2.

Cái bóng không nhúc nhích, như một chiếc tượng đen mà tên khốn khiếp nào đó đã đặt để dọa nhóm cậu.

Và dưới tận đáy lòng Hyunjin cũng chỉ ao ước sự thật là vậy, nhưng không.

Chút ánh sáng nhàn nhạt hắt về phía cửa hành lang, in hằn lên đôi chân đen sâu hoắm. Cậu cảm giác được nó không phải tượng, là ma à? Hay là một thực thể gì đó?

Hyunjin chẳng biết nữa, nhưng cái suy nghĩ nó luôn đứng im đó, nhìn các bạn mình đi quanh căn phòng để giấu đồ, tìm đồ mà không ai hay biết khiến cậu ớn lạnh.

Nếu Hyunjin không thấy nó, liệu nó cũng đứng đấy, im lặng quan sát cậu không?

Mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả lưng áo và bàn tay cầm đèn pin của cậu. Hyunjin chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể đứng bất động chăm chăm nhìn "nó".

Tiếng tim đập của Hyunjin ngày càng lớn. Giờ khi não cậu lướt qua hàng loạt những suy nghĩ, Hyunjin chợt hiểu ra điều không ổn khi cậu vừa bước vào nhà.

Ngay khi tiếng "cạch" của cánh cửa vang lên, tất cả âm thanh từ bên ngoài đều bị ngắt. Tiếng cười đùa của mọi người, âm thanh côn trùng kêu, tiếng xào xạc của lá cây khi gió đẩy chúng chạm vào nhau...đều im bặt. Chẳng có gì dội lại màng nhĩ của cậu ngoài tiếng con tim đang phản ánh sự hoảng sợ của chủ nó.

Căn phòng cứ như vậy bị tách biệt khỏi thế giới, chỉ còn lại Hyunjin và cái bóng đen.

Hyunjin không biết cậu bất động bao lâu rồi, dù là bao lâu thì cũng cảm giác như hàng thế kỷ trôi qua vậy. Cậu vẫn còn sợ đến không thở nổi, nhưng ít nhất đại não đã bắt đầu hoạt động lại.

Đứng đây mãi không phải là cách. Hyunjin giữ ánh sáng ở nguyên vị trí, tay khác chậm rãi vòng ra phía sau. Sờ soạng vài lần thì bắt được tay nắm cửa.

"Đây rồi!"

Cậu mừng thầm trong bụng. Tất cả những gì Hyunjin cần làm bây giờ là nhẹ nhàng hết mức có thể, gạt tay nắm xuống, xoay người chạy. Nhưng cánh cửa không nhúc nhích.

Hyunjin gạt tay nắm vài lần, chẳng có gì mở ra cả. Như thứ cậu cầm trên tay chỉ là vật trang trí được dán lên đó vậy.

Dường như sợ cái cửa chưa đủ để Hyunjin hoảng loạn, "nó" nhúc nhích. Không nhiều, nhưng chắc chắn là có. Tim Hyunjin đóng băng ngay lập tức, đôi chân run lên từng đợt muốn ngã quỵ.

"Nó" cứ đến gần hơn, từng chút, từng chút. Dù mang dáng hình của con người, "nó" lại chẳng bước đi, chỉ lướt trong không khí mà thôi.

Tất cả cơ quan trên người Hyunjin bật mức báo động đỏ, cậu chẳng còn dám nhìn vào "nó" nữa, xoay hẳn người về phía cửa không ngừng đập lên đó, gào lên "Anh Chan, anh Minho, anh Bin!!!"

Chiếc cửa gỗ cũ kỹ lại chắc chắn như một tảng đá, không xê dịch hay chịu bất cứ tổn hại gì dù Hyunjin gắng hết sức đập vào. Nước mắt bắt đầu ứa ra, tay cậu tê dại, cổ họng đau rát, Hyunjin chỉ muốn rời khỏi đây thôi.

Cậu không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được cái bóng đang ngày càng gần, tiết tấu "rầm rầm" trên cửa cùng với tiếng gọi phát ra từ miệng Hyunjin cũng nhanh hơn. Cậu điên cuồng đập vào thứ duy nhất ngăn bản thân chạy thoát khỏi căn nhà nhà, khỏi thứ quái dị này.

Sau đó, Hyunjin rơi vào đầm lầy, hoặc ít nhất là cậu cảm thấy như vậy. Tay chân không thể nhúc nhích, mũi miệng chẳng có gì bên trong nhưng cậu không thể thở, cũng không thể phát ra âm thanh. Trước mắt Huynjin là một mảng tối đen.

.

.

.

Khi tỉnh lại, Hyunjin đã ở trong phòng cấp cứu, tay gắn ống truyền dịch. Cảm giác có ai đó nắm tay mình khiến cậu hoảng loạn, gắng gượng cựa quậy muốn thoát ra.

"Hyunnie, là anh này, anh Chan này"

Bang Chan xoa nhẹ đầu Hyunjin, thấp giọng trấn an cậu.

Hyunjin chưa bao giờ cảm thấy yêu giọng nói của Bang Chan như hiện tại. Cậu níu lấy tay anh, nước mắt từng giọt kéo nhau rơi xuống. Hyunjin biết cậu an toàn rồi, cậu sống rồi.

"Ba mẹ em..." cảm xúc lắng xuống, điều đầu tiên cậu nhớ đến là nhị vị phụ huynh. Hyunjin ngập ngừng, chuyện này mà đến tai hai người thì cậu bị cấm cửa cả tháng mất.

Không ngoài mong đợi của Hyunjin, câu chưa dứt thì ba mẹ cậu cũng xuất hiện sau tấm màn ngăn, trên tay cầm theo mấy hộp cháo và sữa.

Những lúc người ta hồn bay phách lạc tưởng thăng đến nơi thì vũ trụ ở đâu? Sao không linh như này đi?

Hyunjin chỉ có thể mắng thầm trong bụng, bày ra vẻ mặt vô tội hết sức mở miệng chuẩn bị giải thích thì mẹ Hwang đã ngắt lời.

"Cấm cửa một tháng, không kì kèo."

Sau đó nẹ Hwang quay sang vỗ vai Bang Chan, gương mặt hiền từ như người nằm trên giường bệnh kia là con ghẻ, đây mới là con ruột vậy.

"Đừng tự trách mình, là thằng nhóc này không biết tự lượng sức, không phải lỗi của con với mấy đứa."

Ba Hwang lấy hộp cháo từ trong túi ra đặt vào tay Bang Chan, gật đầu xem như xin lỗi giúp thằng con ngốc nhà mình.

"Con ăn đi cho nóng."

Hyunjin nóng mắt nhìn nhị vị phụ huynh nhà mình, bực bội thế nhỉ? Quên cả sợ rồi đây này!

"Ủa alô bệnh nhân ở đây cơ mà."

Biểu tình một câu để nhận lại cái lườm từ mẹ Hwang. Nói không lo lắng là nói dối, nhưng bà càng giận Hyunjin hơn vì thằng con ngốc nhà bà làm như gan hắn to bằng cái bánh xe bò ấy, mà thật sự làm gì có đâu.

"Đã biết mình sợ sao còn chơi lớn vậy hả? Mẹ biết thừa tính cách tụi nhỏ, con nhất định không chơi thì có ai ép đâu nào?"

Hyunjin muốn phản bác rằng chuyện không chỉ có vậy, nhưng cậu phải nói thế nào? Rằng trong đó có một bóng đen? Rằng nó áp đến khiến cơ thể này như không phải của cậu? Hay kể về căn phòng ngắt mọi âm thanh và cái cửa chết tiệt chẳng thể mở kia? Ba mẹ cậu liệu có tin bất kỳ vế nào trong số đó không?

Tất cả những gì Hyunjin có thể làm là thở dài, cúi đầu xin lỗi ba mẹ vì đã làm họ lo lắng. Cậu muốn nhấc tay để níu lấy áo mẹ Hwang, mong bà nguôi ngoai chút ít thì dải băng trắng quấn quanh thu hút sự chú ý của cậu.

Ban nãy nắm tay anh Chan khi tinh thần chưa ổn định nên Hyunjin không để ý, nhưng cậu đập cửa đến mức nào mà tay bị băng kín như thế này?

Mẹ Hwang cũng nhìn thấy đôi tay trắng bóc, bà dịu giọng lại mấy phần, mở bàn ăn trên giường bệnh ra cho Hyunjin ăn cháo.

Giờ Hyunjin mới chú ý đến cảnh sắc bên ngoài. Trời vừa hừng đông, vậy là Bangchan ngồi ở giường bệnh đợi cậu cả đêm à? Những người còn lại chắc bị anh bắt về nhà hết rồi. Đút một hơi hai ba muỗng cháo vào miệng, Hyunjin với lấy điện thoại trên bàn nhắn vào group chat "Em ổn rồi, anh Chan ăn cháo xong về nghỉ sớm nhé."

Quả nhiên mọi người vẫn chưa ngủ, chỉ cần một tin nhắn mở đầu, các tin sau đó cứ ồ ạt chạy đến oanh tạc cả group chat.

[Quokka má không tròn đời không nể: trời tao lo muốn chếc.]

[Bangchan: ừ, Hyunnie nghỉ ngơi đi nhé.]

[Kim cún thiếu gia: bạn mình bị cấm cửa bao lâu thế?]

[Seo đèn chùm: ổn hết đúng không? Cấm cửa thì đổi địa điểm tụ họp sang nhà chú nhé?]

Hyunjin ngậm cháo trong miệng trả lời từng người, nhưng đợi mãi chẳng thấy anh Minho đâu, xem ra còn tự trách rồi. Cậu đành nhắn tin riêng cho anh.

[Hyunn.e the mandu: anh ơi không phải lỗi của anh, đừng nghĩ nhiều, em ổn rồi.]

Mãi sau đến khi Hyunjin nghĩ Minho ngủ thật thì nhận được tin trả lời.

[Thỏ 3 mèo: ừa, nghỉ ngơi nhé.]

Hyunjin biết nhất thời anh vẫn chưa nghĩ thông được, dù sao cũng là người đề xuất trò chơi và địa điểm cho mọi người. Trước mắt cứ vậy thôi, đợi vài ngày nữa lại như bình thường.

Hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Hyunjin giật mình dậy, quờ quạng xem đồng hồ. Lại 3 giờ sáng.

Suốt 3 ngày kể từ khi ở bệnh viện về, Hyunjin cứ đến giờ này là thức giấc. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao. Vứt đồng hồ sang một bên, nhắm mắt để vào giấc lại nhưng đầu cậu không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ.

Hyunjin nhớ về đêm trong căn nhà hoang, tự hỏi liệu cậu có hoa mắt không? Thứ đó là gì? Mỗi khi cậu muốn phủ định nó thì cảm giác sợ hãi đến ngộp thở tràn đến, cả những chuyện trước khi ngất nữa. Không có ảo giác nào như vậy cả.

Anh Chan kể lại cho cậu tối hôm ấy. Mọi người ở ngoài đợi đến 10 phút, Minho còn phải hỏi Jisung có phải nghe lời anh rồi giấu kỹ quá không, nhưng con sóc nói rằng cậu ta cũng biết Hyunjin sợ nên chỉ đặt ở chân chiếc piano trong phòng khách thôi. Khi anh Minho định vào để tìm cậu thì nghe tiếng gọi bên trong truyền ra.

"Bọn anh chạy đến cửa ngay lập tức. Em gọi tên anh, Minho, Changbin, gọi tất cả mọi người. Nghe thảm thiết lắm. Bọn anh cũng gọi từ bên ngoài nhưng có vẻ em không nghe được."

"Bọn anh sợ lắm, nhưng không hiểu sao từng ấy người mà không phá nổi cánh cửa, cứ như đá tảng ấy."

"Anh còn nhớ nghe tiếng em đập từ bên trong, mọi người lo lắng mà không làm được gì, khi Jisung nó định cầm đá chạy quanh phá cửa sổ thì em im bặt."

"Mọi người còn hoảng loạn hơn, mà sau đó cửa tự mở, em rơi thẳng ra ngoài, bất tỉnh rồi."

Bang Chan nói như vậy.

Hyunjin đưa bàn tay lên ánh đèn ngủ, nhìn những vết rách dài đã lên vảy. Vì sợ hãi nên cậu chỉ có thể dùng hết sức đập vào cửa. Sau đó nghe kể lại rằng vụn gỗ đâm vào tay rất nhiều, hai ba y tá mới có thể gắp ra hết. Còn bị mảnh lớn kéo rách một đường dài, máu chảy nhuộm đỏ cả tay trông rất sợ. Cũng may là không ảnh hưởng gì lớn, cùng lắm là để lại sẹo thôi.

Cậu không thể lý giải nổi nếu thực tế cửa rơi cả gỗ ra như vậy, sao khi ấy cậu lại không thấy nó bị hư hại hay nhúc nhích gì?

Nhìn đến mỏi mắt, Hyunjin quyết định gác mọi chuyện lại, ngủ cho đủ giấc rồi tính tiếp. Dù sao những chuyện xảy ra trong cái nhà đó cũng không suy luận theo kiểu bình thường được, nghĩ đau đầu.

Hyunjin mơ.

Trong mơ, cậu nhìn thấy một cậu trai trạc tuổi, người nhỏ nhắn, đứng giữa cánh đồng hoa mao địa hoàng tím ngắt một mảnh trời. Trên đầu là ánh dương, chói xuống mái tóc đen tuyền, rơi trên gò má lấm tấm những hạt bụi tiên. Nhưng tất cả lại chẳng sáng bằng nụ cười tươi trên môi khi cậu chào Hyunjin.

Cậu trai kéo tay Hyunjin, dắt cậu đi lang thang giữa cánh đồng hoa vô tận. Cả hai nói chuyện có vẻ rất rôm rả.

Tuy vậy Hyunjin chẳng thể nghe bản thân hay cậu trai nói gì, chỉ nhìn thấy hai người cười tươi, khuôn miệng mấp máy chẳng có âm thanh.

Bỗng Hyunjin tự hỏi trong tiềm thức.

"Cậu tên gì?"

Cậu trai đi phía trước, nghe được câu hỏi chầm chậm xoay đầu lại nhìn cậu. Mái tóc đen mềm mại bay nhẹ sau mỗi hành động, lộ ra đôi hoa tai đính hạt xanh lục thả dài theo đường nét xương quai hàm. Sau đó là một nụ cười, đôi má cậu trai chẳng hiểu vì họ đi dưới ánh nắng, hay vì lý do gì khác mà nở một sắc đỏ ửng. Làn gió thoang thoảng thổi qua, những cành hoa xô vào nhau nghiêng ngã lao xao, làm khúc nhạc đệm cho giọng nói trầm ấm chẳng hợp với gương mặt của chủ nó chút nào.

Khuôn miệng trái tim mấp máy.

"Fe..lix..."

"Hả? Cái gì? Mày gọi tên crush trong mơ à?"

Hyunjin mở mắt. Cậu trai với cánh đồng hoa mao địa hoàng biến mất, thay vào đó là gương mặt của thằng "Han the sóc" đang trân trân nhìn cậu.

"Sao mày trong phòng tao?"

"Ấy ấy." Jisung trượt xuống khỏi giường, quay lại ngồi trên ghế bàn học "Tao ghé thăm, định là để mày ngủ cho lại sức nhưng mà thuốc phải uống đúng bữa đúng giờ, nên là mẹ nói tao lên gọi mày dậy." Mẹ trong lời con sóc này là mẹ Hwang, bà dời lại công việc mấy ngày ở nhà chăm thằng con quý tử vừa nghịch dại.

Hyunjin vẫn còn chìm trong cơn say mộng, ngẩn ngơ nhìn trần nhà lục lọi trong trí nhớ về cảnh tượng ban nãy. Kỳ lạ là cậu có cố như thế nào cũng không thể nhớ mặt người kia, dù cho những nốt tàn nhang cùng với đôi hoa tai ánh xanh kia cẫn còn in trong tâm trí.

"Felix là ai ấy? Tao không biết mày crush người nước ngoài á."

"Ai?" Hyunjin không theo kịp Jisung, gương mặt hiện rõ sự khó hiểu.

"Felix, nãy mày ngủ mơ gọi mà."

"Tao không quen."

Giờ thì Jisung cũng không theo kịp Hyunjin luôn. Chẳng ai gọi tên một người xa lạ trong mơ cả.

Không biết ma xui quỷ khiến gì, Hyunjin từ trên giường bật dậy, đến bên bàn học lấy bút ra viết lại cái tên "Felix" trên giấy note, dán ở nơi dễ thấy nhất.

"Trời trời, mày ổn không?" Có phải hôm trước bị dọa đến...chập luôn rồi không? Jisung xem như là trúc mã với Hyunjin. Từ nhỏ đã quen biết nhau nhờ quan hệ thân thiết của hai bên gia đình, Hyunjin có thay đổi gì cậu nhìn cái là biết ngay. Và Hyunjin của hiện tại không bình thường chút nào.

"Ừ, ngoại trừ cái tay rát vãi ra thì ổn." Hyunjin trả lời, mắt vẫn dán trên cái tên nước ngoài ở trước mắt "Anh Minho sao rồi?" Mấy hôm nay anh vẫn ít nhắn trên group chat lắm. Ừ thì ngày thường Minho cũng chẳng nhắn bao nhiêu, nhưng không ít thế này.

"Qua mày xong chiều tao sang nhà anh Minho đóng đô bên đó nè." Jisung không nhịn được nhìn theo cậu bạn, thầm ghi nhớ tên "Felix" này "Không sao đâu, có tao thì chuyện chi cũng sẽ ổn."

Hyunjin không phản bác, quả thật là vậy. Jisung và Minho yêu nhau được vài năm rồi, nói hiểu tính anh sau gia đình thì chỉ có tên này thôi.

Tiếng mẹ Hwang từ dưới nhà vang lên, gọi Hyunjin và Jisung xuống ăn sáng. Hyunjin vỗ vai Jisung, bảo cậu xuống trước, bản thân thì vào phòng tắm rửa mặt.

Dù chuyện gì xảy ra, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top