18.

Quả như Jisung hàm ý, việc bây giờ mới bắt đầu nhiều. Mọi người xuống căn tin bệnh viện ngồi. Jisung vừa mở gói thuốc, một mùi thảo dược nhẹ nhàng bay ra.

Trong ánh mắt mong đợi của bốn cậu trai, Jisung hơi bất lực xốc nhẹ thảo dược bên trong nhìn thử. Cậu chỉ là đứa con trai lạc lõng giữa dòng họ làm y thôi, mấy cái này cậu làm sao biết được là thứ cỏ cây gì.

Đang xốc lên thì một miếng giấy nhỏ rơi xuống bàn. Ban đầu Jisung không để ý lắm, nghĩ là vụn giấy gói thôi. Nhưng nhìn kỹ lại bên trên đó có ít mực, cạnh còn cháy xém chứ không phải xé ra. Thứ thuốc gì thế này? Chẳng hợp vệ sinh.

Mắng thầm trong đầu một câu, Jisung lại xào thuốc lên tiếp, lại có một mảnh giấy khác bay ra. Cũng như mảnh kia, có vết mực viết bên trên và cạnh bị đốt cháy, chỉ là mảnh mới này to hơn nên nhìn được vết mực là một chữ hay ký tự gì đó.

Bốn đôi mắt nãy giờ dõi theo đương nhiên cũng thấy mấy miếng giấy. Seungmin nhón lấy tờ giấy bự hơn, đưa sát lên mắt nhìn kỹ một lát, sau đó lấy điện thoại ra mở ảnh chụp mảng tường trong hang cúng lên hỏi.

"Không giống y chang nhưng mà nếu cái này là bùa chú thì cái kia có phải bùa không?"

Theo Seungmin chỉ, mọi người cũng chụm đầu cúi nhìn đến muốn dính mặt trên bàn, nhìn vài phút mới tản ra ậm ừ, đúng là giống thật.

"Đệt!" Changbin chửi "Ai cho Hyunjin cái thứ thuốc gì mà có đốt bùa trong đó thế? Bảo sao nó ói cả ra đang bệnh nữa nhập viện là đúng rồi!" Giọng anh giận lắm, chỉ muốn xắn tay áo lên tìm thủ phạm tính sổ thôi.

Thật ra khoanh vùng cũng dễ. Hiện tại có hai người hay cho Hyunjin lời khuyên tâm linh: Thầy Sang và ông Yang. Chị Yang bảo ông chị cũng muốn tìm thuốc đông y, nghĩa là ông Yang không biết về mấy thứ này. Loại trừ xong cũng hòm hòm được là ai đưa thuốc cho Hyunjin. Thế nhưng không chắc chắn, chưa thể chạy đi chất vấn người ta linh tinh được.

"Có người thầy chùa hôm trước chỉ điểm Hyunjin, từ hồi em ấy mới gặp ma rồi, anh không biết nó vẫn ghé bên đấy. Thuốc này chắc là bên đó cho."

Bang Chan xem đồng hồ, cũng chiều rồi, nên về thôi. Còn phần thuốc, cũng phải đợi Hyunjin tỉnh dậy hỏi đã.

Chiều hôm sau cuối cùng Hyunjin cũng tỉnh.

Cả nhóm vui mừng muốn nhanh đến phòng bệnh của bạn, lại sợ ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi, chỉ có thể sải chân dài hết cỡ loạt xoạt đi về hướng phòng Hyunjin. Trượt cửa ra, Changbin là người đầu tiên chạy vào ôm Hyunjin một cái thật chặt, còn cố tránh cái tay. Theo sau đó là Jisung, Seungmin, Minho và Bang Chan chỉ đứng bên cạnh vỗ tóc cậu.

Đến khi tản ra rồi, mọi người mới nhận thức rõ Hyunjin đã tiều tụy đi đến mức nào, gặp nhóm bạn cũng chỉ đủ sức kéo khóe miệng lên khe khẽ.

Chị Yang bảo đi mua trái cây, để lại phòng bệnh cho các cậu trò chuyện hỏi thăm. Dù có hơi gấp, Hyunjin cũng mới tỉnh dậy thôi nhưng chuyện quan trọng thì vẫn phải hỏi.

"Anh nghe bảo mấy hôm trước em uống thuốc đông y hả? Em lấy thuốc từ đâu đấy?"

Minho hỏi, để ý thấy Hyunjin ngại ngùng liếc sang Jisung một lát rồi trả lời.

"Bên thầy Sang ạ. Tao không hay uống thuốc đông y đâu." Câu sau là nói với Jisung "Mấy hôm trước bị bệnh mà khám không ra kết quả gì, thầy Sang bảo có thể do gặp người âm ảnh hưởng dương khí nên đưa ít thuốc uống thôi."

"Mày uống bao lâu rồi?" Jisung hỏi. Cậu với sang vỗ tay Hyunjin, lắc đầu ý bảo đừng lo chuyện đó nữa. Dù sao cũng uống rồi, nếu cậu rơi vào hoàn cảnh của Hyunjin hiện tại nói không chừng còn uống đến cả thứ gì luôn.

"Lúc sau khi làm lễ thì uống ba ngày nhưng không khỏi nên tao có ghé lại hỏi thầy Sang, thầy cho thêm ít nữa."

Seungmin ngờ ngợ gì đó, tưởng tai mình nhầm còn hỏi lại.

"Thầy Sang mày nói là thầy Sang Ook hả?"

Ai cũng ngạc nhiên, chẳng hiểu sao Seungmin biết thầy, ánh mắt dồn lên cậu rồi chuyển sang Hyunjin ngay. Hyunjin tuy có mê man mấy ngày, thế nhưng thần trí cậu lại rất thanh tỉnh, cậu nhớ rõ giấc mơ về thầy hôm trước khi ngất đi.

"Ừ, thầy Sang Ook, tên thật là Kim Seong Jae."

Bang Chan còn chưa kịp hỏi sao Hyunjin biết tên thật của thầy thì Seungmin đã cướp lời.

"Mày uống thuốc thầy Sang cho bao lâu rồi?"

"Tính từ lúc làm lễ thì sau đó bốn ngày, tao nằm đây bao lâu?"

"Tính hôm nay là năm ngày." Seungmin đáp, ngập ngừng, dò những gương mặt đầy dấu chấm hỏi của mọi người rồi nhìn thẳng vào Hyunjin, tiếp tục "Nhưng thầy Sang viên tịch rồi, từ tám ngày trước."

Trong phòng bệnh im lặng đến nghe cả tiếng kim rơi.

"Lần trước nghe tên tao cũng ngờ ngợ mà chưa hỏi. Thầy Sang là ông họ tao, tao cũng ít giao tiếp nhưng vẫn có nghe qua vì thầy quy y, cô bác nhắc đến mãi. Lúc thầy viên tịch mẹ tao còn dắt đi dự đám tang. Mày có chắc người mày gặp vừa rồi là thầy Sang không?"

Hyunjin không đáp. Mắt cậu phủ sương, nhìn vào một điểm nào đó như đang cố sắp xếp những thứ đang chạy loạn trong đầu lại. Cuối cùng, cậu mệt mỏi thả người dựa hẳn vào gối.

"Em nghĩ mình cần nghỉ ngơi, mọi người về sớm nhé."

Ai cũng gật đầu. Mọi người hiểu chừng này thông tin là quá nhiều cho một Hyunjin vẫn còn sốt và vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

Mọi người về cả, để lại không gian im ắng giúp Hyunjin tập trung suy nghĩ. Khi chị Yang trở lại phòng, để đảm bảo tính xác thực cậu còn hỏi chị một câu.

"Chị ơi, ông nội Yang tên là Hayoon đúng không ạ?"

"Ừ, sao em biết?"

Quả ra giấc mơ kia sát với hiện thực đến vậy, hay nói cách khác, nó giống như chiếu lại những đoạn phim của đời người hơn là một giấc mơ. Nếu thầy Sang muốn cho Hyunjin thấy từ góc nhìn của thầy, vậy thì những đoạn cắt cụ thể kia có ý gì?

Cậu lắc đầu bảo hôm trước tình cờ biết được khi ghé nhà ông Yang, nhờ chị ghé về nhà một chuyến đem tất cả tài liệu cậu có đến. Hyunjin phải thực sự nhìn lại vấn đề này, ít nhất là trước ngày cậu đến buổi lễ cúng lần hai.

Có thêm thông tin từ góc nhìn của thầy Sang, Hyunjin lấy tờ giấy ghi ra mọi việc từ trước đến nay.

Hyunjin đến nhà gỗ gặp vong -> mơ thấy Felix -> bị vong hại -> thầy Sang bảo bị che mắt (một trong hai là người nhà) -> Felix muốn cậu giúp -> xuống hang cúng -> bị gãy tay -> gặp được ông Yang.

Ghi đến đoạn này, Hyunjin chẳng biết nên sắp xếp thế nào. Sau khi gặp ông Yang, mọi việc dần rối rắm. Có thứ sáng tỏ hơn như cái vong còn lại là ông nội cậu, lại có thứ mơ hồ hẳn như thầy Sang thực sự có đáng tin không, ông Yang có thể nhờ được không?

Tờ giấy biến chuyển câu chuyện nằm trên đùi Hyunjin, trừng trừng nhìn về phía cậu. Cậu biết có gì đó mà bản thân không nhìn ra được, thế mà lật đi lật lại chẳng biết là ở đâu. Hyunjin lại bâng quơ viết về giấc mơ của cậu từ lúc gặp Felix tới hiện tại, về quá khứ của thầy Sang, cũng sợ nhiều thông tin quá cậu sẽ quên mất.

Lúc cậu đặt bút xuống màn đêm cũng buông. Chị Yang sửa xoạn bữa tối cho Hyunjin xong thì cậu giục chị về nhà, ở đây là khu bệnh tốt, cần gì cậu có thể gọi y tá ngay. Chị Yang vẫn còn lo cho Hyunjin nhiều, mỗi tội quả thật chị có việc nhà cần trông nom nên gật đầu bảo cậu cố gắng ăn cho lại sức.

Cửa phòng bệnh mở ra rồi khép lại. Hyunjin ngồi trên giường xúc cháo, đặt xấp tài liệu bên cạnh bâng quơ lật qua lật về. Ăn xong cậu nhờ y tá vào lấy giúp, tay không chủ đích lật qua trang ảnh những người mất trong đợt hỏa hoạn thì mắt cậu bắt được một gương mặt. Dừng lại chăm chú nhìn một lát, cậu cầm tờ giấy ban nãy lên so sánh giữa những việc đã xảy ra và ký ức của thầy Sang, cuối cùng khoanh tròn chữ Felix, ông Yang, thầy Sang lại.

Hyunjin hiểu rồi.

Hay ít nhất là Hyunjin nghĩ cậu hiểu rồi. Không tường tận nhưng cũng có cái nhìn chung về những việc đã diễn ra.

Cất tài liệu sang hộc tủ đầu giường bên cạnh, gập cả bàn ăn lại, Hyunjin để mình trượt xuống nằm dài trên giường. Cậu bỗng cảm giác thật mệt mỏi. Cả thân thể này, lẫn tinh thần, tất cả đều kiệt quệ.

Cứ đâm đầu vào chỗ này chỗ kia vậy thôi, nói cho cùng cậu vẫn là một thằng nhóc sắp vào năm trung học cuối cùng. Trước giờ cậu vẫn vô ưu, ma quỷ chỉ là để đặt trong những câu truyện kỳ bí hù nhau, chứ chẳng phải để gây nguy hiểm đến tính mạng thế này.

Hyunjin thở dài một tiếng, vùi người chìm sâu vào ga đệm bên dưới, dần dần rơi vào cơn mộng mị. Trong phút chốc cậu muốn quay về những tháng ngày cũ, khi nỗi lo duy nhất là số điểm phát ra cuối kỳ; và vào những ngày vơi việc, ba mẹ sẽ đợi cậu trong căn nhà với ánh đèn hiên tô vàng đêm đen.

.

Sau đó Hyunjin được xuất viện quay về nhà, trải qua những ngày không gợn sóng. Nhịp sống của Hyunjin trong những ngày này chậm hẳn lại, một nốt trầm trong bản nhạc cùng với khoảng nghỉ dài, chuẩn bị cho những hồi dồn dập phía sau.

Qua những khi miệt mài theo đuổi sự thật trong màn sương, Hyunjin hiện tại quý đoạn nghỉ ngơi này hơn bao giờ hết. Cậu thường gọi ba mẹ, nói với họ cậu yêu họ nhiều đến nhường nào, rằng cậu trân trọng những thứ bản thân đang có ra sao, đến khi ba Hwang nghe chẳng nổi nữa quay mặt đi, mẹ Hwang cười đến chẳng hạ hai gò má xuống được mới thôi. Tiếp đến cậu hẹn nhóm bạn đi chơi, đặt chuyện ma quỷ vào chủ đề cấm, chỉ đơn giản ngồi ăn những món ngon, uống nước ngọt, nói về con game mới ra hay bài tập hè đợi nước đến chân mới chịu nhảy, hoặc dăm bữa nữa vào năm chuẩn bị thi đại học sẽ bị dí thế nào. Hyunjin thực sự sống như khi chưa bước vào căn nhà định mệnh ấy.

Thế nhưng dù tự lừa dối bản thân thế nào, hiện thực vẫn ở đó đeo bám theo cậu. Những khi cánh tay đang treo ở cổ cản trở họat động, cả cơn ho chực chờ nơi cổ họng vì cơn sốt âm ỉ dai dẳng như một cái tát, bảo với Hyunjin rằng bất kể thế nào, cậu cũng đã bước vào căn nhà gỗ tồi tàn ở trên đỉnh đồi kia.

Thấm thoát cũng sắp đến lúc làm lễ thứ hai. Hyunjin vẫn sốt, cánh tay thì may mắn là dù cơ thể hơi tã, nhưng tuổi trẻ đã cứu cậu, đẩy nhanh tiến độ lành lặn nên có thể tháo bột trước khi làm lễ một ngày, bắt đầu trị liệu vật lý được rồi.

Buổi sáng tháo bột xong Hyunjin gọi cho nhóm bạn ngay, hẹn ở một quán cà phê gần bệnh viện.

"Ơ thế là mất chữ ký của tao à?" Jisung bĩu môi. Lúc làm thạch cao cu cậu đã đặc biệt ký một chữ thật to, choáng chỗ đến mức những người còn lại phải gõ cho một cái cậu mới giảm nhỏ lại một tý.

"Bệnh viện nhà em mà, lên xin lại đi còn kịp đấy." Changbin cắn cái sandwich gà trong tay, không quan tâm Jisung nghe anh đốp lại là bĩu hết cả mỏ ra.

"Ngày mai là làm lễ thứ hai à?" Seungmin hỏi Hyunjin.

"Ơ tưởng cho vào chủ đề cấm không nhắc đến rồi cơ?" Jisung nhăn mặt, theo mọi người nhìn về Hyunjin.

Cậu ngồi đó mà như tách biệt hẳn, cười hì hì nhìn mọi người nói chuyện rôm rả, thấy ánh mắt tập trung về đây mới giật mình trả lời.

"Không sao đâu, sợ quá mới gọi mọi người ra nói chuyện mà."

Vừa dứt câu, mấy cậu trai đã xúm lại nói lời ngon tiếng ngọt dỗ Hyunjin ngay. Cậu thì có vẻ tận hưởng, tranh thủ yêu thương xin đểu mỗi người một miếng bánh liền.

Đánh răng rửa mặt, nằm xuống giường rồi mà Hyunjin vẫn còn nụ cười trên môi. Tránh để bản thân nghĩ quá nhiều về ngày mai, Hyunjin nhắm mắt ngủ luôn.

Nằm một lát, Hyunjin lịm đi. Cậu không biết bản thân có đang mơ hay không nữa. Cậu tỉnh táo lạ thường so với một giấc ngủ chẳng mộng mị, nhưng phía trước lại tối đen. Bị cản tầm nhìn, các giác quan còn lại của Hyunjin nhạy hơn, cậu đặc biệt chú ý đến âm thanh. Bên tai vẫn là cỏ cây xô nhau xào xạc, rồi có vẻ ai đó rẽ cây ra mà đi, âm thanh lạo xạo ngày càng lớn, tiến gần đến nơi cậu ở. Đến cạnh Hyunjin, người kia ngồi xuống.

Mãi một lúc mà chưa có gì, đến khi Hyunjin nghĩ người ta đi rồi thì lạ lùng là cậu cảm nhận được có gì đó chạm vào môi mình. Phớt qua như gió thổi, mong manh chẳng đọng lại gì.

Hyunjin đưa tay lên chạm môi, mở mắt ra, trời đã sáng.

Hôm nay là làm lễ rồi. Cậu không muốn ngất trong lúc lễ diễn ra nên thoải mái uống sữa, nước hoa quả, giữ bản thân không bị đói đến tận tối.

Đứng trong phòng khách ông Yang lần nữa, tâm trạng cậu đã khác. Bồn chồn có, lo lắng có, nhưng ít nhất hôm nay cậu đã biết trước kết quả trong tâm, không còn hoang mang nữa.

Sợ cậu bị đuối, chị Yang còn cho Hyunjin uống thêm ly nước cam. Sau đó ông Yang được chị Jeongin đẩy từ hành lang vào, bảo là phải làm lễ chỗ khác.

"Chỗ khác ạ?"

Hyunjin có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giúp cậu nhóc đỡ ông Yang lên xe, chị Yang chở mọi người đến nơi làm lễ.

Xe chạy tới con đường vắng vẻ ở ngoại ô thì dừng. Jeongin từ chối giúp đỡ từ Hyunjin, cõng ông Yang lên, chị Yang thì xách chiếc xe lăn của ông, gạt một bụi cây lộ ra cửa hang cho mọi người đi vào.

Càng đi Hyunjin càng mơ hồ điều gì đó. Mùi trong hang này rất quen thuộc, kéo tất cả dây thần kinh của cậu ra căng cứng. Cho tới khi quẹo vài ngã, đến được cái hang rộng hơn được thắp đuốc bập bùng sáng rõ, ý nghĩ trong đầu của Hyunjin cũng được xác thực.

Là hang cúng.

Tất cả bên trong đều đã được bày biện sẵn, hệt như giấc mơ Hyunjin từng thấy. Bàn cúng đầy đủ, thảm trải thay mới, đặt ở trên đó là trống và kèn; cả những hài cốt ở dưới đây lúc trước đều được dọn dẹp cả. Jeongin đỡ ông Yang ngồi xuống xe lăn để chị Yang đẩy đến trước bàn cúng.

Hyunjin muốn giúp gì đó nhưng tay cậu bỗng tê rần, cố nhấc chẳng lên. Có vẻ ly nước cam ban nãy bắt đầu phát huy tác dụng rồi.

Đằng sau có tiếng kéo lê thứ gì đó nặng nề, Hyunjin đoán là Jeongin đang chặn cửa hang lại. Cậu thầm thở dài. Tay cậu nhấc cũng còn không nổi, nói chi là chạy, việc gì phải phí công. Thuốc chạy loạn trong mạch máu Hyunjin, làm tê liệt cả dây thần kinh, có lẽ vì thế mà Hyunjin cũng bình tâm đến lạ.

Chị Yang đến bên cạnh cậu, mắt đỏ nhòe, tay run rẩy dắt Hyunjin đến trên đài tế. Lên rồi cậu không chịu nổi nữa ngồi hẳn xuống mới thấy dưới đất có một hình tròn tự cổ, có vẻ được viết bằng máu tươi, làm xung quanh đặc biệt nồng mùi sắt. Để cậu ổn định xong, chị quay lại chỗ ông Yang, đốt nhang đưa đến bên tay ông.

Cây nhang cháy đỏ, quay vài vòng theo quỹ đạo, cuối cùng được cắm vào lư hương. Rõ ràng chỉ có ba cây, chẳng hiểu sao lại nhiều khói đến mờ cả tầm nhìn của Hyunjin. Cậu bất giác muốn quạt bớt đi nhưng vô lực.

Đợi đến lúc khói tan đi, Felix đã đứng trước mặt cậu. Thực sự là Felix, bằng xương bằng thịt. Cậu cũng mặc chiếc hanbok trắng không thắt lưng, cùng durumagi dài gần chạm đất. Hyunjin chết mê Felix trong bộ đồ này.

Cậu ấy nói gì đó với ông Yang, dặn dò chị Yang và Jeongin thêm một lát, kiểm tra lại vật cúng trên bàn. Tuyệt nhiên chẳng nhìn đến Hyunjin gì cả.

Trong lòng Hyunjin biết lần trước gặp nhau kết thúc không vui vẻ gì, nhưng bị xem như người vô hình thế này cậu uất ức lắm. Cậu đi sang đó chẳng được, chỉ có thể cố gắng lên tiếng kéo sự chú ý của Felix.

"Felix ơi-" Hyunjin gọi.

Bên kia cũng nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu. Felix hơi cứng còng một lát, rồi xoay người đi về phía Hyunjin, vẫn tránh ánh mắt người ngồi bên dưới.

"Ừ..."

Lần đầu chính tai nghe âm thanh của Felix, chỉ một âm tiết đơn giản thôi cũng đủ cho Hyunjin vui đến cười híp cả mắt, trông cứ vừa ngốc vừa đần.

Nụ cười kia lọt vào mắt Felix lại khiến cậu khó chịu, nhíu mày hỏi.

"Không có thắc mắc gì à?"

"Có chứ!" Hyunjin nhanh nhảu "Là Felix thật à? Mình tưởng Felix...mất từ lâu rồi, sao lại ở đây?"

Hyunjin bị chính câu hỏi của mình đánh về hiện thực. Không phải do thuốc mà cậu ảo tưởng ra cả Felix đấy chứ? Thế thì hại quá, bảo sao mọi người thích chơi cần.

"Là thật." Felix chẳng hiểu người kia nghĩ gì, ba hồi cười ba hồi nhăn nhó "Đây là điểm thiêng cơ mà, thứ gì cũng có thể xảy ra cả."

Đây cũng là lý do những con người kia có thể vô nhân tính muốn bất chấp tất cả tạo dựng nơi này. Càng nghĩ đến, Felix càng sinh hận.

Chỉ riêng Hyunjin nghe đến đây là lại nở nụ cười "Vậy à, ít nhất trước khi mọi việc kết thúc mình được thấy Felix đứng trước mặt một lần."

Người trước mặt nghe vậy thì ngập ngừng, do dự một lát cũng hỏi.

"Cậu biết tất cả rồi đúng không?"

Nụ cười kia vẫn ở đấy, sau câu hỏi thì hơi nhạt dần, nhưng chưa mất hẳn. Hyunjin trả lời nhẹ bâng.

"Không phải tất cả, nhưng ừ."

Nói cho cùng từ ban đầu đã có nhiều chuyện mập mờ chồng lên nhau. Trong lòng Hyunjin luôn cảm nhận được mọi chuyện không đơn giản như cậu vẫn nghĩ, nhưng cái đầu vừa hoạt động được một lát lại bị trái tim mù quáng lấn át đi ngay.

"Mình thích cậu lắm, Felix. Thực sự thích cậu." Hyunjin yếu ớt nói vội, sợ rằng lỡ mất sẽ không có cơ hội nữa.

Trong tình cảnh thế này mà còn nói lời yêu thương được. Felix cười khẩy, đảo mắt một vòng rồi mới tiếp tục.

"Thích á? Hwang Hyunjin tôi là người giết cái đống xương cốt ở đây đó! Là tôi xuất hiện trong căn nhà gỗ, tôi bóp cổ cậu, tôi khiến cho cậu ra như thế này đó!! Cậu biết được bao nhiêu mà nói thích?"

Câu cuối Felix gằn giọng thật mạnh. Cậu biết chứ, biết Hwang Hyunjin thích cậu. Thế nhưng nghe nó được thốt ra thực nực cười làm sao. Hwang Hyunjin lấy cái gì để thích Felix?

Trái với một Felix nổi cơn thịnh nộ trước mặt, Hyunjin vẫn như trước không một gợn sóng. Cậu cố nhấc cánh tay lần nữa, không có tác dụng, thế là Hyunjin dồn hết sự tập trung, sức lực; gắng gượng lắm mới run rẩy cầm được tay Felix rồi nắm thả hờ ở đấy, dùng sức không nổi nữa.

"Vậy nên Felix kể mình nghe tất cả đi."

Để rồi mình có thể mặc kệ nó, toàn tâm toàn ý, yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top