19.

Trigger warning: bắt đầu từ đây truyện sẽ nặng nề hơn, có gore, tả cảnh máu me, các bạn nhạy cảm với vấn đề này suy nghĩ kỹ trước khi đọc nha.

Felix mồ côi, cha mẹ cậu đều mất trong cơn bão đạn loạn lạc thời chiến. Felix nhớ khi ấy cậu chỉ có năm tuổi thôi. Sau đó may mắn vào được trại tị nạn, có đồ thừa mứa gì ăn đấy, không thì uống thật nhiều nước rồi ôm bụng ngủ qua ngày. Thân thể gầy còm chỉ có da bọc xương, nhưng vẫn sống sót. Cứ thế hai năm thì gặp ông cố Kim.

Ngoài Felix ra, ông Kim còn chọn thêm mấy đứa trẻ nữa, tuổi nào cũng có, hỏi rằng có muốn bán thân cho nhà giàu không, nếu chịu thì nhấn dấu vân tay vào tờ giấy.

Khi ấy Felix nào biết bán thân là gì, chỉ nghe mấy người lớn hơn trong khu tị nạn bảo như vậy thì không sợ đói nữa, thế là cậu không ngần ngại ấn tay. Felix chỉ muốn đồ ăn thôi.

Khi người ta hỏi tên cậu là gì, cậu bảo Felix. Ai cũng ngạc nhiên, không nghĩ có đứa trẻ ngoại quốc ở đây, bảo tên khó đọc quá, nhưng đến cuối ngày vẫn không mất công đổi tên khác.

Ở nhà giàu sướng lắm. Khi ấy Felix nghĩ thế. Không lo cơm ăn áo mặc, tuy cậu chỉ thường thui thủi một mình vì tụi kia bảo Felix là người ngoại quốc. Cậu có tên ngoại quốc, mặt cũng có tàn nhang như người nước ngoài. Người nước ngoài làm ba mẹ chúng nó chết nên không chơi với cậu.

Đương nhiên ban đầu Felix có để ý, còn khóc rất nhiều. Nhưng ba mẹ cậu cũng bị người ngoại quốc giết cơ mà, vả lại không có đồ ăn mới lo, chúng nó nghỉ chơi thì cậu có chết đâu. Thế nên Felix chạy đi chơi với người lớn.

Trong tất cả có một cô mà Felix hay gọi là cô Choi. Cô có nụ cười rất hiền, khi nào cũng dúi cho cậu ít quà vặt, bênh vực cậu mỗi khi mấy đứa nhỏ bắt nạt.

"Con không có tên Hàn à?"

Felix lắc đầu trước câu hỏi của cô Choi. Cậu chưa nghĩ đến vấn đề đó bao giờ, cũng chưa từng thấy nó cần thiết. Mà giờ cô hỏi thế, cậu bỗng muốn có cái tên Hàn Quốc, để nhỡ đâu những người cậu gặp sau này cũng tưởng cậu là con của những người phá tan cửa nát nhà họ thì sao.

"Cô cho con tên Hàn Quốc được không ạ?"

"Ừm..." cô Choi trầm tư, đoạn đưa bàn tay lên bấm mấy đốt "Nếu con từng này tuổi, vậy là con rồng con à? Gọi là Yongbok được không? Nghĩa là râu rồng, cũng gần với hạnh phúc."

Từ nhỏ đến lớn Felix còn chưa biết viết tên mình thế nào, làm sao hiểu điều cô Choi vừa nói. Sao râu rồng lại gần với hạnh phúc? Nhưng cậu rất vui vì cảm thấy mình có gì đó liên kết với nơi này. Felix gật đầu.

"Dạ, Yongbok đi ạ."

Con nít bọn họ vừa ở trại tị nạn đến, đứa cao nhất đứng không quá thắt lưng người trưởng thành bao nhiêu, chân tay yếu mềm nên hầu như chỉ phụ lặt vặt trong bếp chẳng nặng nhọc gì. Nhớ lại thì dù thứ đủ thứ thiếu, nhưng đấy có lẽ là khoảng thời gian vui nhất quãng đời Felix. Cậu đã ấp ủ ý nghĩ mình thật sự có một ngôi nhà, và Felix muốn lớn lên trong tổ ấm này, giúp ông chủ Kim đến cuối đời.

Viễn cảnh ấy đẹp như một giấc mơ trưa. Đến năm mười tuổi, Felix bị lay tỉnh.

Hôm ấy trời trong xanh, ông Kim có khách đến nhà chơi, nghe mọi người nói đấy là ông Hwang giàu nhất vùng. Dưới bếp nháo nhào cả lên, chuẩn bị bàn đồ ăn lớn nhất mà Felix từng thấy. Cậu bưng đồ đặt lên bàn con, tự hỏi nhiều thế này không biết hai ông có ăn hết không? Nếu còn thừa lại thì tốt quá, vì nhiều món Felix chưa từng thấy bao giờ, lại còn thơm nứt mũi; thừa ra cậu sẽ cố tranh ăn với bọn kia.

Có vẻ trời xanh thương cho cái bụng của Felix. Sau khi người lớn bày biện trên phòng ăn xong, bên trên gọi những đứa trẻ được nhặt về từ mấy năm trước lên nhà chính, trong đó có cậu. Felix lo lắm, lệnh thì chẳng thể trái nên cũng cùng các bạn theo người lớn dẫn lên đấy.

Bao năm ở đây nhưng chỉ quanh quẩn khu bếp và nhà cho kẻ ở, lần đầu Felix đến nhà chính chỉ có thể mở to mắt và miệng nhìn xung quanh. Quả thật lớn đến kinh người, trần cao cửa rộng, có đồ trang trí đặt đúng nơi đúng chỗ, trông không rối mắt hay buồn chán tý nào.

Đang trầm trồ thì mũi cậu đập vào lưng người phía trước, Felix vội cúi đầu xin lỗi, người kia vì đang có giám sát nên không dám nói gì. Cậu định thần lại thì hình như đến rồi, đây là phòng ăn, trên bàn vẫn còn những món mà vừa rồi cậu phụ người lớn làm.

"Mấy đứa vào chỗ ăn đi, thích gì cứ ăn nấy." Dì người làm nói với bọn trẻ.

Ban đầu mấy đứa nhỏ còn chưa hiểu gì, bối rối nhìn nhau, sau có nụ cười xác nhận của một dì khác thì vui mừng nhảy cẩng lên. Tranh nhau chọn một ghế ăn hết món này đến món khác. Felix cũng vui lắm, mà người cậu nhỏ, chẳng thể tranh ghế ở giữa với người ta. Cậu chỉ có thể ngồi tít phía dưới, gắp mấy món gần trong tầm với bé xí của một thằng nhóc mười tuổi chậm phát triển, chẳng được mấy món. Mặc kệ tất cả, vài gắp ấy cũng đủ làm Felix cười đến đôi mắt thành vầng trăng non, chậm rãi nhai đồ ăn nhấm nháp dư vị từng chút một. Cậu hạnh phúc lắm.

Trẻ con ăn khỏe, loáng cái đã chẳng còn gì. Mấy đứa được rửa tay, lau miệng rồi tiếp tục theo dì người làm đến căn phòng khác.

Có vẻ là phòng đọc sách, vì Felix chưa từng thấy nhiều chữ như vậy trên đời. Bọn họ được bảo xếp thành một hàng ngang theo độ tuổi từ lớn đến bé, đứng thẳng lưng. Sau đó một chú đến, đem theo chiếc hộp gỗ đen lớn bằng nửa người đặt lên bàn rồi bước ra. Ai cũng tò mò thứ đó là gì, nhưng tư tưởng kẻ ăn người ở đã thấm đẫm trong đầu mấy đứa trẻ. Chẳng có đứa nào dám lấy mở ra xem thử, bọn chúng biết lòng tò mò nhỏ nhoi ấy có thể tiễn nó về cái trại tị nạn hôi thối đói hèn kia ngay. Tiếp đến, một chú khác vào hỏi có đứa nào biết chữ không, vỏn vẹn vài đứa lớn là giơ tay lên.

"Mấy đứa thấy chiếc hộp này không?" Đợi đám nhóc gật đầu, chú tiếp tục "Trong này đựng một thứ. Đoán là gì thì những đứa biết chữ ghi vào giấy gấp lại; không biết thì lát chú đến từng người, thì thầm chú ghi lại cho. Tuyệt đối không mở ra xem, không đổi giấy cho nhau."

Nghe thể lệ hệt như trò đố vui mấy đứa thường chơi nên bọn nó thích thú lắm, đặc biệt là Felix. Cậu chưa từng đoán trật bao giờ, thậm chí có thể lờ mờ cảm nhận được thứ đó màu gì, chi tiết ra sao.

Chú người làm phổ biến xong thì đứng cạnh bọn trẻ, cửa phòng mở ra, thêm hai người nữa bước vào. Felix nhận ra được ông Kim, vậy người còn lại chắc là ông Hwang. Quả là người có tiền, trông ông Hwang đi đứng, nói chuyện với ông Kim, Felix chỉ có thể nhận định bằng hai chữ "đĩnh đạc".

Ông chủ Kim nói gì đó với ông Hwang, sau đó vỗ tay một cái, tuyên bố bắt đầu.

Felix là một trong những đứa chưa biết chữ, thì thầm vào tai chú xong thì nhận lại giấy kết quả nắm thật chặt. Cậu có cảm giác sự kiện gì đó lớn sắp đến với đời mình.

Kết quả cũng như bao lần, họ đem lên ba thùng gỗ, cậu đoán trúng cả ba. Ông Hwang hài lòng với Felix lắm, xoa đầu khen cậu giỏi, sẽ được theo ông học tập giúp cho dòng họ.

Khỏi nói với một thằng nhóc trôi dạt khắp nơi mới có bến đỗ, tin này lớn đến mức nào. Cậu sẽ được đi học cơ đấy, lại còn giúp được ông. Felix gật đầu liên hồi, đến lúc xếp hai bộ đồ vá đầu gối vào túi cậu vẫn chưa hạ khóe miệng xuống được.

Đời Felix từ đấy sang trang mới. Cậu được chuyển vào nhà ông Hwang, ở chung với nhóm học sinh ông đặc biệt lựa chọn. Felix phải giữ thân sạch, không ăn thịt. Cậu còn được học chữ, làm toán, học cả làm pháp sư. Ông Hwang bảo Felix có thiên phú, ngộ tính cao, cậu như miếng bọt biển vô tận thấm hút mọi kiến thức được đưa vào.

Mấy đứa nhỏ ở cùng cũng không còn dè bỉu Felix như trước, cậu trở thành ngôi sao sáng, có bạn chơi cùng, gọi là Seong Jae và Hayoon. Cũng xem như là duyên số, Seong Jae là cháu ông Kim, ba nó là con của vợ lẽ, lại yêu người hầu nên không có địa vị mấy. Thế mà Seong Jae lại có tư chất nên được gửi sang nhà ông Hwang luôn. Ngạc nhiên hơn nữa, mẹ Hayoon là cô Choi, người đặt tên Hàn cho Felix. Nghe bảo cứ mỗi đợt nhà Kim nhận trẻ em từ mọi nơi về, cô Choi sẽ sang đấy chăm cho chúng nó, ổn thỏa hết thì sẽ về lại nhà Hwang, cũng tiện thăm đứa con nhỏ.

Học hành hai năm, Felix bước vào buổi tế lễ đầu tiên.

Ông Hwang bảo đây là cách giúp dòng họ Hwang tốt nhất, ông bảo vì Felix giỏi nên cũng là người được chọn làm tế lễ, ông bảo từ giờ cậu là người trong gia đình Hwang, khác hẳn những đứa trẻ khác được đem về đây. Thế nhưng ông không bảo cậu phải giết người.

Trước tế lễ sáu tháng, thầy của Felix giải thích cho cậu tường tận phải làm những gì, còn hay đem gia súc gia cầm về để cậu tập luyện.

"Máu là thứ nuôi dưỡng sự sống, nên phải lấy nó tưới mảnh đất này, thế mới có đủ màu mỡ để gia tộc phát triển."

Thầy nói thế.

Felix tách ra học riêng. Thầy bày cậu đọc chú, cầm pháp khí, một con dao dài như mã tấu thon như gương, múa điệu tế thần rồi đâm vào cổ con vật đang nằm ngửa, đưa dao sắc bén kéo đến cả bụng nó, lấy tim nó ra.

Nói đến cũng thật buồn cười, một lũ người lớn bắt thằng nhóc mười hai tuổi giết người, đến cả đàn tế để nạn nhân lên cũng chỉ cao bằng hông họ thôi. Việc phá lồng ngực lấy tim ra cũng rất khó khăn, đôi lúc họ đưa đến một cái xác cho Felix đập xương ra thử, nếu chưa được thì luyện tập đến khi nhuần nhuyễn nên hạ búa xuống điểm nào thì xương bể ngay mới tạm xem là đạt. Tiếp đến còn phải biết cắt ở đâu thì mới lấy ra trái tim toàn vẹn dâng lên cho thần linh.

Những lúc ban đầu ra tay, Felix nhợn người cả tháng. Cậu chỉ ăn chay, thế mà nghe mùi cũng buồn nôn.

Felix sợ lắm chứ, nhưng có thể làm gì đây. Cậu từ một đứa sống dở cầm chừng qua ngày dài tháng đoạn, trở thành đứa không lo ăn mặc, và cuối cùng là đứa nhỏ được người kính trọng, người chờ mong. Cậu muốn từ bỏ, nhưng từ ngày vào nhà ông Hwang, cúi đầu thề trước bàn lễ; Felix biết cậu không thể toàn mạng bước ra khỏi nơi này. Và thâm tâm của một thằng nhóc vừa chạm mười hai tuổi bị bẻ cong méo mó, cậu không muốn quay lại tháng ngày cũ, càng không muốn chết.

Khi trong lòng lo sợ chối bỏ, thời gian chạy càng nhanh, sáu tháng trôi qua trong chớp mắt.

Mặc lên người bộ hanbok trắng thuần, khoác ngoài là durumagi cũng màu trắng, Felix thực hiện lễ tế đầu tiên. Cậu được đưa xuống hang động dưới lòng đất, múa điệu tế thần, đọc chú; như đã làm bao lần trước đây mà cắm con dao vào trong cổ vật tế, kéo dài đến bụng, đập bể lồng ngực lấy quả tim đỏ hỏn đặt lên bàn cúng.

Chỉ khác rằng lần này là một người còn thở cho đến lúc Felix hạ dao.

Máu bắn ra xung quanh, vấy đỏ bộ hanbok trắng, đè lên đốm nước mắt mặn chát rơi từ gò má Felix. Vài mảnh xương vụn bị đập văng ra tứ tung lên mặt cậu.

Tuần đấy cậu bỏ ăn.

Ông Hwang không lạ gì phản ứng này, sai người đánh thuốc mê rồi gọi bác sĩ vào truyền dưỡng chất. Pháp sư mới của gia đình có thể làm tất cả, ông Hwang không cấm, nhưng cậu không thể chết.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Felix ngồi dựa lưng vào tường bần thần. Sau ngày làm lễ cậu cứ khóc mãi, khóc rất nhiều, đầu đau nhức, mắt sưng đỏ cả lên. Thế nhưng người ta mất cả mạng, cậu rơi vài giọt nước mắt thì có là gì đâu.

Nhìn cánh tay có dấu kim tiêm vừa rút ra, Felix ngộ rằng trang mới của cuộc đời cũng chỉ đến thế này. Thì ra bán thân nghĩa là chẳng thể làm theo ý muốn được nữa, đến cả việc chết cũng ngoài tầm với.

Trong thoáng chốc cậu thật mệt mỏi, buông xuôi vùi ý nghĩ phản kháng xuống dưới trăm ngàn thứ khác chạy trong đầu. Cậu bỏ cuộc.

Felix quay về lịch sống thường ngày: ăn uống, học hành, ngủ nghỉ, chỉ là ít nói hơn. Mấy đứa trẻ không biết cúng tế ra sao, quấn quít bên cậu hỏi mãi cũng không cậy ra được câu nào. Vậy mà bọn nó vẫn như trước tôn sùng Felix vì cậu là người được chọn.

Lễ tế ban đầu cách vài tháng thì làm một lần; sau dần dà càng dày đặc hơn, tháng trước mới làm đấy, tháng sau đã phải tiếp tục. Đôi khi cũng có chút khác biệt, cậu chỉ cần múa tế thần, sau đó người ta sẽ đặt thân thể bị đánh thuốc và cắt gân tay chân của vật tế lên thuyền đẩy nó trôi theo con sông ở một cửa hang cúng. Họ gọi đấy là thông mạch điểm thiên, tạ đất trời.

Đến năm mười lăm, Felix đã không còn dao động gì sau khi làm lễ tế nữa. Cậu là con rối không hồn, người khác giật dây thì cậu xuống tay, chỉ thế thôi.

Ông Hwang giao cho Felix nhiều việc hơn, cậu phải tính toán làm sổ sách một nhánh làm ăn của nhà Hwang. Vẫn như trước, cậu cũng nhận mệnh làm theo, quyền hạn trong nhà lại tăng thêm một bậc.

Lúc này Felix đã bắt đầu dậy thì, vẻ trẻ con được cắt nét xinh đẹp sắc xảo. Cô chú giúp việc trong nhà khi nào cũng tấm tắc thằng bé càng lớn càng không giống người phàm. Felix cũng nghĩ thế. Người phàm trần nào lại có thể hạ dao giết người nhiều như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top