7.

Việc cấp bách nhất phải làm sau khi thức dậy là tìm người giúp đỡ.

Vừa ăn sáng xong Bang Chan đã xua hết ai về nhà nấy, chỉ còn anh và Hyunjin đến nhà thờ. Nhà thờ là nơi thiêng liêng, một đám nhóc chen chúc vào hỏi chuyện cũng không hay. Mọi người vẫy tay tạm biệt, không quên dặn đi dặn lại rằng có tin là phải báo ngay, sau khi Bang Chan "Ừ biết rồi." lần thứ hai mươi sắp phát cáu mới chịu đi về.

Căn phòng khách chỉ còn hai người bỗng yên tĩnh đến lạ.

"Nghe mấy cái mỏ chiêm chiếp quen rồi, tự nhiên im lặng em cứ thấy thiếu." Hyunjin tặc lưỡi, tay lướt điện thoại xem danh sách các nhà thờ.

"Không phải gia đình em có nhà thờ quen à? Hay ghé đấy không?" Bang Chan chuyển đến ngồi bên cạnh, ghé đầu xem thử mấy cái tên.

"Dạ...có thì có mà em ngại sang đấy lắm. Lỡ cha nói gì với mẹ em thì chị ấy lo cuốn lên mất."

Sau vài phút tìm kiếm cũng chọn được một nơi. Chẳng để mất thêm chút thời gian nào, Hyunjin và Bang Chan đặt xe đến thẳng nhà thờ.

Nơi Hyunjin chọn được xem là lớn nhất nhì thành phố, đơn giản vì cậu nghĩ nhà thờ lớn thì các vị linh mục sẽ gặp nhiều trường hợp như cậu hơn, thế nào cũng có cách giải quyết. Nhưng vì đây là lần đầu tìm sự giúp đỡ trong vấn đề tâm linh, lại không thân quen như các phụ huynh ở nhà nên có nhiều thứ Hyunjin chưa nghĩ đến được.

"Phải có giấy khám ạ?" Hyunjin nhướn mày ngạc nhiên về tin tức mình vừa nghe được.

"Đúng rồi, không phải cha không tin những gì con trải qua nhưng thủ tục thì vẫn phải làm theo."

Khuôn mặt Hyunjin dần nhăn nhúm lại theo từng từ vị linh mục trước mặt nói ra. Đúng là có những trường hợp tâm thần không ổn định sinh ảo giác hoặc mắc schizophrenia, chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc cần minh chứng tình trạng tinh thần.

Đầu Hyunjin bỗng lóe ra ý nghĩ "Nếu mình thực sự bị ảo tưởng thì sao?". Sau lại gạt đi ngay, việc tối qua tuy chẳng là gì nhưng cả năm người còn lại cũng thấy. Không lý nào là do cậu được.

"Vậy...sau khi con có giấy khám thì thế nào ạ?" Bang Chan bên cạnh thấy Hyunjin còn thất thần liền hỏi hộ, trong bụng anh bắt đầu suy xét đến việc đi cửa sau bệnh viện nhà tên Jisung.

"Cha sẽ tìm thêm bằng chứng của việc bị ám này, ví dụ như ghi âm, ghi hình các hiện tượng, quan sát thêm. Sau đó gửi tài liệu đến đức giám mục xin phép thực hiện lễ." Vị linh mục cũng rất kiên nhẫn, không nhanh không chậm giải thích quy trình cho hai người.

Chuyện đến đây càng phức tạp rồi. Đầu tiên là thời gian không cho phép; thứ hai là quá nhiều quy trình, lỡ như giữa đường không đạt thì phải tìm giải pháp khác làm lại từ đầu.

Đương nhiên là lòng đầy thất vọng nhưng cũng không thể làm gì được. Hyunjin và Bang Chan đành gật đầu nói cảm ơn rồi ra về.

Có lẽ thấy bộ dạng của hai cậu quá đáng thương, vị linh mục gọi Hyunjin lại cho cậu một bình nước thánh và tràng hạt mân côi để giữ trong người, dù dùng tới hay không cũng có đường lợi riêng.

Một buổi sáng tốn công vô ích.

Ra khỏi nhà thờ cũng là đầu giờ trưa. Cả hai tìm một quán ăn gọi vài món, đến lúc đồ được đưa lên lại chẳng ai chịu động đũa. Tâm trạng nào để ăn uống nữa đây.

"Hay là...đi chùa?"

Bang Chan ngập ngừng đề xuất. Không phải ai cũng thoải mái khi phải nhờ cậy một đức tin khác mà mình không hướng đến.

Hyunjin mân mê chiếc vòng mân côi được cha sứ cho lúc sáng trong tay, trầm ngâm suy xét liệu có nên ghé thử một lần không. Cậu vuốt lên cổ, cuối cùng như đã hạ quyết tâm ngước lên nhìn Bang Chan.

"Đi ạ."

Đến bước đường này rồi, có là gì cũng phải thử.

Lần đi nhà thờ sáng nay làm lung lay ý niệm "nơi lớn gặp nhiều việc lớn" của Hyunjin. Công bằng mà nói thì đó không phải lỗi của nhà thờ, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu chẳng muốn tìm một chùa bề thế cụ thể nào, chỉ xem thử nơi nào gần thì đến đấy thôi.

Đi theo chỉ dẫn của google đến một con đường ven chân đồi. Chùa này chung một khu đồi với nơi căn nhà hoang hôm trước Minho dắt đến. Từ đây lên đến đỉnh còn khá xa, cây cối cũng cao vút rậm rạp, thế mà chỉ cần thấy bóng dáng của đồi lấp ló phía xa thôi cũng đủ làm Hyunjin rùng mình. Từng ngóc ngách trong cái phòng khách ấy vẫn còn in sâu trong trí nhớ của cậu. Hyunjin lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng đi vào trong chùa.

Gọi là chùa nhưng nơi đây giống với thiền viện hơn. Quỹ đất lớn, tuy vậy xung quanh hầu hết dùng để trồng cây, công trình kiến trúc chỉ khoảng 80 mét vuông.

Bước vào là gian thờ chính, lướt mắt đã thấy được hết toàn cảnh gian phòng, chỉ có hương án cùng tượng mấy vị phật Hyunjin không rõ tên, sư thầy thì chẳng thấy ai.

Không biết đằng sau gian thờ là gì nên Hyunjin và Bang Chan cũng không dám bước xuống, đứng trước chánh điện chần chừ mãi sau mới quyết định ra lại sân trước rồi hẵn đi vòng ra sau.

Vừa quay lưng đi thì đã nghe tiếng động từ phía sau lưng.

"Nam Mô A Di Đà Phật."

Từ khi gặp chuyện tâm linh cả hai cậu yếu bóng vía hẳn, nghe giọng nói bất ngờ giật mình đến mém hét toáng lên. Vì ý thức được đang ở nơi yên tịnh nên gắng kiềm xuống mà rụt rè ngoái lại.

Ra là sư thầy.

Có vẻ như sư thầy vừa từ gian sau đi lên. Sư thầy mặc áo tràng màu nâu, trông đã có tuổi  nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Thầy ngước thấy trên bát hương chưa có nén nhang mới, nghĩ hai cậu trai trước mặt muốn ghé qua bái Phật nhưng không biết nhang ở đâu nên chỉ về phía bên hông hương án.

"Nhang ở bên này, hai cậu sang đây thầy thắp cho."

Hyunjin còn đang bối rối chưa biết nên đáp lại thế nào, Bang Chan đã tiếp lời "Thật ra tụi con không phải đến bái Phật, mà là có việc nhờ thầy ạ."

"Không biết hai cậu cần nhờ việc gì?" Thầy dừng lại hỏi.

Lúc này Bang Chan không nói nữa, nhìn sang Hyunjin ở bên cạnh. Chỉ có một câu đơn giản mà lúc nào nói ra cậu cũng thấy ớn lạnh.

"Hình như...con bị người âm đi theo."

Sư thầy nhìn Hyunjin rồi lại hướng tầm mắt ra cửa chánh điện, nhìn một lát rồi mới đưa tay về hậu viện ý chỉ cả hai đi theo hướng này.

"Hai cậu theo thầy ra sau nhé."

Hyunjin bỗng cảm thấy hy vọng nhen nhóm bên trong. Có khi nào sư thầy có cách? Đem lòng bồi hồi theo thầy ra phía sau.

Thì ra sau chánh điện là nơi thờ những vong linh được người thân gửi ở chùa. Có vẻ là chùa nhỏ nên mọi người cũng ít ghé sang, lác đác khoảng hai mươi bài vị được xếp ngay ngắn. Hyunjin và Bang Chan không dám nhìn lâu, chân bước vội hơn trước một  chút theo sát sư thầy.

"Thầy pháp danh Sang Ook, gọi thầy Sang là được." Sư thầy bình đạm nói.

Nghe hai cậu ứng đáp, thầy gật đầu một cái lại tiếp tục đi.

Chùa được xây theo cấu trúc tứ hợp viện, ra khỏi chánh điện đã gặp một khoảng sân nhỏ cùng với vườn rau, chủng loại phong phú tươi tốt đến xanh cả mảng sân. Hai bên trái phải và đối diện có vẻ là bếp và phòng sinh hoạt của các thầy.

Thầy Sang đi vào phòng phía bên phải. Bên trong cũng không có gì nhiều, kệ sách đặt vài quyển kinh cùng với bàn trệt và đệm ngồi. Hyunjin và Bang Chan cởi giày ngồi phía đối diện thầy Sang, muốn nói chuyện thì thầy đã hỏi trước.

"Là cậu gặp chuyện đúng không?" thầy Sang nhìn về phía Hyunjin "Cậu đã gặp chuyện gì rồi mà nghĩ đến có vong linh quấy phá?"

Hyunjin kể lại những chuyện trải qua từ lúc trong căn nhà hoang đến giờ, thầy Sang nghe xong chỉ trầm ngâm thật lâu, mãi mới hỏi lại.

"Mấy chuyện này là tất cả rồi đúng không?"

Cậu bỗng nhớ đến Felix. Đâu đó trong lòng Hyunjin lóe lên ý định kể việc gặp Felix trong mơ, chỉ thoáng qua lại bị chôn vùi xuống ngay.

Felix là của Hyunjin.

Là điều gì đó mà cậu muốn giữ mãi, giữ mãi cho riêng mình, mãi đến cuối đời nếu có thể. Hyunjin sợ lỡ đâu Felix có liên quan rồi giữa cả hai sẽ khác đi, dù người kia có là mơ hay thực cậu cũng không chịu nổi ý nghĩ đó.

"Vâng ạ." Hyunjin đáp.

Thầy Sang lấy ba đồng xu cho cậu, bảo rằng "Cậu tịnh tâm sau đó tung lên, sáu lần nhé."

Hyunjin theo lời thầy nói, tung lên sáu lần. Ban đầu thầy Sang còn cầm bút ghi lại kết quả trên giấy để sẵn. Lần một và năm hai ngửa một sấp, còn lại đều là sấp cả. Thầy nhìn quẻ gieo rất lâu, mắt nheo lại như có điều gì phải suy tư kỹ càng lắm. Hyunjin và Bang Chan đều không hiểu thầy Nguyên đang dự gì trong lòng, mà nhìn kết quả thế này cũng biết đây chẳng phải tốt đẹp gì.

"Là thế này." Cuối cùng thầy Nguyên cũng lên tiếng giải thích "Từ những chuyện cậu kể thầy có thể chắc rằng cậu đang, hoặc ít nhất là đã gặp hiện tượng tâm linh."

Thầy lại dừng một lát, nhìn ra cửa như để xác nhận gì đó lần cuối. "Vả lại thầy nhìn thấy hai người đứng ở cửa."

Trán Hyunjin rịn một tầng mồ hôi lạnh, cậu hỏi lại ngay.

"Hai người sao ạ?"

"Hiện tại ngoài cửa có một người." thầy Nguyên chỉ bâng quơ ra hướng cửa chùa "Không dám vào đây đâu đang đứng ngoài cửa ấy. Một người nữa ở trên ngọn cây phía cửa sau." Ngón tay thầy Nguyên gõ lên bàn từng nhịp, nhìn mấy đồng quẻ một lát lấy hơi nói tiếp "Lạ là 'sơn thủy mông'..."

Biết mình bị vong theo đã chấn động lắm rồi, hiện tại còn biết thêm có tận hai cái. Trúng số độc đắc còn không hiếm lạ bằng.

"Thường thì nếu đã đi theo ắt có ý đồ, nhưng họ lại che không muốn cho cậu thấy họ muốn gì. Che đến mức thầy chỉ nhìn được hai cái bóng không cụ thể hơn được. Còn có khá nhiều quẻ âm động, trước mắt cậu chưa nên làm gì nhiều."

Như để an ủi tinh thần Hyunjin, thầy Sang tiếp lời "Tuy vậy nhưng có một người là người nhà cậu đấy, đi theo để chở che là chính, đỡ cho cậu đây nhiều thành ra người kia cũng khó làm hại. Hiện tại cách tốt nhất là giữ sức khỏe tốt, tiếp xúc xã hội nhiều hơn để tích dương khí." nói rồi thầy chỉ lên tràng hạt mân côi Hyunjin vừa được cha cho ban sáng "Thầy thấy cậu có tràng hạt rồi, lúc nào cũng phải giữ lấy cầu nguyện nhé."

"Chỉ vậy thôi ạ?" Hyunjin hỏi thầy.

"Ừ, cậu còn gặp gì ghê gớm hơn mà chưa kể sao?" thầy Nguyên đến giờ mới cầm bút đề lại mấy quẻ sau Hyunjin đã gieo.

"Có cần...phải làm lễ gì không ạ?"

"Chọn người dương khí quá thịnh để đi theo dễ bị đánh tan, nếu đã điều dưỡng dương khí thì theo lẽ thường 'họ' sẽ sớm rời đi thôi. Cậu còn có cả 'người' trong nhà giúp đỡ, hiện tại cứ theo dõi đã, làm lễ hơi vội, còn tốn kém. Vả lại quẻ cũng nói rồi, còn mù mờ lắm, vội ắt hỏng." Thầy Sang đều đều, kiên nhẫn giải thích cho Hyunjin. Giọng thầy cho người ta cảm giác bình tâm, kéo linh hồn đang lo sợ của Hyunjin khỏi những hoang mang chạy loạn trong đầu.

Hyunjin không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này thế nào. Tưởng là chuyện nghiêm trọng lắm, ra là chỉ cần làm vài việc cơ bản là đã hóa không. Đâu đó trong Hyunjin hơi hụt hẫng một chút, ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ mãi câu nói chưa cần lễ lộc gì của thầy.

"Cảm ơn thầy nhiều ạ."

Giọng Bang Chan vang lên đánh thức Hyunjin, cậu cũng vội cúi đầu cảm ơn. Hỏi việc xong cũng nên chào thầy Sang ra về. Lúc đi ngang qua chánh điện Hyunjin còn ghé lại hòm công đức nhét mấy tờ vào, xem như một cách để cảm ơn thầy.

Cả hai về đến nhà Bang Chan cũng là lúc mặt trời vừa lặn hẳn, ráng chiều thay bằng một màu tối đen nhá nhem. Lời thầy Sang giúp Hyunjin định tâm hơn, khu vườn trước nhà vẫn giữ một cảnh tượng như tối hôm qua nhưng giờ cậu đã tự tin rải bước như ngày thường ghé chơi rồi.

"Tối nay em ngủ với anh đã, nếu muốn thì ngày mai rủ thêm bọn Minho, Changbin sau cũng được." Bang Chan đứng ở cửa bấm vân tay, nói với Hyunjin đằng sau.

"Vâng, ba mẹ anh có về không ạ? Nếu có thì em ở với anh thôi là được." Dù biết phụ huynh Bang Chan hiếm khi có mặt, Hyunjin vẫn xác nhận cho chắc. Lâu lâu mới về nhà một lần mà có mấy đứa nhóc choai choai rùm beng cả ngày cũng khó nghỉ ngơi.

"Không đâu, cứ rủ sang cả đi, ở chung cho đỡ sợ." Bangchan nói xong cũng đi vào nhà, ở ngoài cả ngày người anh nhễ nhại mồ hôi, anh cần tắm ngay.

Hyunjin bỗng quay về sau lưng, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi sân vườn nhà Bang Chan. Qua một lúc lại nhìn lên bầu trời không sao rồi mới theo anh vào nhà đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top