Lại nữa.
Hyunjin mở mắt nhìn trần nhà, tự hỏi có phải cơ thể đã điều chỉnh giờ sinh học luôn rồi hay không. Hôm nay đã tròn 1 tuần liên tiếp cậu thức dậy lúc 3 giờ sáng rồi. Cậu còn chẳng buồn tìm điện thoại để xác nhận nữa.
"Cái quái gì vậy nè..."
Hyunjin trở người, lầm bầm. Bình thường thì thôi cậu cũng cho qua, ngủ lại đến trưa là xong, dù sao cũng đang nghỉ hè. Nhưng hội anh em của cậu đã hẹn ngày mai ghé chơi rồi, không thể ngủ bù được.
Đành nhắm mắt cố gắng quay lại giấc ngủ.
Cũng là cánh đồng hoa mao địa hoàng. Hôm nay là ngày thứ 4 Hyunjin mơ thấy nó rồi. Cậu nhìn quanh quất tìm Felix, người chưa thấy đâu thì bị ai đó vỗ vai khiến cậu giật mình muốn tỉnh cả giấc.
"Ui!"
Hyunjin chưa kịp hô lên đã nghe giọng trầm trầm của Felix. Cậu này "ui" cái gì, Hyunjin mới là người phải "ui" đây nè. Nhưng trông vẻ mặt tươi cười tỏa nắng kia, Hyunjin không nỡ mắng.
"Felix..."
"Chào~" Felix vẫy tay với Hyunjin.
"Chào..." Hyunjin gật đầu đáp lại. So với hôm đầu thấy Felix, hôm nay cậu đã có thể nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn rồi. Là nói chuyện đúng nghĩa, phát ra tiếng chứ không phải những cái mấp môi nữa.
Cậu vẫn không biết vì sao lúc nào cũng mơ thấy Felix, nhưng lại chẳng dám mở lời thắc mắc. Hyunjin sợ bản thân hỏi đến ra chuyện cấm kỵ gì đó, lỡ sau này không được gặp cậu trai với những hạt bụi tiên này nữa, nghĩ đến là xót hết cả lòng.
Nhưng lỡ như Felix có thật, ở đâu đó trên thế giới này, lỡ như cả hai có tâm linh tương thông nên gặp nhau trong mơ thì sao? Vậy nên Hyunjin thử dò hỏi.
"Felix ở đâu vậy? Nghe tên cậu thì có vẻ như là người nước ngoài hở?"
Felix bất ngờ trước câu hỏi một lúc, sau đó nụ cười lại quay về trên môi "Không, mình ở gần đây, Hyunjin có muốn xem thử không?
Ý ban đầu của Hyunjin không phải vậy, nhưng đến xem nhà Felix cũng không tồi. Thế là Felix lại nắm tay Hyunjin, dắt cậu đi lướt qua cánh đồng hoa, dưới ánh dương như họ đã quen thân từ lâu lắm.
Đồng hoa không còn vô tận như trước nữa, đi được một quãng đã thấy được một con đường khá rộng dẫn lên đồi. Hai bên đường mọc đầy hoa dại nhiều màu sắc, chen vào đó là hàng cây to lác đác. Dải nắng lọt qua tán lá thành những điểm sáng, lấp lánh lay động rơi trên bước chân.
Hyunjin dường như ngửi được hương cỏ tươi trong những cơn gió nhẹ thoáng qua. Nhà hai bên thưa thớt, tuy tường gạch cao nhưng vẫn có thể lấy được lấp ló những mái nhà Hanok, điều kiện có vẻ không tồi.
Felix không đi đến cuối con đường, chỉ đứng ở ở xa xa chỉ về phía ngọn đồi cao nhất.
"Hyunjin thấy cái đó không? Là nhà mình đó"
Cậu cười, có chút dáng vẻ trẻ con tự đắc khoe với bạn rằng nhà mình lớn nhất vùng.
"Lớn vậy không dẫn mình vào tham quan à?"
Hyunjin thuận miệng trêu, theo hướng tay cậu nhìn về phía căn nhà. Quả thật so với những căn còn lại trong khu, nhà Felix hoàn toàn nằm ở phạm trù khác. Ở xa như vậy mà vẫn thấy được căn nhà to lớn, bề thế đến mức nào.
Nhưng Felix chỉ im lặng một hồi, như đang cân nhắc, sau lại vung vẩy tay vẫn còn nắm lấy tay Hyunjin khiến tay cậu cũng lắc lư theo, nói.
"Muốn chứ, nhưng ba mẹ mình hơi khó tính, Hyunjin thế này..."
Felix bỏ dở, nhưng Hyunjin cũng có thể tự hiểu. Tóc nhuộm vàng, dài lưng chừng cổ với hai chiếc khuyên bên tai...thế này mà vào căn nhà kiến trúc Hanok với người chủ khó tính kia, không chừng Felix bị cấm chơi với cậu mất.
Nhưng mà ơ kìa? Felix cũng đeo khuyên tai cơ mà?
Nghĩ thì là vậy, nhưng Hyunjin không hỏi lại. Vả lại mỗi khi nhắc đến gia đình, Felix đều im lặng do dự khá lâu, xem ra không chỉ "hơi khó tính" giống lời cậu ấy nói. Hyunjin cũng không truy đến tận cùng làm gì, tiện tay cả hai vẫn còn dính lấy nhau, cậu trở tay, bao lấy bàn tay nhỏ vào trong dắt Felix quay ngược về phía cánh đồng hoa.
"Vậy nhìn thế này là được rồi, quay lại chỗ ban nãy nhé?"
Felix như vừa được ân xá, gật đầu cười tựa bông hoa hướng dương nở rộ dưới nắng. Duy là bông hoa này không hướng về mặt trời mà hướng về Hyunjn, khiến gương mặt cậu tỏa nhiệt chẳng khác gì quả cầu lửa kia, đỏ au cả lên.
Vừa bối rối vừa râm rang trong bụng, Hyunjin dắt Felix đến một gốc cây chẳng biết từ đâu ra ở đồng hoa. Cởi áo khoác ra lót bên dưới để cả hai ngồi.
"Hyunjin khi rảnh hay làm gì?"
"Mình hay vẽ ấy, còn biết nhảy nữa, Felix muốn xem không?"
Như những cậu trai đang tuổi mới lớn khác, Hyunjin với những chú bướm bay loạn trong bụng cũng muốn đem hết vốn liếng của bản thân ra gây ấn tượng với Felix.
Nhưng nơi này không có nhạc, Hyunjin đành tay, chân nhảy, miệng tự phát nhạc thôi. Felix thực sự là một khán giả mà bất cứ người biểu diễn nào cũng muốn, tay không ngừng vỗ, miệng còn bắt chước Hyunjin "bùm xèo" phụ họa.
Hết một đoạn free style ngắn thôi mà Felix đã vui đến mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết, gò má vì cười nhiều mà đỏ cả lên.
"Vui đến vậy hả?"
Hyunjin ngồi xổm trước mặt Felix, không suy nghĩ nhiều đưa tay áp lên hai má đang tỏa nhiệt của cậu. Lạ lùng là dù đang mơ, Hyunjin dường như vẫn cảm nhận được ấm áp nơi bàn tay.
"Vui!" Felix gật đầu "Bình thường ở nhà cũng hay có các anh chị đến nhảy múa, diễn cho ba xem nhưng không có ai làm giống Hyunjin cả."
Hyunjin nghĩ lại căn nhà lớn ở đỉnh đồi trong đầu, chắc là các đoàn múa Gainjeonmokdan, Buchaechum hay múa trống gì rồi, đúng là khác một trời vực với điệu locking cậu vừa làm.
"Nhà Felix có các đoàn múa đến luôn á? Ba mẹ cậu..."
Âm thanh của Hyunjin tắt theo khóe miệng dần hạ xuống của Felix. Giờ Hyunjin chỉ muốn tự vả hai cái thôi, bao nhiêu chuyện không hỏi, lại đi hỏi trúng cái người ta không muốn nghe là thế nào?
"Còn Felix khi rảnh cậu hay làm gì?"
Ừ, đổi chủ đề tự nhiên lắm Hwang Hyunjin!
"Ừm...học luyện chữ, học quản lý sổ sách, mình đọc sách nữa.."
Felix không để ý lắm thuận theo trả lời, hoặc là cậu chỉ muốn lướt qua vấn đề kia càng nhanh càng tốt mà thôi.
Cuộc nói chuyện cứ loanh quanh mấy vấn đề thường ngày, nhỏ nhặt nhưng dài mãi chẳng dứt.
Cho đến khi Hyunjin mở mắt ra, trong phòng cậu là năm thanh niên đang ngồi ở bất kỳ chỗ nào họ có thể đặt mông. Người thì lật sách của Hyunjin, người thì bấm điện thoại. Seungmin, Jisung và Minho đang chụm đầu vào bàn học cậu nhìn gì đó.
"Mấy giờ rồi?"
Hyunjin lờ mờ hỏi, xoa xoa hai vai đau nhức. Lần nào ngủ dậy cũng không sớm sủa gì, nhưng không hiểu tại sao cậu luôn thấy nặng trĩu, mệt mỏi cả người. Các cơ thì đau như vừa tập gym về vậy.
"Mười một giờ rồi Hwang thiếu gia à, cậu hẹn bọn này 9 giờ sáng đấy hử? Có bấm nhầm pm thành am không mà giờ còn ngủ đấy? May mà có chị Yang mở cửa tiếp đãi."
Changbin sang xoa rối mái tóc vừa ngủ dậy vốn chẳng gọn gàng của Hyunjin. Nhưng chủ nhân nó vẫn chưa hoàn hồn.
"Mọi người đợi chút, em vào đánh răng đã rồi kể cái này."
"Người có tâm không gợi tò mò rồi xách mông đi vậy đâu nhé!"
Jisung nói với theo bóng lưng Hyunjin khuất sau cửa, quay lại đọc mấy tờ note trên bàn học, bàn luận gì đó với Seungmin và Minho.
Mười phút sau, Hyunjin sạch sẽ đẹp trai còn dạo một chuyến xuống bếp đem thêm trái cây và nước lên cho mọi người, bản thân thì ôm tô ngũ cốc và sữa, làm vẻ mặt khổ tâm hết sức ngồi kể chuyện.
"Thật ra hôm trước tụi mình đến nhà ma...em có thấy..mấy thứ."
Hyunjin trộm nhìn sắc mặt Minho, hy vọng anh không thấy buồn vì chuyện này. Thật ra cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có nên kể hay không? Nếu kể ra thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người thế nào? Phần vì trong thâm tâm cậu luôn muốn né tránh nó, hy vọng không phải là sự thật. Nhưng nghĩ lại biết đâu được nếu là ảo giác thì mọi người có thể giúp cậu lý giải thì sao, nên Hyunjin quyết định nói ra.
"Thứ gì?" Bangchan nói ra thắc mắc chung của mọi người.
"Em có thấy...cái bóng"
"Bóng mày á?" Jisung chen vào.
"Tiên sư mày, bóng tao mà tao đến nỗi vầy à?" Hyunjin giơ hai cánh tay đã lành kha khá, nhưng vết rách dài vẫn còn đang kéo da non đỏ đỏ hồng hồng "Lúc mọi người vào có thấy gì chỗ cửa xuống hành lang không?"
Changbin và Minho chưa vào nên không đưa ra ý kiến gì được. Ba người còn lại im lặng nhớ lại ngày hôm đó.
Hyunjin lại nói tiếp "Lúc em bước vào, em không hề nghe thấy tiếng gì bên ngoài cả, xong rồi em thấy nó đứng chỗ cửa...nguyên cái bóng đen xì xì. Nó có...đứng đó lúc mọi người vào không?"
Một dòng lạnh chạy dọc sống lưng mọi người, nhất là ba người đã vào đó trước Hyunjin. Bang Chan, Jisung và Seungmin nhìn lướt qua nhau, trao đổi ánh mắt một chút là biết người kia đang nghĩ gì.
"Tao vào đầu tiên, có soi đèn lướt qua nhưng hình như không thấy?"
Seungmin nói sau một hồi trầm ngâm. Lúc đó cậu đã dành ra vài phút xem xét bên trong căn nhà, nói nó đứng ở đó mà cậu không thấy thì khá lạ.
"Tao nhớ lúc ở trong vẫn nghe tiếng ve inh ỏi, nghe cả giọng Jisung nữa..."
Khác với câu trả lời có phần mông lung của Seungmin, Bang Chan khẳng định chắc nịch.
"Anh không thấy gì cả, anh còn xuống hành lang đi lướt một vòng nhà. Nếu có bất cứ thứ gì ở đó thì chỉ là đống nội thất với rất nhiều bụi thôi."
Seungmin không thấy thì có thể là đèn quá mờ, nhưng anh Chan đi quanh nhà chẳng thể nào lại bỏ lỡ nó. Chẳng lẽ nó chỉ xuất hiện với cậu?
"Mày đẹp trai nhất nên nó chấm rồi đó, cho có mỗi mày thấy"
"Thèm đòn hả?"
Hyunjin giơ nắm đấm với Jisung, tỏ vẻ còn nói thêm câu nữa là cho ăn một cú ngay.
"Đùa thì vậy thôi, nhưng mà khả năng lớn nhất vẫn là...chú nhìn lầm ấy"
Changbin góp lời. Dù sao so với chuyện có cái bóng ở đó thật, hoa mắt nhìn nhầm vẫn đáng tin hơn.
"Có thể trong đường thẳng từ đèn đến cửa hành lang có thứ gì đó, mày rọi sang nó lên bóng trùng hợp giống hình người thì sao?" Seungmin thử áp dụng vật lý vào thử phân tích.
"Hoặc là mày sợ sẵn rồi, khi lướt qua bóng của vật bình thường nhưng do có tâm lý nên ra hình ảnh người?" Jisung dùng đến cả tâm lý học.
"Nhưng lúc đó nó đến gần, xong rồi cái cửa rách kia nó cứng như tường ấy đập mãi chẳng xi nhê gì, tao còn bị ngộp thở nữa."
"Thật ra nếu nói theo cách của Seungmin với Jisung thì có thể do ánh sáng thay đổi hoặc sẵn tâm lý rồi nên em hoa mắt có cảm giác nó đến gần?" Bang Chan bổ sung thêm "Vả lại tinh thần hoảng hốt nên cơ thể em bắt đầu có phản ứng theo. Cái này là cơ chế sinh học bình thường thôi, có người bị ù tai, có người bị khó thở, riêng em thì đủ combo rồi ngất luôn."
Thôi được rồi, tuy vẫn có gì đó sai sai nhưng nói Hyunjin không bị những lời này thuyết phục là nói dối. Cậu bắt đầu tự vấn liệu nguyên nhân những việc xảy ra có như mọi người nói không.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, đó giờ mày có bị ảnh hưởng gì không? Ừ thì trừ cái tay..."
Jisung quan ngại nhìn tay bạn mình, chậc chậc hai tiếng.
"Không...à, tuần nay rồi tao cứ 3 giờ sáng là tỉnh ấy"
"Có lẽ do ảnh hưởng từ hôm đó, sau kéo dài làm thay đổi giờ sinh học." Seungmin uống một ngụm nước thông họng "Hôm nay mày đừng ngủ nữa, gắng thức đến tối hôm sau rồi ngủ luôn."
Hyunjin gật đầu, việc này thì cậu đồng ý với Seungmin. Chắc là do giờ sinh học cậu bị rối loạn thôi...Hyunjin mong là vậy.
Chiều tối, mọi người đều có việc phải làm nên về sớm, ít nhất đó là những gì nhóm bạn nói với Hyunjin.
"Hyunjin nó ổn thật không anh?"
Vừa ngồi xuống sau khi order nước, Minho đã lo lắng hỏi Bang Chan.
Đúng vậy, không có ai bận gì cả, chỉ là lánh mặt Hyunjin, ra quán cà phê bàn chuyện của cậu thôi.
"Trước mắt thì là vậy" Bangchan ngập ngừng "Seungmin em không thấy gì thật à?"
"Em không, anh đi một vòng nhà thật á?"
"Ừm, anh sợ có động vật hoang hay gì đó ở trong nhà nên có đi xem trước."
"Vậy thì mọi người có nói dối Hyunjin đâu? Làm sao mà lo quá vậy?" Changbin nhận nước từ phục vụ, thắc mắc. Ban nãy anh cũng để ý thấy ánh mắt Bang Chan cùng với Seungmin, Jisung.
"Chắc gì những thứ Hyunjin thấy không phải là thật." Jisung chăm chú khuấy ly trà sữa, nhìn lớp kem bên trên vỡ ra, xoay đều dần tan vào phần nước bên dưới.
Bang Chan cũng gật đầu "Lúc đó chỉ có mình Hyunjin trong nhà, không ai biết cậu nhóc đã thấy gì. Có thể là nhầm, có thể là thật, nhưng nếu không có chuyện gì thì tốt nhất nên để Hyunjin quên nó đi."
"Đúng rồi, em với anh Minho xem biết bao phim kinh dị rồi, mấy chuyện này đừng nên tò mò là tốt nhất" Jisung tặc lưỡi, dựa đầu vào vai Minho ở bên cạnh, thì thầm "Honey ơi anh cũng đừng nghĩ nhiều nữa."
"Nhưng mà ai là Felix thế?" Seungmin hỏi.
Đáp lại là một khoảng trầm lặng.
Ban nãy ba người châu đầu vào bàn học của Hyunjin là để xem những tờ giấy note chi chít chữ với tên "Felix" này.
"Không biết, bữa tao ghé nhà nó chơi, nó còn ngủ mơ gọi tên người ta. Nhưng nó nói chưa gặp bao giờ."
Jisung hút một ngụm trân châu, vừa nhai vừa nhớ lại. Hôm trước Hyunjin vừa bật dậy khỏi giường đã vội vàng viết tên "Felix" đó ra giấy note dán ngay trước mặt. Bảo là chưa gặp bao giờ nên cậu vẫn thấy kỳ lạ, không ngờ một tuần quay lại, trên nơi dán giấy note cũ đã thêm vài tờ mới. Tất cả đều liên quan đến Felix như tính cách cậu ấy thế nào, sở thích ra sao,...
Thật ra Jisung vẫn lo về chuyện này nhất, cứ như bạn mình...đẻ ra một nhân vật tưởng tượng vậy.
"Chưa gặp thì làm sao viết được những thứ trên giấy note..." Changbin nghe Jisung kể lại, hạ giọng lầm bầm. Cảm thán là chính vì anh biết chẳng ai trong số họ có câu trả lời cho việc này, hay bất cứ gì diễn ra với Hyunjin.
Tiếp tục là một hồi im lặng.
Dù năm người đều cảm thấy bất lực với tình huống của Hyunjin, nhưng cũng không làm được gì thêm. Đành đến đâu hay đến đó, theo dõi chuyện trước mắt thôi.
Nhiệt độ buổi đêm giảm bớt vài phần, gió lạnh kéo đến từng cơn, thổi bay mấy chiếc lá khô rời cành phất lên vài vòng rồi rơi xuống mặt đường. Nhóm bạn tạm biệt nhau trước cửa quán cafe, tản ra đi về phía nhà mỗi người.
Minho nhìn lên trời, ánh trăng khuyết đang soi sáng bị những những rạng mây đen kéo qua dần che khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top