có mỗi chị Yang cũng đang tập trung vào màn hình nói vu vơ "Kỳ vậy, không lẽ Hyunjin nói chuyện với ma à?"

Giờ đến Bang Chan cũng mặt cắt không còn giọt máu. Anh phẩy tay với mọi người "Hình như anh biết Hyunjin ở đâu rồi." Nhóm bạn ai cũng đoán ra phần nào đó trong bụng nhưng chưa ai dám khẳng định gì, gật đầu lia lịa với Bang Chan.

"Vậy chị đi với tụi em." Chị Yang nghe vậy liền đứng lên, đi ngay ra gara "Chị chở."

Bang Chan ngồi trước với chị Yang, chỉ đường cho chị lên căn nhà gỗ trên đồi. Trời đang trưa nắng to nhưng chỉ cần bánh xe lăn lên dốc, người bên trong liền có cảm giác ớn lạnh. Những cái cây cao lớn tỏa tán um tùm chắn cả mặt trời, nếu không phải bên kia là triền dốc nhìn xuống thành phố, chắc hẳn đi bộ trong này khó có thể phân biệt sáng hay chiều.

Xe chạy thẳng lên đỉnh đồi, đậu trước đường lên ngôi nhà gỗ. Mặc dù cỏ mọc um tùm, mọi người vừa xuống xe vẫn có thể loáng thoáng nhận ra có người đang nằm trước thềm nhà.

Changbin là chẳng thèm đóng cửa nữa, chân chạm xuống đất là chạy thẳng về phía nhà gỗ ngay.

Đúng là Hyunjin đang nằm đó, co quắp, gương mặt tái xanh, đôi môi mím chặt có vẻ vì lạnh. Ít nhất là vẫn còn thở.

Những người khác chạy lên thay nhau đắp áo khoác lên người Hyunjin, kiểm tra sơ lược tình trạng của cậu, sau cùng phụ nhau đỡ Hyunjin xuống xe chạy đến bệnh viện nhà Jisung.

"Nhìn chung chỉ bị thiếu nước và giảm nhiệt độ sau khi ở ngoài qua đêm thôi, may mắn cũng đang mùa hè. Nếu người nhà muốn thì bệnh viện truyền một bình nước cho yên tâm."

Bác sĩ báo với cả nhóm sau khi kiểm tra Hyunjin. Sáu người không hẹn mà cùng thở phào một hơn, may mắn là chỉ hoảng kinh thôi chứ không nguy hiểm gì. Lúc này mới tản ra, người ở lại đợi tin Hyunjin tỉnh, người mua ít đồ ăn, chị Yang thì gọi điện báo bình an cho ba Hwang. Do công việc quá gấp, ba mẹ Hwang không ai về ngay được đành nhờ chị Yang chăm sóc trước.

Hyunjin nằm trong phòng bệnh riêng, Changbin và Jisung cũng kéo thẳng ghế sofa gấp ra rộng gần bằng chiếc giường để nằm canh bệnh bạn.

"Anh xem gì chăm chú nãy giờ đấy?" Jisung ngồi duỗi chân, lưng dựa vào tựa ngẩn ngơ nhìn Hyunjin nằm trên giường bệnh hỏi.

Rồi lại như chỉ để bắt sự chú ý của Changbin, cậu hỏi tiếp một câu "Năm nay năm hạn của nó hả anh? Sao trong một tháng nó nằm viện tận hai lần..." Dứt câu mắt đã đỏ.

Hyunjin và Jisung dính nhau từ bé, giờ nhìn bạn mình chẳng hiểu đang yên đang lành va phải vận gì mà sức khỏe lận đận thế thật xót hết cả lòng.

Khác với Jisung, Changbin gặp Hyunjin rất trễ, nhưng gọi anh là người chiều cu cậu nhất nhóm cũng không ngoa. Nếu Jisung là người kéo Hyunjin chạy đi khỏi một trận ẩu đả, thì Changbin là kiểu xắn tay áo lên đánh thấy cha đứa nào dám gây hấn Hyunjin nhà anh. Anh hoàn toàn là con người thuộc phái hành động.

"Không phải năm hạn đâu." Changbin tặc lưỡi "Anh đang tìm trên mạng thử cái nhà kia có vấn đề gì không, nghĩ hoài cuối cùng cũng từ nó mà ra hết."

Có cái bóng đèn bật sáng trên đầu Jisung, đúng là chẳng thể nào vô duyên vô cớ mà Hyunjin lại nằm trước cửa căn nhà đó được, nhìn nó kinh như vậy chắc chắn là có vấn đề.

Tìm ra duyên cớ làm cu cậu phấn chấn hơn hẳn, vội hỏi "Có tìm được gì không anh?"

Changbin chỉ lắc đầu, chán nản bỏ điện thoại xuống nhìn Hyunjin "Mai anh ghé thư viện thành phố xem thử."

Vừa dứt câu thì chị Yang đi vào, đợi một lát Bang Chan, Minho và Seungmin cũng mua đồ ăn về. Xong bữa cơm ai cũng về nhà nấy nghỉ ngơi, ở lại cũng phiền chị Yang lẫn y tá chăm Hyunjin.

.

Hôm sau thư viện vừa mở, Changbin đã ghé vào ngay. Hỏi cô thủ thư về kệ sách lịch sử thành phố xong anh liền ôm một chồng sang bàn.

Nói là một chồng như vậy nhưng thông tin hữu ích khá ít. Lúc trước đây thành phố chịu ảnh hưởng nặng của chiến tranh, không có ghi chép gì nhiều. Tất cả những gì Changbin rút ra được thì phần đồi của căn nhà gỗ là khu khá giả hoặc có địa vị cao, sau vì trung tâm phát triển dời xuống đất bằng cùng với du lịch ven biển, các hộ cũng đi theo để làm kinh tế nên bên này gần như bỏ hoang.

Nhìn tấm ảnh chụp trắng đen khu nhà, Changbin tặc lưỡi. Căn nhà gỗ đó không chừng ngày xưa cũng từng bề thế lắm. Nhưng ngoài thông tin đó ra trong sách cũng không đề cập gì thêm.

Chán nản giữa đống sách, Changbin rút điện thoại ra nhắn tin một lát xua cơn nhức đầu.

[Seo đèn chùm: Mình đang ở thư viện thành phố nếu có ai dậy rồi nhé.]

Nhắn vào trong group, kèm tấm ảnh chồng sách ngổn ngang.

Ngoài kỳ vọng của Changbin, có người trả lời ngay.

[Quokka má không tròn đời không nể: Em với anh Minho tới liền.]

"Ây cha." Changbin cảm thán, thì ra hôm qua cũng không hẳn là ai về nhà nấy, xem có đứa ngủ lang này.

Năm phút sau hai cậu đã tới, có vẻ Jisung ở lại nhà Minho vì nhà anh khá gần nơi này.

"Anh tìm được gì rồi?"

Vừa thấy Changbin là Jisung sà xuống ghế đối diện hỏi ngay, để Minho đi bên cạnh lấy sữa từ trong túi ra đưa sang mỗi người một hộp.

Changbin nhận lấy, tóm tắt những gì vừa đọc được cho hai người nghe. Nói là tóm tắt cho ghê chứ thật ra cũng chẳng được bao nhiêu.

Minho nuốt hết sữa trong miệng, hỏi "Chú xem thử báo chưa? Không chừng tìm thêm được gì đó."

"Báo gì ạ?" Changbin ngẩn ngơ.

Nói cho công bằng thì anh cần sách gì mua sách đó chứ chưa hề dùng thư viện bao giờ, đừng nói là biết trong đây có các mục gì, nghĩ đến việc đến thư viện thành phố tìm tài liệu đã là kỳ tích với Changbin rồi.

Minho đứng dậy ngoắc Changbin và Jisung sang khu máy tính, chỉ dẫn sơ bộ cách tìm kiếm rồi để hai người ở đó, bản thân tiếp tục tìm trong đống giấy tờ làm Changbin phát chán kia.

Tưởng chừng sách vở đã làm cho con người ta nản, nhìn số báo được scan lại trên máy tính mới thấy thế nào là tuyệt vọng. Changbin và Jisung thở dài. Nói thế chứ Hyunjin đến giờ vẫn chưa tỉnh, trong khi bác sĩ bảo cơ thể không có vấn đề, nên khó tưởng tượng được việc Hyunjin gặp phải trong mấy tiếng đồng hồ đó. So với nó thì ngồi xem máy tính chỉ là cái nhấc tay.

Chiều 5 giờ thư viện đóng cửa, ba cậu thanh niên cũng rời đi với gương mặt cúi gằm. Cả ngày dài không có kết quả.

Chẳng ngạc nhiên gì. Không có mốc thời gian cụ thể, không có sự kiện nhất định, chẳng biết khoanh vùng bằng cách nào nên cứ phải xem từ báo ngày xưa nhất trở đi. Tuy biết thế nhưng thất vọng là việc khó tránh khỏi.

"Ui giờ mà em có động lực gì đó để học chăm chỉ như lúc xem báo thì đậu trường y thật không chừng." Jisung thở than. Họ hàng cậu lúc nào cũng chen miệng nói về việc Jisung không theo ngành y như truyền thống, dù gia đình cậu chẳng có ý kiến gì.

"Thôi, ngơ ngơ tí cho anh nhờ, sáng dạ quá anh chọc cái là kiếm cái bật lại liền thì mất vui." Minho vò đầu cậu nhóc bên cạnh.

"Hai người thôi đi." Changbin bĩu môi "Mẹ em mới nhắn về nhà có đồ ngon, khỏi phải buôn cơm chó." Nói xong duỗi chân chạy bay biến khỏi nắm đấm đang đưa giữa chừng của Minho.

.

Hôm nay là ngày thứ ba lục lọi trong những ngày tháng và sự kiện cũ của nhóm bạn. Hai ngày sau có thêm Bang Chan và Seungmin góp mặt cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu.

Khi Jisung chuẩn bị cất tiếng thở dài lần thứ hai mươi sáu trong ngày thì Seungmin la lên một tiếng thật ngang "Ah!"

Không ai bảo nhau câu nào, mọi người đều tự hiểu túm tùm lại trước màn hình của Seungmin.

"Mọi người coi nè, phải khu này không?"

Seunngmin chỉ trên màn hình, một dòng tựa đề in đậm "KHU NHÀ DANH GIÁ GIÀU CÓ BẬC NHẤT BỐC CHÁY GIỮA BAN NGÀY." cùng với tấm ảnh trắng đen. Không cần màu sắc gì cũng có thể nhận ra đám cháy lớn như thế nào, ngọn lửa trong ảnh bốc lên cao gần với những cây che bóng gần đó. Tuy ngập trong biển lửa nhưng nhóm bạn vẫn hòm hòm nhận ra được đó là khu có căn nhà trên đồi kia.

"Khu nhà bốc cháy dữ dội giữa trưa, nhiều người ở dưới chân đồi vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa. Nhưng vì gió to, đám cháy lớn lan rộng với tốc độ nhanh chóng nên khó dập, chỉ có thể vô lực nhìn khu nhà cùng với những người trong đó hóa thành đống tro tàn." mắt Seungmin chạy theo dòng chữ, từ tốn đọc bài báo cho mọi người nghe.

Kéo chuột xuống một lát còn có thêm mấy tấm ảnh khu nhà điêu tàn cùng xác người đen trắng. Già có, trẻ có, nhìn những tấm ảnh vô cảm nhưng vẫn lạnh hết cả người.

Changbin đưa điện thoại lên chụp lại bài báo, vỗ tay "Chắc là đây rồi, hôm nay mọi người về sớm một buổi thăm Hyunjin nhé."

Minho không hiểu nhướng mày nhìn Changbin "Chú không đi à?"

"Em đi làm nghiệp vụ một tý." Changbin nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top