8.

Quả như lời thầy Sang nói, Hyunjin không còn gặp hiện tượng gì lạ nữa, thân thể cũng nhẹ nhõm hơn.

Đã một tuần hơn Hyunjin ở lỳ bên nhà Bang Chan. Cậu bắt đầu lấy lại nhịp giấc ngủ, ăn đủ bữa đúng giờ, cách hai ba hôm nhóm trẻ lại ghé sang ăn chơi ngủ nghỉ, còn thường xuyên đi tập gym cùng Bang Chan nữa. Hyunjin nghĩ đây là khoảng thời gian lành mạnh nhất từ xưa đến giờ của cậu.

Cũng có thể vì ngày nào cũng tiêu hết năng lượng, khi tối cậu ngủ khó mơ thấy gì. Mà không mơ nghĩa là không gặp Felix. Hyunjin nhớ Felix đến phát điên, đúng theo nghĩa đen.

Chỉ một hình bóng trong mơ và những câu chuyện thường ngày lại có thể ảnh hưởng đến Hyunjin nhiều đến chính cậu cũng không ngờ đến. Hyunjin sẽ ngẩn ngơ mất tập trung; tim sẽ nhảy lên đập bình bịch trong ngực khi đi trên đường thấy ai đó có dáng như Felix, rồi tự trấn an mình là không phải vì dù chưa biết mặt cậu ấy, Hyunjin cảm thấy Felix không trông thế này.

Hyunjin không biết mình làm sao, tương tư một bóng dáng nghe thật hoang đường. Lắc đầu chấp nhận bản thân là một đứa parasocial, Hyunjin tập trung lại tinh thần, cầm cái console trong tay la lối với con Bowser của Bang Chan đang chạy vượt qua Yoshi của cậu.

"Con khủng long kia!!!!!"

Bang Chan chú tâm đua đến nỗi mỗi khi nhân vật rẽ gấp là người anh cũng lắc lư theo, tặc lưỡi nói với cậu em đẹp trai nhưng có hơi tồ của mình.

"Nó là con rùa em ơi."

"Rùa á?" Hyunjin không dời mắt khỏi Yoshi được, tầm nhìn cứ chuyển lên chuyển xuống mà vẫn chẳng hiểu con to to ấy có gì giống rùa.

Tuy (trong mắt Hyunjin) nó khác là thế nhưng não cậu bỗng liên kết thành một chuỗi, bật ra một câu "Tự nhiên em muốn đi bơi ghê." Rùa ở dưới biển còn gì.

Bang Chan cán qua vạch đích, thả console trước màn hình chúc mừng chiến thắng, hỏi lại "Sao thế? Trời nắng quá à? Bơi tí không?"

Hôm nay quả thật như cái lò lửa, đốt bên ngoài chẳng còn tí hơi nước nào. Thân thì ở trong phòng điều hòa mát mẻ là vậy, chỉ cần nhìn ra cửa sổ là Hyunjin muốn cháy mắt ngay.

"Ý em là tắm biển ấy, em không tbơi hồ nhà anh đâu." Nhà Hyunjin cũng có hồ mà.

"Nhắn tin vào group rủ đi, anh hỏi xem bãi nào ít khách."

Quả là anh em cây khế, em muốn là anh chiều luôn. Hyunjin cười tươi như hoa giả vờ gửi tin nhắn trong group chat xem có ai rảnh đi bơi không, nói là giả vờ vì ai cũng thừa biết lũ này làm gì có việc bận.

"Đồ bơi của em thì sao?" Bang Chan ló đầu ra khỏi màn hình điện thoại hỏi. Anh không ngại cho Hyunjin mượn quần bơi, người ngại mặc đồ người khác ở đây là Hyunjin, nhất là mấy món có vẻ hơi riêng tư một tẹo như quần bơi nữa.

"Em nhắn với chị giúp việc rồi, lát chị ấy đưa qua cho em. Chị bảo tiện đường, ban đầu sợ tụi mình ăn uống không đủ chất, cũng định ghé sang đưa ít đồ ăn nữa." Hyunjin vẫn giữ nụ cười hí hửng trên môi, trời nóng được ra biển tắm, về mệt còn có sẵn đồ ăn thì còn gì bằng.

Vậy là trong những ngày bất lực vì nhớ Felix mà không cách nào gặp được, Hyunjin cuối cùng cũng tìm được một thú vui bên ngoài nhét vào giữa lịch của mình. Thời khóa biểu cụ thể rằng: nhớ Felix, nhớ Felix, nhớ Felix, đi bơi, ăn tối, nhớ Felix.

Sau mười lăm phút hội anh em đã đầy đủ bên nhà Bangchan. Chị giúp việc cũng ghé đưa đồ ăn cùng đồ bơi kịp lúc. Gật đầu cảm ơn chị, nói chuyện thêm vài câu là Hyunjin chạy vào bếp cất đồ ăn rồi leo lên xe ngay.

Từ nhà đến bãi biển khoảng 30 phút đi xe, sáu người ngồi vừa vặn một chiếc xe bảy chỗ được tài xế chở thẳng đến nơi đúng lúc nắng to. Lúc này mà xuống biển thế nào cũng bị cháy nắng, mà ai quan tâm chứ. Mấy cậu thanh niên vừa xuống xe là cởi áo, chạy qua bãi cát dài lao ngay xuống nước với chiếc quần bơi mặc sẵn trên người. Giữa cái thời tiết gần ba mươi lăm độ này còn gì sung sướng bằng ngâm người trong dòng nước biển mát lạnh.

Bãi này cũng khá cạn, lại ít sóng. Bang Chan dắt Hyunjin chạy đến nơi nước ngang xương sườn là la lối thi bơi ngay, Changbin ở ngoài làm trọng tài. Minho thì ở một bên được Jisung và Seungmin tập bơi, hè năm nào anh cũng tập nhưng có lẽ vì là con mèo nhát nước nên mãi chưa nổi được.

Hyunjin bơi đến cực lực nhưng cuối cùng vẫn thua Bang Chan, bất lực vào gần bờ nhắm mắt nằm ngửa thả người trôi lềnh bềnh như con chồn rớt nước, mặc cho mọi người bên kia đùa Minho vang cả vùng trời. Thảnh thơi được mười phút cho đến khi một tia nước bắn phụt vào bụng cậu.

    Mở mắt mới thấy mấy đứa trẻ đã lớn này còn đem cả súng nước ra chơi. Hyunjin liếc thấy khoảng cách từ mình đến xe xa quá, lười chạy lên lấy súng liền giơ cánh tay dài lên quạt một cái.

    "Đại hồng thủy nè con trai!"

Jisung uống trọn một ngụm nước muối gắt cả giọng "Tiên sư ăn gian mày.". Cậu dứt khoát vứt hẳn cái súng lên bờ, tay như tuyển thủ bơi bướm hung hăng quạt lại.

Phần còn lại của nhóm nhìn hai đứa mà tặc lưỡi "Hai thằng trẻ trâu.", bỏ hai đứa ra rồi tiếp tục dùng súng nước của mình hết "píu píu" lại đến hì hục nhấc đầu lên xuống né nước từ bên kia dù đã ướt từ đầu đến chân sẵn rồi. Nhưng họ tính làm sao bằng Han Jisung với cả Hwang Hyunjin tính, vài cơn hồng thủy qua lại ào thẳng đến những người-lớn-chỉ-chơi-súng-ống kia. Kẻ hiền bị bắt làm phường bạo lực, học Jisung vứt luôn súng nước quạt tay làm hồng thủy theo, ai không biết nhìn vào còn tưởng mấy đứa nhóc này muốn học làm Moses đòi tách biển làm đôi.

Quạt đến tận mười phút, biển không biết tách chưa nhưng tay cả nhóm đã rã ra rồi. Đành theo Huynjin ban nãy mà ngửa người thả trôi lềnh bềnh...trừ Minho.

"Má ơi...còn hơn anh mày nhấc tạ phòng gym." Changbin còn thở hồng hộc sau cuộc đấu tranh khốc liệt vừa rồi.

"Thật, bảo ra tắm biển mà giờ muốn lên lại xe ngồi cho rồi." Seungmin chép miệng, dù sao từ đầu cậu cũng không phải người thích vận động gì cho cam.

Minho tạt nước lên cái bụng dập dềnh theo nước của Seungmin "Ngồi nữa là mày mốc luôn, ra ngâm tí nước hứng tí nắng cho có vitamin đi."

Hyunjin nhắm mắt, tiếng sóng vỗ ào ạt len lỏi trong những câu đối thoại hằng ngày của nhóm bạn trộn lại cứ lao nhao bên tai, nghe vào lại khiến lòng cậu như mặt hồ lắng, yên bình bất động. Hyunjin nghĩ hiện tại đã không còn vấn đề gì, có lẽ nên về nhà rồi.

Cả nhóm bơi thêm ba mươi phút nữa mới lên tắm nước ngọt, tay chân mỏi nhừ cả ra  nhấc mãi chẳng lên nổi. Lúc đi hào hứng là vậy mà khi về như mấy quả bóng xì hơi yểu xìu. Ghé nhà Bangchan ăn xong ai cũng về vội nhà nấy, chỉ muốn đặt lưng lên giường ngay thôi.

"Anh ơi em cũng về thôi." Hyunjin la lên trong lúc dáo dác tìm đồ gì đó trong bếp.

"Ừ, có chuyện gì chạy sang anh liền nhé." Bang Chan đi vào từ phòng khách sau khi tiễn Seungmin, thấy Hyunjin đi loanh quanh thì hỏi "Tìm gì đó? Anh phụ cho."

"Cái airpod ạ. Hình con chó bull màu đỏ đeo kính râm ấy. Em nhớ trước khi đi có để trên bàn ăn mà giờ chẳng thấy."

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Bang Chan "Vậy á?". Nhớ mãi năm phút anh mới nhận ra "Ban nãy anh đâu có thấy đâu?"

Khi về đến nhà Bang Chan là người vào đầu tiên, sau đó đi thẳng xuống bếp lấy đồ ăn luôn. Anh không có ấn tượng gì về cái airpod của Hyunjin cả, chưa kể nó còn có màu đỏ bắt mắt như vậy.

"Chắc em nhớ nhầm quăng đâu đó rồi." Vừa dứt lời thì tiếng tin nhắn vang lên, Hyunjin đọc với nụ cười dần vẽ trên môi. Sau cậu chẳng buồn tìm nữa, vỗ vai Bang Chan một cái rồi sải bước dài ra cửa "Thôi kệ nó anh. Ba em vừa về, mới tới đón em rồi, em về đây."

Bang Chan vẫy tay nói với theo "Chào chú hộ anh nhé." Hiếm hoi lắm ba Hwang mới về nhà, lại còn đánh xe sang đón, bảo sao cậu nhóc không vội cho được.

Anh đứng nán lại ở bếp nhìn quanh thêm một lát, chút ánh chiều len từ cửa sổ nhạt dần phủ lên không khí một cảm giác điêu tàn, mặt bàn bếp ốp đá sang trọng giờ lạnh tanh, trông như chiếc quan tài xa xỉ đang đặt giữa nhà.

Bang Chan tự rùng mình, lắc đầu xua đi ý tưởng vừa lóe ra. Tự nhủ sao mà nghĩ cái gì xui xẻo, ngày mai anh phải nấu mì cho căn bếp có thêm tí hơi ấm thôi.

    .

Ngày hôm nay của Hyunjin khá viên mãn, giải quyết được rắc rối, ăn ngon ngủ yên còn đi chơi với bạn, cuối ngày ba lại về lái xe sang đón. Băng nhanh qua khu vườn mà nụ cười tươi mãi chưa tắt được, vừa lên xe là chào ngay.

"Ba mới về, đợt này ở lâu không ạ?"

Ba Hwang là người khó tính, nhưng lại ngoài lạnh trong nóng, còn hay bao che người nhà. Có mỗi cậu Hyunjin là con một nên dù cứng rắn đến đâu nghe con dỗ vài câu là ậm ừ xuôi theo ngay, nếu phá phách một tí không phải việc gì lớn là phủi tay cho qua hết.

Hyunjin vừa dứt câu là nghe ông mắng ngay "Đi từ tốn thôi, lớn đầu còn chưa đứng đắn được nữa." Sau cũng trả lời cậu "Còn phải xem dự án thế nào, trước mắt là vài ngày đã."

Một ngày cũng là quý với Hyunjin, mấy lời mắng kia xem như gió thổi qua tai mà cười "Dạ, vậy mai đi ăn với con đi, anh Chan có giới thiệu quán Ý mới mở."

Ba Hwang chỉ ậm ừ, không đồng ý hay từ chối, đạp ga đi luôn. Hyunjin đoán chừng ba đang cân nhắc gì đó, ở ghế sau giữ im lặng theo.

Ngồi một lát cậu thấy lạnh run. Ban nãy không để ý, vốn là từ nhà chạy ra nóng người leo lên xe mở máy lạnh chênh lệch nhiệt độ cũng là lẽ thường, chỉ có điều càng ngày không khí trong xe càng lạnh đến khó chịu.

"Ba ơi tăng nhiệt độ xe lên một tí cho con đi, sắp lạnh cóng rồi."

Vừa nói vừa bắt chéo tay lại trước ngực để giữ lại hơi ấm. Giữa mùa hè chỉ có chiếc áo thun thì nhiệt độ này hơi giống tủ đông rồi.

"Ba đâu có bật."

"Vậy ạ?" Hyunjin khó hiểu, đưa tay lên lỗ khí chẳng có gì, thấy chưa đủ còn nhổm dậy một chút nhìn bảng điều khiển. Quả là dấu máy lạnh vẫn đang tắt xám xịt. Tự nhủ chắc là do bản thân buổi trưa đi ngâm nước đến chiều nên sốt rồi, giờ ngồi tí cũng thấy lạnh, nhìn đường cũng không còn xa nên cậu quyết định kệ nó luôn.

Về đến gara nhà ba Hwang vào cửa trước, Hyunjin vừa ra khỏi xe liền cứng còng cả tay chân. Trước mắt rõ ràng là nhà của bản thân, nếu lỡ tắt đèn hoặc nhắm mắt Hyunjin vẫn có thể thoải mái di chuyển mà không đụng trúng thứ gì. Nhưng hôm nay căn nhà này rất khác. Ban nãy dù có thế nào cậu vẫn chịu được, hiện tại đến hít thở cũng khó khăn như ai đó vừa đổ bột Agar vào không khí, khuấy lên khiến nó đông lại đặc quánh. Đâu đó một mùi cháy khét của gỗ, xen lẫn với thịt, thêm cả như xác động vật chết đang thối rữa vờn quanh bên mũi. Lông tơ Hyunjin rợn cả lên, bản năng cơ thể muốn nhấc chân bước đi mà không thể. Cậu cứ vậy trơ ra như một người máy hết pin.

Hyunjin hoang mang nhìn ba đang quay lại xem thử con trai còn làm gì ngoài này mà mãi chưa thấy vào.

"Hyun sao còn đứng đó vậy con?"

Hyunjin muốn nói gì đó nhưng miệng không sao mở ra được. Khuôn mặt lo lắng của ba Hwang dần vặn vẹo, mắt mũi chảy ra hòa vào nhau theo đúng nghĩa đen, chỉ còn cái miệng từ từ nhếch lên ra vẻ là đang cười.

"Làm sao vậy? Sao không vào nhà? Vào đi chứ?"

Giọng nói vẫn là của ba Hwang nhưng khản đặc, nghe vào xước cả tai, cứ lặp lại không ngừng cùng âm lượng và tiết tấu ngày càng tăng "Vào nhà đi! Vào nhà đi! Vào nhà đi! Vào nhà đi!" Rồi tiếp đó là những âm thanh "ục ụa", có vẻ như chất lỏng không biết là máu hay dịch gì đã tràn vào cuống họng, làm nghe đến nghẹn thở, duy thứ trước mặt là như không biết gì, lặp đi lặp lại cụm từ mà Hyunjin nghĩ là nó muốn cậu vào nhà.

Adrenaline chạy khắp cơ thể, Hyunjin dần đập nhanh hơn, cho đến một lúc tiếng nhịp tim gần như lấn át cả giọng nói chóe chát không ngừng phát ra từ vật thể vừa là ba mình kia.

Não cậu tê rần, chẳng thể lý giải nổi những gì đang diễn ra trước mắt nữa, chỉ còn những suy nghĩ "Vỡ tim mất, vỡ tim mất." tràn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top