6.

"Tối nay mày rải muối xung quanh thử xem." Seungmin không biết nhớ ra chuyện gì, lên tiếng.

"Sao vậy?" Minho hỏi.

"Em có đọc mấy cái witch craft ấy anh." Seungmin từ tốn giải thích, lại hướng về phía Hyunjin hất cằm "Nói biết cũng không đúng lắm, tao nghe chị nói đại khái thôi. Phòng bà ấy đầy mấy sách về huyền thuật."

Không biết có phải vì nhắc đến "muối" hay không, Seungmin chợt nhớ ra túi đồ ăn, vừa xếp các món lên bàn vừa nói "Muối cũng có tính bảo vệ, thanh tẩy lắm đấy, chi tiết để tao hỏi bà chị đã."

Nhóm bọn họ như lạc giữa biển khơi, sẵn sàng vớ lấy bất kỳ tấm ván gỗ nào để giữ bản thân nổi trên mặt nước, dù chẳng biết tấm gỗ ấy có đủ sức kéo họ hay không. Hyunjin cũng chẳng có chút kiến thức nào về việc này, có cách nào dùng cách ấy. Cậu gật đầu lia lịa với Seungmin, quả nhiên ban nãy chưa may miệng tên này lại là một quyết định đúng đắn.

Cơm canh xong thì cũng đã tám giờ tối. Mấy cậu thanh niên ai làm việc nấy, đến khi đồng hồ điểm mười một giờ lại tập trung vào chính sự.

Chưa hỏi thì thôi, hỏi rồi mới biết làm vòng tròn bảo vệ chẳng đơn giản như ban đầu mọi người tưởng.

Trước tiên phải thanh tẩy căn phòng trước. Vì để đề phòng bất trắc, lỡ đâu cái bóng kia đến được tận nhà Bangchan, không chỉ theo Hyunjin mà gây hại cho cả mọi người thì cậu có làm gì cũng không đền hết tội. Vậy nên mọi người đưa ra quyết định: sẽ ngủ chung một phòng.

May mắn nhà Bangchan khá lớn, tìm một phòng đủ để chứa sáu người cũng không phải là khó. Ôm thêm chăn đệm sang là được.

Xác định phòng rồi, Bangchan lại lục lọi tất cả tủ trong phòng sách của ba Bang, cuối cùng cũng thấy được hộp trầm hương ông thường dùng.

"Đây rồi."

Bangchan giơ chiếc hộp gỗ lên. Hộp không lớn nhưng loại gỗ dùng có vẻ khá tốt, bề mặt được khắc vài nét tạo thành logo hoa sen trông rất tinh tế. Vừa mở ra đã có mùi hương nhè nhẹ vờn quanh mũi, thanh tĩnh trầm lắng. Chỉ cần liếc sơ đã biết đồ đắt tiền, như vậy mà đem đi quơ quàng xông phòng Hyunjin cũng có chút ngại, hơi hối hận vì mình đem rắc rối chạy sang nhà người ta. Tuy vậy nhưng bắt cậu ở nhà một mình thêm đêm nữa thì Hyunjin thà đốt hết hộp trầm này rồi gửi lại sau còn hơn.

Cuối cùng là tắt đèn lớn, chỉ để lại ánh đèn ngủ. Sau khi xếp tất cả chăn đệm ra giữa phòng cùng với vật dụng cần thiết, Hyunjin tĩnh tâm tập trung đọc theo câu chú của chị Seungmin gửi. Bắt đầu rải muối từ phía Đông, kéo đến phía Nam, sang Tây, Bắc và quay lại phía Đông để kết thúc.

Làm xong tất cả, sáu cậu trai không ai hẹn ai cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngoài Hyunjin ra vẫn chưa có ai thực sự nhìn thấy nó, tuy vậy nhìn tình trạng cổ của cậu hiện tại khiến ai cũng có mấy phần lo lắng trong lòng.

Đệm được xếp sát nhau, ba chiếc trên ba chiếc dưới đối đầu, nằm gọn trong vòng tròn muối bao quanh.

"Nói vậy chứ..." Hyunjin kéo mền lên, che nửa mặt nhìn trần nhà mờ nhạt trong ánh đèn ngủ giữa đêm "...sao mọi người ở đây hết vậy? Mọi người lo mình vui lắm mà đâu có an toàn gì..."

"Chưa thấy việc tâm linh bao giờ, tò mò thôi." Minho nằm ở trên đối đầu với Hyunjin, nói.

"Tao cũng tò mò." Jisung bên cạnh Minho cũng lên tiếng.

"Biết nói gì giờ..." Changbin phía bên kia của Minho tiếp lời.

Ơ?

Ơ kìa các bạn mình ơi?

Tuy Seungmin chưa đưa ý kiến, Hyunjin biết đáp án cũng không khác là bao. Buồn bực "hừ" một tiếng, chẳng buồn nói nữa.

Rảnh miệng rồi bây giờ mới nhìn không gian xung quanh. Phòng khá lớn khoảng 40 mét vuông, bên tay phải của cậu là bức tường trắng tinh, ở dưới đặt chiếc tủ gỗ có tủ lạnh mini; bên trái là chiếc máy chiếu treo trên trần. Hyunjin đoán đây là phòng xem phim nhưng đối diện tường trắng được trổ một chiếc cửa sổ sát đất. Mọi người thân nhau tất nhiên tần suất cậu sang nhà Bangchan cũng không ít, nhưng chưa từng vào phòng này.

"Em không biết nhà anh còn có phòng xem phim đấy." Hyunjin nhìn sang Bangchan bên cạnh hỏi.

"Hồi anh còn nhỏ cả nhà hay xem phim chung nên làm hẳn một phòng, sau này có thêm Hannah và Lucas, với cả khách sạn mở chi nhánh mới nên không còn thời gian với nhau nữa. Cuối cùng mẹ anh trổ thêm cửa sổ cho có nắng ấm phòng, khi cần kéo rèm cũng được."

Bangchan kể chuyện, ánh mắt mất tiêu cự nhìn vào khoảng không, lời nói ra cũng đượm nỗi tiếc nuối.

"Máy lâu không xem hư gì đó rồi, mở không lên. Anh cũng quên bẵng chưa nhờ người ta xem được."

Không khí bỗng chốc chùn xuống. Hyunjin có hơi hối hận vì hỏi chuyện không đâu.

Hyunjin hỏi vu vơ, vô tình đâm vào vết sẹo của Bangchan khiến cậu áy náy trong lòng. Vội lảng sang chuyện khác.

"Haha, máy hư vậy chứ mà giờ bật lên phát phim được thì vui nhỉ."

Lời vừa dứt, mọi người đã thấy bức tường trắng trước mặt chớp sáng mấy cái, đến lúc dòng chữ "Sony" hiện rõ mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Cái máy anh Chan bảo hư vừa tự bật lên đó à?

Dù là giữa mùa hè nóng đến chảy cả người, ai cũng cảm giác như bản thân đang nằm trong hầm băng. Mẹ nó cái mỏ thằng quỷ Hyunjin này cũng xu quá chứ? Bình thường nói hay nói tốt có hiển linh vậy đâu?

"Anh..."

Hyunjin muốn hỏi Bang Chan lại xem có chắc cái máy đó bị hư không, mở miệng ra mới biết nãy giờ cậu nín thở đến mức hụt hơi, hít vào thở ra xong cũng chẳng muốn hỏi tiếp nữa. Có thế nào thì cái màn hình cũng chiếu sáng nổi bật trong căn phòng tối rồi, thắc mắc thêm chỉ là vô nghĩa.

Như có cùng suy nghĩ với cậu, xung quanh chẳng ai phát ra tiếng động gì, đến hô hấp cũng gắng thật nhẹ nhàng như sợ gây ra âm thanh nào đó thôi là sẽ có Sadako bò ra ngay lập tức.

Qua một khoảng thời gian cũng không có chuyện gì xảy ra. Vẫn màn hình trắng, logo "Sony" đứng im lìm.

"Giờ sao..." Jisung lí nhí.

Mọi người im lặng thêm một lúc nữa, không biết là đang suy nghĩ giải pháp hay còn theo dõi tình hình, xem có thứ gì khác xuất hiện không.

Không biết qua bao lâu, Changbin mới dứt khoát trùm chăn lên che mắt "Kệ...kệ nó, trùm lên ngủ đi sáng tính, anh không...không ra khỏi cái vòng muối này đâu." Giọng dứt khoát quyết liệt nhưng vẫn còn run lắm, nói một câu mà hụt hơi mấy lần.

Có vẻ đây là cách giải quyết tốt nhất hiện giờ. Cái máy bị hư bỗng dưng mở lên không đáng sợ đến mức phải hét toáng, nhưng vẫn đủ gieo một nỗi ám ảnh nào đó vào lòng mọi người. Đột nhiên cái vòng tròn muối không rõ tác dụng bao nhiêu này lại như chiếc rào chắn tinh thần, ngăn cách mọi người và thứ gì đó chẳng thể gọi tên ngoài kia. Ai cũng rúc người vào giữa, trùm chăn che mắt chỉ để lại một kẽ nhỏ xíu để không khí lưu thông, hy vọng bình an qua đêm này.

Ắt hẳn tấm lòng thành khẩn của mọi người đã làm trời xanh cảm động.

Đến sáng người dậy sớm nhất là Minho. Mở mắt ra, xung quanh chẳng có thay đổi gì cả. Vòng tròn muối nguyên vẹn, bức tường trắng, máy chiếu vẫn bị hư.

Cứ như cả sáu cậu thanh niên vừa mơ chung một giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top